Chương 02 : Truyện ngắn (2)
An Ấp,phải hỏi thăm một chút thì mới nhận ra nơi này thực ra cũng không phải xa lắm.
Có lẽ Hứa Xương là Hà Nam và An Ấp thì ở núi Tây Nam...Nếu như tôi không có nhớ nhầm về bài học địa lý.
"Nói tóm lại,chúng ta chỉ cần dựa vào bản đồ mà đi . Đi tắt đến Lạc Dương và sau đó có thể đến đó ngay lập tức."
Hạ Hầu Đôn cưỡi ngựa đi đầu ở phía trước và không hề quan tâm đến việc nói chuyện.
Có thể thấy được là cô ấy mang thái độ bất mãn đối với sự việc lần này.Nhưng vì thể diện mà lại không thể nào cự tuyệt Mạnh Đức cho nên chỉ đành phải chấp nhận mà thôi.
"Vì vậy,Lưu hoàng thúc có thể cưỡi ngựa đi nhanh hơn một chút được hay không ?"
Mà người bạn gia hỏa trong tộc khác của Mạnh Đức,Hạ Hầu Đôn lại không hề có chút nhân nhượng nào đối với kỵ thuật của tôi.Chẳng qua là kỵ thuật của tôi bất kể là luyện tập như thế nào thì cuối cùng cũng chỉ đạt đến mức như vậy mà thôi.Là người thuộc thế giới hiện đại,có lẽ tôi làm được đến mức như vậy đã là rất khá rồi.
Thay vào đó,Hạ Hầu Đôn thậm chí còn không cầm dây cương lại thực sự khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi và không khỏi thở dài .Cần gì phải tỏ ra nguy hiểm như vậy chứ.
"Hoàng thúc bỏ qua cho.Chỉ có thể là gần đây kinh nguyệt của tỷ tỷ không đều nên hơi nóng nảy một chút mà thôi."
"Kinh nguyệt ?"
Chuyện gì vậy ?
"Hả ?! Muội muội,muội có thể đừng nói lung tung về tỷ như vậy được không ! Tỷ rất khỏe mạnh đấy nhá !"
"A a a ~ Muội đùa giỡn chút thôi ~"
Mặc dù tôi không hiểu cái đó là có ý gì nhưng dường như Hạ Hầu Uyên lại đang trêu đùa tỷ tỷ của cô ấy một lần nữa.Tôi vốn tưởng rằng Hạ Hầu Đôn sẽ vì vậy mà rất tức giận nhưng sau khi nhìn sang cô ấy thì mới nhận ra rằng cô ấy vẫn chỉ đang lộ vẻ mặt bất lực như cũ mà thôi.
Điều khiến cho người ta bất ngờ chính là cô ấy nhìn trông hung dữ như vậy nhưng về đối xử với muội muội thì Hạ Hậu Đôn lại trở nên không có cách nào để đối phó được.
Quả nhiên là chị em tốt với nhau mà.
"Nhân tiện,hoàng thúc.Tại sao ngài không để cho thuộc hạ đi ra ngoài cùng với ngoài.Làm như vậy thì không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà lại còn có thể vui chơi cùng với nhau nữa."
So với tỷ tỷ của mình,Hạ Hầu Uyên khá nhã nhặn nhìn tôi và chủ động nói với tôi như vậy.
"À,cô nói đến bọn họ hả."
Nói chưa dứt lời,vừa nhắc tới là dạ dày của tôi lại bắt đầu đau.
"Hoa Đà đi y quán học hỏi thêm kinh nghiệm.Còn những người khác...Các văn thần đều đi thư uyển đọc sách còn võ tướng thì đi ra bên ngoài thành săn thú."
"Tại sao hoàng thúc không đi ?"
"Ừm...Thật ra thì tôi cũng không biết là tại sao nữa." Tôi gãi đầu để bày tỏ rằng tôi không biết gì đối với phái nữ cả."Bất kể tôi nói đi nơi nào thì cũng sẽ có người phản đối."
Haiz ~
Nói đến đây,Hạ Hầu Uyên phát ra âm thanh kỳ lạ tràn đầy ẩn ý sâu xa.Rốt cuộc đây là ý gì vậy ?
"Hạ Hầu Uyên tướng quân.Cô nói xem,có phải tôi bị ghét hay không ?"
"Phải,đúng là bị ghét." Hạ Hầu Uyên đang định trả lời thì Hạ Hầu Đôn đang tiến về phía trước đã nhanh chóng cướp lời trước . "Bọn họ phản đối ngài.Chắc chắn là cảm thấy ngài quá vô dụng và cái gì cũng không làm được ~"
Hóa ra là cô ấy vẫn luôn lắng nghe đây mà.Nhưng mà lời Hạ Hầu Đôn nói dường như cũng có chút có lý.
"Umm,Hạ Hầu Uyên tướng quân cũng cảm thấy như vậy sao ?"
Câu hỏi giống như vậy và tôi vô cùng hy vọng Hạ Hầu Uyên có thể cho tôi một đáp án khác.
"À..." Hạ Hầu Uyên suy nghĩ một chút và đột nhiên lộ ra dáng vẻ tinh nghịch."Ừm,có thể lời hoàng thúc đúng là như vậy ~"
Quả nhiên là như vậy...Nhưng nghe được lời này từ trong miệng của người khác khiến tôi hơi mất mát.
"Hử ? Đám mây đen kia đang bay tới bên này,có vẻ như là trời sẽ mưa."
Hạ Hầu Đôn lẩm bẩm và ngay sau đó bảo chúng tôi gia tăng tốc độ khi mau chóng chạy tới thành Lạc Dương càng sớm càng tốt."
*Xào xạc xào xạc * .
Tiếng mưa rơi bên ngoài phòng đinh tai nhức óc và rõ ràng mới vừa rồi còn là cơn mưa nhỏ nhưng một lúc sau liền biến thành cơn mưa to như đang trút nước vậy.
"Thật là khó chịu.Quần áo ướt sũng khiến bó sát hết người rồi."
Hạ Hầu Uyên xắn cổ tay áo lên khi cô ấy lộ vẻ mặt cực kỳ khó chịu.Mà cũng bởi vì mưa thấm qua quần áo khiến cho cơ thể cô ấy bắt đầu trở nên càng ngày càng đáng yêu điềm đạm và càng ngày càng thướt tha duyên dáng hơn khi mà tất cả mọi thứ đều lộ hết ra ngoài.
Mặc dù Hạ Hầu Đôn ở bên kia cũng có thân hình trông rất tuyệt nhưng bởi vì cô ấy mặc một ít áo giáp cho nên không lộ hết ra ngoài.
Nhưng bất kể như thế nào,dẫu sao hai người bọn họ đều là con gái.Đối với lần này,tôi chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác khi không nhìn và cũng không suy nghĩ điều gì cả.
"À,tôi đi ngâm người trong bồn tắm trước đã." Hạ Hầu Đôn ở bên kia đã cầm một cái khăn vải lớn để lau tóc mình và cũng đưa khăn vải cho Hạ Hầu Uyên."Của muội này,quán trọ này là muội đặc biệt tìm thấy và muội có thể tắm bằng bồn tắm ở đây."
"Tỷ tỷ,muội thích tỷ quá đi ~"
Hạ Hầu Uyên liền nhảy cẫng trong sung sướng ra khỏi phòng khi cô ấy vừa nói như vậy xong.Sau mấy tiếng bước chân,liền yên tĩnh trở lại.
"..."
"Đang làm cái gì thế hả ? Thật đúng là cảm giác ghê tởm." Hạ Hầu Đôn chỉ trừng mắt nhìn tôi và sau đó bắt đầu cởi áo giáp ra khi cô ấy không thấy tôi nói lời nào."Tôi cũng phải cảnh cáo ngài rằng ngài cũng đừng quay đầu lại.Nếu ngài mà dám quay đầu lại là tôi sẽ tiền trảm hậu tấu đó."
Ế...Ai mà dám mạo hiểu làm loại chuyện này cơ chứ.
Vào ngay lúc này,một áo khoắc ngắn to tung bay tới từ phía sau.Chiếc áo khoác ngoài này,chỉ sợ là Hạ Hậu Đôn sẽ luôn luôn mặc nó.
Tôi đang muốn cầm tới ——
"À,hoàng thúc đựng động vào tấm vải kia.Coi chừng tôi chặt tay ngài đấy."
Tôi từ từ nắm tay lại và rụt trở lại khi trong lòng thầm cảm thấy mình hơi xen vào việc của người khác.
Mà vào ngay lúc này,Hạ Hầu Đôn ở phía sau tôi cúi người và tự mình đi tới nhặt chiếc áo khoác ngoài.Khi cô ấy cúi người xuống thì eo của cô ấy liền rơi vào tầm mắt tôi và sau đó nhân tiện mà thấy được khuôn mặt.Lúc này tôi mới cảm thấy được cô ấy và Hạ Hầu Uyên quả nhiên là đôi tỷ muội xinh đẹp như hoa.
"Hử ? Sao vậy ?"
"Không có gì !" Thấy cô ấy nhìn sang,tôi vội vàng làm ra vẻ như không nhìn thấy và ngay sau đó tìm chủ đề khác để nói."Nhân,nhân tiện,tại sao chiếc áo khoác này đã dính vết máu rồi sao không đổi một cái khác ?"
Câu hỏi vừa mới ra,thực ra tôi cũng đã hối hận.
Cần gì ngài phải quan tâm chuyện này chứ ?!
Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ đáp lại như vậy nhưng sau mấy giây im lặng,thực ra thì Hạ Hầu Đôn vẫn nói cho lai lịch của chiếc áo khoác.
"Khi còn bé,tôi thấy có người ức hiếp thầy của mình và tôi liền một đao giết hắn.Cái áo khoác ngoài này,chính là của tên ác nhân kia."
"Hả ? Cái gì ?!"
Tôi bị lời của Hạ Hầu Đôn làm cho giật mình và đang muốn quay đầu lại thì nhớ lại lời cảnh cáo mới vừa rồi nên ngay sau đó quay đầu trở lại ngay lập tức.
"Sau đó thầy tôi vì đợi tôi định tôi mà suýt chút nữa bị mất đầu.Vì thế tôi rất áy náy."Hạ Hầu Đôn nói trong khi cô ấy cầm lấy chiếc khăn long từ bên cạnh tôi."Sau đó tôi liền thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không thực sự phát tiết cơn tức giận nữa."
"...Hóa ra còn có chuyện này." Tôi muốn,không nhịn được mà nói ra lời trêu trọc."Nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ hỏa khí của Hạ Hầu Đôn tướng quân cũng không nhỏ ha."
"Hử ? Ngài nói cái gì vậy ?! Tôi không nghe rõ ?!"
"Thành thật xin lỗi.Tôi cũng không nói gì cả."
Ừm,lửa giận quả thật không hề nhỏ chút nào nhỉ ~
Chỉ mong là trận mưa này có thể dập tắt từng chút từng chút một hỏa khí của cô ấy.