{"id":568}
Chương 01 : Truyện ngắn (1)
Ở trong trí nhớ của tôi,Hạ Hầu Đôn với Hạ Hầu Uyên là hai vị tướng lĩnh nổi danh vì võ với dũng.Cho dù tôi chỉ hiểu một cách phiến diện về các nhân vật trong Tam Quốc,tôi cũng biết rõ trận chiến nuốt mắt ở núi Định Quân.
Nhưng mà sự hiểu biết của tôi cũng chỉ dừng lại ở đây.Hai vị tướng lĩnh đó cũng không phải là nhân vật chính và về cơ bản ở trong truyện thì bọn họ cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé mà không được miêu tả rõ ràng.Ở trong đám nhân tài nhiều vô kể của Mạnh Đức,có thể bọn họ không bằng so với một số người nhưng vẫn nổi danh hơn rất nhiều so với những tên vô danh tiểu tốt.
Mà điều quan trọng nhất,rốt cuộc điều khó khăn nhất cũng không phải là về thể hiện rõ ràng hai Hạ Hầu mà là về cảm xúc của hai người họ.
Đây là một sự kiện nhỏ diễn ra ở Hứa Xương và đó là vào lúc tôi làm chung với Mạnh Đức ở Hứa Xương.Tôi vốn tưởng rằng thân là hoàng tộc thì vào ngày thường đương nhiên sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều so với lúc làm Từ Châu Mục.Tôi không ngờ tới là phiền toái vẫn cứ theo kéo tới giống như cũ.
Vào lúc này,tôi vừa mới bãi triều và trở về phủ . Tôi rất 'tình cờ' gặp Tuân Úc và sau đó rất 'tình cờ' khiến tôi phải đi một chuyến tìm Mạnh Đức ngay lập tức.
"Huyền Đức,ngài tới đúng lúc lắm.Đúng lúc tôi có chuyện rất quan trọng muốn kêu ngài đi làm."
Lúc tôi vừa mới vào phòng thì Mạnh Đức ở trong đại sảnh nghĩ rằng tôi cũng sẽ không quay trở lại trong chốc lát nữa.
"...Mạnh Đức."
"Hử ?"
"Trong nửa tháng qua,cái sự việc 'đúng lúc' mà 'tình cờ' kêu tôi đi làm như vậy không phải là hơi quá nhiều đối với tôi sao."
"Ha ha ha,Huyền Đức nói gì vậy "
Mạnh Đức làm ra vẻ cười lớn tiếng và ngay sau đó hạ giọng xuống trước khi cô ấy đi tới bên cạnh tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi giống như nhà lãnh đạo vậy.
"Sự việc mà Mạnh Đức nói tới thì làm sao tôi có thể không biết cơ chứ ?"
Chẳng lẽ cô ấy vẫn cứ muốn sai khiến tôi như vậy sao ? Rõ ràng cô ấy có rất nhiều văn thần võ tướng như vậy.Thay vì có thời gian kêu Tuân Úc đến gặp tôi thì không bằng để chp cô ấy tự đi làm còn hiệu quả hơn rất nhiều.
"Aiya,Huyền Đức.Ngài không tin tưởng tôi sao ?"
"Đây cũng là lần thứ 12 trong tháng cô nói những lời này rồi."
Rõ ràng là Táo Tháo nhưng lại tin tưởng Lưu Bị...Haiz.
Sau khi nói xong lời cuối cùng,tôi chỉ nói mấy lời phản kháng như vậy và rốt cuộc vẫn là phải nhượng bộ.
"Vậy thì,lần này là chuyện gì ?"
Ngay sau khi nghe thấy tôi nói lời này,Mạnh Đức lập tức sửa sang lại quần áo và giả vờ ho khan một tiếng trước khi cô ấy quay trở lại nói tiếp chủ đề chính.
"Lần này có một chuyện đặc biệt và cần ngài đi làm."
"Cô không cần phải nói dài dòng làm gì . Chỉ nói thẳng vào vấn đề là được rồi."
Điều cần phải nói rõ ở đây rằng,cho tới này thì chuyện đặc biệt về cơ bản chỉ là loại chuyện chạy vặt một chuyến cho XXX,giúp Mạnh Đức giao cho XXX mà thôi.
Đúng vậy.
Lúc này,Mạnh Đức cầm một phong thư và đưa nó cho tôi.
"Quả nhiên vẫn là chạy vặt !"
Tôi vô cùng bất mãn nói như vậy nhưng vẻ mặt của Mạnh Đức lại không hề thay đổi chút nào bởi vì lời phản đối của tôi mà cô ấy lại càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Thật ra thì phong thư này vốn là trước kia." Ngay sau đó,Mạnh Đức đưa cơ thể từ từ tiến tới gần và cô ấy lại còn không thèm để ý chút nào khi ngực đã chạm vào người tôi rồi nói tiếp."Phong thư này,là giao cho Lý Giác ở phía tây."
"Hả ? Lý Giác ? Đó là ai vậy ?"
[TL:Lý Giác:phiên âm Việt hay thành Lý Quyết hay Lý Thôi. Tên tự là Trĩ Nhiên, là một quân phiệt nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến quân phiệt, nắm triều đình nhà Hán trong 3 năm và cuối cùng bị giết ]
"Không thể nào,ngay cả hắn mà Huyền Đức cũng...Chà,không hổ là Huyền Đức.Quả nhiên là loại nhân vật này nhìn chướng mắt sao ?"
"À,không..."
Chẳng qua là tôi thật sự không biết người này mà thôi.
"Nói tóm lại,ngài cứ mang phong thư này đưa đến An Ấp là được."
"An Ấp à.Nhưng mà,cái này..."
Thực ra thì hẳn là Mạnh Đức biết rằng tôi không biết đường.
Có thể chính là như vậy,cô ấy vẫn còn phải sai tôi đi làm loại chuyện này.
"À,chuyện này hả ——"
"Muội muội ! Vừa rồi muội lại nhân lúc tỷ đang ngủ mà vẻ lên mặt tỷ !"
"Làm thế nào mà tỷ tỷ biết được cái này vậy ? Ngộ nhỡ có người muốn ám sát tỷ thì há chẳng phải là sẽ mất mạng sao ?!"
Bên ngoài đại sảnh,có hai giọng nói bất đồng ý kiến truyền tới vào bên trong phòng.
"Ừm,xem ra đã có người dẫn đường."
"Cái gì ?"
Mạnh Đức tự nói như vậy xong liền đi ra khỏi đại sảnh và gọi hai người kia tới.
"Nguyên Nhượng,Diệu Tài.Không phải ta đã nói là cả hai không nên đánh nhau sao ?"
Quả nhiên là Hạ Hầu tỷ muội.Nếu đã là như vậy,chắc chắn là Hạ Hầu Đôn lại bị muội muội bắt nạt rồi.
"Mạnh Đức,ngài chớ cưng chiều Uyên muội.Làm vậy thì môt ngày nào đó sẽ xảy ra lộn xộn đó."
Giọng nói của Hạ Hầu Đôn trầm thấp và lộ ra không ít hờn giận trên khuôn mặt đã thiếu mất một con mặt.Không biết là vì nguyên nhân gì,cô ấy luôn khoác bên ngoài một cái áo khoác dính vết máu và trông càng ngày càng khó gần hơn.
"Ha ha ha ,chẳng qua là tôi đang rèn luyện cho tỷ tỷ mà thôi."
Mà Hạ Hầu Uyên thì ngược lại, buộc một cái bím tóc nhỏ bên tai , hai tay chắp ở sau lưng khi cô ấy cười khanh khách lên.Không giống như hầu hết các võ tướng khác,dường như cô ấy đã tự chỉnh sửa y phục và trang sức thường ngày khi luôn luôn mặc một cái váy ngắn ngay đến đầu gối.Ban đầu tôi cón tưởng rằng cô ấy sẽ bị Mạnh Đức trách mắng bởi vì vấn đề nghi lễ nhưng dường như cho dù các nàng ấy chỉnh sửa chỗ nào trên y phục cũng không có vấn đề gì cả.
"Nói tóm lại,hai người các cô chớ nên ồn ào nữa.Tôi có chuyện quan trọng muốn an bài cho các cô."
"Chuyện quan trọng ? Chẳng lẽ còn phải đi diệt đám phản loạn nhỏ bé sap ?"
"Nhỏ bé có gì không tốt chứ ? Tỷ tỷ cũng không nên coi thường những kẻ nhỏ bé ~"
"Không phải cái đó ~" Mạnh Đức lắc đầu và ngay sau đó giơ ngón trở nên chỉ thẳng vào tôi."Là bảo hai người các cô cùng với Huyền Đức đi một chuyến đến An Ấp."
...
"Tại sao lại phải đi làm loại chuyện vô tích sự này chứ ?! Tôi cũng không phải là trinh sát !"
"..."
"Tỷ tỷ có thể đừng kích động mà lớn tiếng như vậy được không ? Lưu hoàng thúc không dám lên tiếng nữa rồi này."
Vừa ra khỏi thành,Hạ Hầu Đôn liền dùng chân đá đất và lớn tiếng nói như vậy giống như muốn bùng nổ vậy.Đương nhiên là hành động này khiến cho tôi sợ mà không dám nói tiếp nữa.
Tại sao Mạnh Đức không phái người điềm đạm đi chứ ? Kiểu người như Hạ Hầu Đông là kiểu người mà tôi không đối phó nổi nhất.
Nhưng mà...
Tôi len lén đưa mắt nhìn về phía Hạ Hầu Uyên ở bên kia.Mặc dù dáng vẻ của cô ấy không khác biệt lắm so với tỷ tỷ của mình nhưng bất kể nhìn ra sao thì cô nàng muội muội ấy đều trông giống như tiểu thư khuê các vậy.
"Hử ? Hoàng thúc có chuyện gì không ?"
"À ! Không có gì..."
Cô ấy liền hỏi dò khi cô ấy chú ý tới ánh mắt của tôi.Tôi thì mang dáng vẻ chột dạ và vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Tôi cùng với Hạ Hầu tỷ muội đi du lịch và bất kể nghĩ như thế nào đều thì cũng rất kỳ quái ?
Tôi cười khổ và nhất thời không có chút ý tưởng nào cả.
( Câu chuyện ngắn này về cơ bản có thể là coi là một Extra Story về Hạ Hầu tỷ muội.Tốt hơn là kết hợp với đọc thêm )