Chương 26 : Ngoại truyện Trung Thu 2015 (1)
Chương về Mạnh Đức.
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hôm nay không phải là lại đến ngày 15 tháng 8 sao ?"
[TL:ở đây là nói đến lịch âm ]
Tôi ngồi trong đại sảnh của phủ đệ ở Kinh Châu khi nhìn lên trăng trên trời và thấy nó tròn đến lạ thường mà tự hỏi như vậy.Theo lý mà nói,trăng hàng thắng cũng sẽ có một ngày trăng tròn nhưng hôm nay thời tiết hơi lạnh và có lẽ cũng gần đến cái ngày được gọi là ngày lễ truyền thống.
Những người khác thì đang ngồi im ăn bữa khuya ở trong nhà lúc này.Nói đến bữa ăn khuya,cũng chỉ là một đống bánh xốp giòn mà thôi.Mọi người nghe được tiếng của tôi và có mấy người cũng lên tiếng đáp lại.
"Hử ? Hôm nay sao ?"
"Không biết nữa.Cuộc đời của tôi được tính theo ngày.Cho nên chỉ có hôm qua,hôm nay và ngày mai thôi."
Dĩ nhiên,sau khi trở về thời cổ đại,quả thật là cũng có rất nhiều người sống giống như Chu Thương và lại không phải là con số nhỏ chút nào.
"Ừm...Tính được,hôm nay đúng là ngày 15 tháng 8." May mắn thay là Trần Cung ở bên cạnh cũng rất chú trọng việc này,nhớ ngày tháng.Sắc mặt của cô ấy cũng không chút cảm xúc nào và cũng không biết đó là ngày gì."Cho nên ngày đó là sao ?"
"Hử ? Không,hôm nay lại không có gì."
Hôm nay là ngày 14 tháng 8 sao,xem ra ngày mai mới là Tết Trung Thu.Nhưng mà,cho dù là hôm nay,tháng này thì trăng cũng đã đủ tròn rồi.
"Ngày mai là ngày gì vậy ?" Trần Đáo ở bên cạnh cũng lên tiếng hỏi.
Điều cần phải nói rõ chính là vào lúc cuối Tết Trung Thu liền phát hiện một chút rằng vật này của Tết Trung Thu cũng chưa hoàn toàn phổ biến rộng khắp ở trong thời đại này.Cho nên cũng không có cái tập tục ăn bánh Trung Thu và càng không có bất cứ chuyện gì liên quan tới nó.Ngày này đối với phần lớn người ở thời đại này,đều là một ngày khá bình thường.
"À,có phải là lúc ở Hứa Xương..."
Cũng may là Vân Trường có trí nhớ tốt và nhớ lại một chút chuyện trước đây.
Tôi gật đầu với muội ấy và tiếp tục nhìn lên mặt trăng.
Hôm nay lại đem đến ngày hội trăng tròn . Mặc dù ngày tháng không giống nhưng chuyện năm ngoái vẫn quanh quẩn ở trong lòng mà chưa từng rời đi.Thời tiết như vậy,lấy ra nhớ lại một chút,cũng hay.
Một năm trước ——
"Huyền Đức,lúc này ngài có thời gian không ?"
Sẩm tối,sau bữa cơm tối,một mình tôi ngồi nhàn rỗi ở trong phòng và nằm thẳng trên mặt đất.Vào ngay lúc này,Tào Tháo đột nhiên xông vào và nói với tôi như vậy.Tôi thấy cô ấy nở nụ cười trên mặt và cảm giác còn vui mừng hơn rất nhiều so với ngày thường.
"Hả ?" Tôi cũng không biết Tào Tháo lại tới có chuyện gì vào lần này nhưng chỉ là cân nhắc đến vấn đề lễ nghi và phải ngồi dậy."Có chuyện gì không ? Mạnh Đức ."
Tôi nói khi cầm lên bát đựng nước đường trân quý đặc biệt của Hứa Xương ở bên cạnh và uống cẩn thận.
"Tôi phải dẫn ngài đi gặp phụ thân tôi."
"Phụt."
Tôi uống một ngụm nước đường liền phun ra ngoài trong khi một ít phun xuống đất và một ít vãi lên trên người tôi.Tuy nhiên,sự chú ý của tôi lúc này không phải nước đường trên người tôi hay dính ở phía trên mặt đất,mà chỉ ở Mạnh Đức.
"Hả ?"
Mạnh Đức,cô vừa mới nói cái gì cơ ?
"Tôi nói là,dẫn ngài đi gặp phụ thân tôi."
Tôi không có nghe lầm chứ,đột nhiên dẫn tôi đi gặp phụ huynh là ý gì ?!
"Đúng vậy,có vấn đề gì không ?"
Mạnh Đức nghiêng đầu về một bên và lại cảm thấy hành động này của tôi rất là thừa thãi.
Tôi xua tay nhưng tôi vẫn còn chưa suy nghĩ nhiều và cảm thấy sắc mặt mình đã bắt đầu đỏ lên.
"Cứ quyết định như vậy đi.Ngài vội vàng sửa sang lại bộ dạng một chút và sau đó đi cùng với tôi."
Tào Tháo liền đi ra khỏi phòng khi cô ấy nói như vậy xong.
"Này,chờ một chút đã !"
"Hử ? Còn có chuyện gì nữa sao ?"
Mạnh Đức lấy tư thế bước ra một bước mà bình tĩnh ở chỗ đó khi cô ấy quay đầu lại nhìn tôi và dường như không muốn lãng phí thêm một giây phút nào cả.
"Đi ngay bây giờ sao ?" Tôi hỏi ngược lại nhưng vẫn đứng dậy và vội vàng sửa sang quần áo ngay ngắn lại."Không phải là chúng ta nên giao hẹn thời gian sao ?"
"Không cần phải giao hẹn,cứ là hôm nay đi.Hôm nay là ngày tốt nhất."
Lại có thể nói là ngày tốt nhất...Rõ ràng là tôi nghe mà không hiểu cái gì cả.
"À,đợi tôi một chút đã."
"Tôi sẽ đi chậm một chút.Ngài nhanh lên một chút là sẽ theo kịp thôi."
Mạnh Đức cũng không chờ tôi và liền đi thẳng ra khỏi phòng khi cô ấy nói như vậy xong.Tôi ở phía sau kêu lên một tiếng nhưng Mạnh Đức cũng không có ý định dừng lại.Tôi chỉ đành phải tăng tốc độ hành động của mình thêm một lần nữa và sau đó nhanh chóng đuổi theo.
Có thể thấy được ngày hôm nay Mạnh Đức thực sự hơi có chút sốt ruột.
"Cho nên,phụ thân của cô hiện giờ đang ở đâu ?"
"Ông ấy đang ở trong phủ đệ này." Mạnh Đức đợi tôi đi vào trong nhà và vung tay lên."Bởi vì phụ thân tôi cũng sẽ ở đây mấy ngày cho nên tôi tạm thời sắp xếp một căn nhà trống để ở."
Ồ ~
Phụ thân mà Tào Tháo nhắc tới chắc chắn là người Tào Tung đó.
Vào thời điểm đó,khi tôi cứu Tào Tung là lúc đó ông ấy có dáng vẻ cực kỳ chật vật . Bây giờ đi tới Hứa Xương,cũng không gặp ông già này nên không biết bây giờ ông ấy đã thoát khỏi sợ hãi lúc đó hay không.
Nhưng nếu đó là phụ thân của Mạnh Đức,điểm này dường như cũng không có gì khó cả.
"Nhưng mà hôm nay là ngày gì ? Phải là ngày hôm nay tới gặp sao ?"
"Thực ra ngày hôm nay là một ngày lễ nhưng chỉ là phần lớn mọi người cũng không biết nó mà thôi."
Nói tới đoạn này,Mạnh Đức giơ tay lên chỉ vào mặt trăng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn và chỉ thấy mặt trăng rất tròn.Không biết có phải tôi ảo giác hay khô g khi tôi cảm thấy ánh trăng hôm nay lớn hơn một chút so với mặt trăng tôi đã thấy trước đây và lại còn sáng hơn rất nhiều.
Tôi cúi đầu xuống nhìn mặt đất thì thấy gạch lát sàn nhà đã bị ánh trăng chiếu rọi mà phát ra ánh bạc.
Chẳng lẽ ngay cả mặt trăng cổ đại còn tròn hơn so với ở tương lai sao ?
Hử ? Đợi chút đã...
"A." Tôi đột nhiên nghĩ tới một ngày lễ ở trong đầu và sau đó buột miệng nói ra."Chẳng lẽ,hôm nay là ngày 15 tháng 8 ?"
"Hả ? Chẳng lẽ ngài biết ?" Nghe thấy tôi nói như vậy,Mạnh Đức ở bên cạnh dường như hơi bất ngờ khi lông mày nhướn lên và nở nụ cười biểu hiện chút kính nể ở trên mặt."Theo lý mà nói,ngày này chỉ có quý tốc và người có học mới sẽ để ý đến mới đúng."
"Cái gì mà người có học hay người không có học.Nếu như hôm nay là ngày 15 tháng 8,đó không phải là Tết Trung Thu sao ?"
"Tết Trung Thu ?"
Mạnh Đức nghe thấy tôi nói ra ba chữu này và vẻ mặt liền biểu hiện ra một chút khác biệt trong nháy mắt.
...À,cũng đúng.Nói không chừng bây giờ bọn họ cũng không biết đến ngày lễ này.Cho nên,phần lớn mọi người chắc chắn cũng không biết ngày hôm nay chúc mừng những thứ gì.
Mà chuyện trăng tròn,đại khái là phần lớn mọi người thấy cũng chỉ là trăng tròn rất bình thường mà thôi.Sáng hơn một chút nhưng sợ rằng ngày thường và ngày trăng tròn vẫn sẽ không có gì khác biệt.
"À,là như vầy.Chúng tôi giải thích như vậy ở U Châu ."
"Ồ ~ Hóa ra U Châu gọi như vậy sao ? Từ trước đến giờ,thiên tử của chúng tôi luôn gọi là ngày tế nguyệt và chúng tôi cũng chỉ gọi như vậy."
Tế nguyệt sao.Ngược lại cũng rất dễ nghe.
[TL:tế nguyệt:tế mặt trăng ]
"Cho nên,đúng lúc phụ thân tôi cùng tôi thưởng nguyệt hôm nay.Người bảo tôi gọi ngài đến để cùng nhau thưởng thức ngày lễ này."
"Thưởng nguyệt sao ?"
[TL:thưởng nguyệt:ngắm trăng ]
"Đúng vậy." Mạnh Đức giơ tay lên và giơ một ngón trở lên rồi tiếp tục mỉm cười với tôi."Tôi chỉ cho phụ thân một chỗ,chỗ này thưởng nguyệt cực kỳ tốt.Sau đó,phụ thân nghe nói ngài ở gần đây cho nên kêu tôi tới gọi ngài tới."
"Ồ ồ." tôi gật đầu."Nhưng thực ra thì cô không cần phải đích thân tới.Cứ kêu người tới gọi tôi là được."
"Ha ha ha ." Mạnh Đức lại cười thành tiếng."Như vậy sao được chứ.Huyền Đức là khách quý và tôi vốn nên tự mình ra nghênh tiếp mới phải."
Nghe thấy ủng của Mạnh Đức phát ra hai tiếng *bộp bộp* và cô ấy dừng lại khi cô ấy nói như vậy.
"Đến rồi,chính là chỗ này."
Mạnh Đức xoay người và đi tới ngồi nhà không quá nhiều đặc điểm riêng biệt ở bên cạnh . Về kích thước,nó cũng không lớn là bao nếu so với phủ đệ của tôi.
Tôi vừa nhìn vừa đi theo Mạnh Đức vào trong.
Điều khiến cho tôi bất ngờ chính là bên ngoài nhà không có binh sĩ canh gác và vào cửa đều phải Mạnh Đức tự mình mở cửa.
"À,tôi tới giúp cô."
"Đa tạ Huyền Đức."
Tôi đi tới bên cạnh Mạnh Đức và cùng với cô ấy đẩy cửa ra.Cửa không nặng và chỉ là một người tới đây không khỏi phải duỗi cánh tay.
Cửa mở ra,hiển hiện một tấm bình phong.Tấm bình phong rất lớn và cao.Nó che mất tầm mắt các gian nhà ở phía sau và thậm chí tôi không thể thấy được đường viền phần trên nhà ở phía sau.
"Phụ thân tôi,ở phía sau bình phong này ?"
"Ồ,ồ." Tôi lại sửa sang lại y phục một lần nữa khi mới vừa rồi đi rất vội và toàn bộ y phục đến một chút vuông vắn cũng không có."E hèm,vậy thì chúng ta —— "
"À,Huyền Đức."
Lúc tôi đang chuẩn bị ổn thỏa và đang muốn đi ra tấm bình phong thì Mạnh Đức ở phía sau đột nhiên giơ tay lên và gọi tôi.
"Có chuyện gì sao ?"
Tôi quay đầu lại nhìn và chỉ thấy nụ cười trên mặt của Mạnh Đức đã có chút thay đổi hình dáng.Từ nụ cười vui mừng biến thành nụ cười khổ.
"Không.Có thể lát nữa phụ thân tôi sẽ hỏi ngài vài vấn đề.Đến lúc đó ngài chỉ cần trả lời qua loa một chút là được."
"Vấn đề gì ?"
Tôi hỏi như vậy nhưng đôi lông mày trên mắt Mạnh Đức càng nhíu lại.
"À...Cái này,lát nữa thì ngài sẽ biết."
Tôi luôn cảm thấy Mạnh Đức có chút 'nan ngôn chi ẩn' . Nói cách khác,lại là có chút khó mà nói nên lời.Nhưng chung quy,cũng chính là ý cho tôi biết để phòng bị trước.
[TL:nan ngôn chi ẩn:nỗi niềm khó nói.]
"Được rồi...Tôi nghe cô."
Tôi gật đầu khi Mạnh Đức cũng gật đầu và thở phào nhẹ nhõm.Biểu cảm trên mặt cô ấy hơi mệt mỏi nhưng đồng thời lại thực sự có chút mừng rỡ.
Đại khái là tôi có thể nhìn ra được nhiều như vậy.
"Vậy thì,chúng ta đi thôi."
Cô ấy nói như vậy.Sau đó liền đi trước vòng qua tấm bình phong và tôi cũng đi theo sau đó.
A.
Vừa mới đi tới,tôi liền cảm thấy như có ánh đèn pha chiếu sáng về phía tôi . Trong nháy mắt,tôi thậm chí còn cho rằng thời đại Tam Quốc này đúng là một chương trình truyền hình và mới vừa rồi chính là khoảnh khắc chương trình kết thúc.
"Huyền Đức ?"
"Hả ...Hả ?"
Tôi hơi có có chút sững sờ khi không biết rõ tình hình và bị giọng nói của Mạnh Đức gọi trở về thực tại.
Trong lòng tôi vẫn cảm xúc lẫn lộn khó tả và tôi ngước mắt lên nhìn phía trước thì mới phát hiện hóa ra chỉ là một vầng trăng sáng chiếu xuống mặt mà thôi.
Nhưng mà,vì sao ánh trăng lại sáng như vậy nhỉ ?
Tôi đưa mắt nhìn xuống thì mới phát hiện bí ẩn trong đó.
Hóa ra,ở nơi này từ ngoài vào trong có ba gian mà thậm chí bốn gian tiến vào tứ hợp viện và phủ đệ ở nơi này bị làm thông toàn bộ.Ngoại trừ chỗ sâu nhất nhà và hai bên hiên nhà ra,những nơi khác đều là sân cỏ rộng rãi.
[TL:tứ hợp viện : Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện. ]
Không thể không nói,làm cho rộng rãi đến mức như thế này , ánh trăng ở nơi này cũng sáng mạnh không kém nếu so với lúc ở trên đường mới vừa rồi.
Thảo nào,thảo nào phải thưởng nguyệt ở chỗ này.
"Sao nào,tôi nói không sai chứu ?"
Mạnh Đức khẽ mỉm cười về phía tôi và thu lại dưới ánh trăng.Nụ cười chứa cảm xúc trong ngày thường lập tức mờ đi những thứ phức tạp bên trong.Chỉ còn lại hai chữ rất bình thường là 'xinh đẹp' mà thôi.
"Đi nào." Mạnh Đức quay đầu trở lại và tiếp tục đi về phía trước khi cô ấy vung cánh tay lên.Lúc này tôi mới phát hiện ngoài ra chỉ có mấy người ngồi lẻ loi ở trên sân cỏ."Để cho tôi giới thiệu một chút về phụ thân mình."