Chương 29 : Ngoại truyện Quốc Khánh năm 2015 (1)


Chương 29 : Ngoại truyện Quốc Khánh năm 2015 (1)
( Chương này không liên quan gì đến mạch chính,mấy ngày trước độ giả có nhắc nhở,tôi tự hỏi nếu Tào Tháo thua trận ở Quan Độ sẽ ra sao.Suy nghĩ chốc lát và bắt đầu viết thử,mọi người hãy thử đọc.)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ha ha ha,không ngờ tới là lúc này Mạnh Đức lại không chịu nổi một đòn ."
Kể từ khi nhóm Bản Sơ chiến đấu trở lại,chỉ thấy cô ấy không ngừng phát ra tiếng cười. Khi tôi nhìn về phía sau cô ấy một lần nữa,ngoại trừ Trương Cáp ra thì những người khác đều rất là vui mừng.
"Hả ?" Tôi kinh ngạc kêu lên bởi vì tôi thật sự không dám tin vào những gì Bản Sơ nói."Bản Sơ,cô nói gì cơ ? Mạnh Đức thua trận sao ?"
Bản Sơ càng vui vẻ hơn nữa và ngồi trở lại chỗ ngồi của mình khi tôi lên tiếng hỏi như vậy.
"Đúng vậy.Sau mấy trận đánh tiêu hao thì có lẽ nguồn lực của cô ấy cũng đã dùng hết.Đánh một trận mới vừa rồi,lại có thể bao vây tiêu diệt quân chủ lực của Mạnh Đức."
Bản Sơ giơ ly rượu của mình lên và những binh sĩ ở bên cạnh thấy thế cũng vội vàng cầm lấy bình rượu tới mà rót rượu khi Bản Sơ nói như vậy xong.
"Phùng Kỷ,lần này cô cũng có công.Thay đổi tuyến đường vận chuyển,sắp đặt nhiều mai phục."
"À à...Thần chỉ làm việc theo bổn phận mà thôi."
Bản Sơ nâng ly rượu lên và Phùng Kỷ ở bên cạnh bất ngờ được Bản Sơ 'thụ sủng nhược kinh mà vội vàng cầm ly rượu của mình lên.Binh sĩ ở bên cạnh cũng rót đầu rượu cho cô ấy.
[TL:thụ sủng nhược kinh : được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo ]
"Tất cả là nhờ vào lời khuyên ngăn của Điền Phong đại nhân ."
Thư Thụ ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra lời thực lòng với vẻ mặt đầy bất mãn.
"Thư Thụ ! Cô không muốn cầu xin cứ nói !"
"Được rồi,được rồi,chiến thắng ở trong tầm tay chúng ta rồi.Không nên tranh cãi nữa." Bản Sơ cười khổ và nâng ly rượu lên rồi uống một ngụm."Mặc Điền Phong luôn ngang ngược vô lý nhưng luôn một lòng trung trinh và cũng là kỳ tài.Lát nữa ta sẽ thả cô ấy ra.Nào,mọi người.Cùng uống nào !"
Bản Sơ liền nâng ly rượu lên khi cô ấy nói như vậy xong và tướng sĩ xung quanh cũng đồng loạt nâng ly rượu lên chúc mừng Bản Sơ.Đương nhiên là có tôi trong đó nhưng tôi cũng không hề vui vẻ và vui sướng như vậy giống như bọn họ với kết quả này.
Mạnh Đức...Sắp thua trận sao ? Mạnh Đức là người đa mưu túc trí,thần cơ diệu toán như vậy.Mà lại sắp thua trận như vậy sao ?
Vào lúc tôi biết đây là sự thật.Chẳng biết tại sao,trong lòng tôi lại trở lên rối loạn và khó mà ổn định được.
Tôi ngẩng cổ lên để đưa rượu đi vào trong miệng và chỉ cảm thấy rượu lần này khó uống hơn rất nhiều so với bất kỳ lần uống rượu nào trước kia.Rượu cứ mắc kẹt ở cổ hỏng và khó mà nuốt trôi được.
"Thư Thụ,cô nói Mạnh Đức còn có cơ hội trở mình thủ thắng sao ?"
Rượu uống vào bụng,Bản Sơ tiếp tục hỏi.Thư Thụ nghe xong thì đặt ly rượu xuống và suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát.
"Nếu Tào Tháo tấn công Ô Sào,có lẽ còn có cơ hội thủ thắng.Nhưng với binh lực Tào Tháo hiện giờ,chỉ sợ là không thể nào đấu lại quân trấn thủ ở Ô Sào."
"Hóa ra là vậy sao..."
Chẳng biết tại sao nụ cười trên mặt Bản Sơ hơi thu lại và cô ấy gật đầu.
"Chúa công.Vì lý do an toàn,chúng ta nên gia tăng binh lực ở Ô Sào."
"Không cần."Bản Sơ lắc đầu."Cứ để như vậy đi.Chỉ sợ là cô ấy cũng không dám tấn công."
Bản Sơ lại nhặt ly rượu lên và ngẩng đầu uống cạn khi cô ấy nói như vậy xong.
"Haiz,Mạnh Đức ơi là Mạnh Đức.Cuối cùng thì tôi cũng chiến thắng được cô."
Tôi ngồi ở khá gần Bản Sơ và mặc dù Bản Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy nhưng tôi vẫn nghe rất rõ ràng.Nghe thấy cô ấy nói như vậy,tôi giương mắt nhìn cô ấy thì chỉ thấy cô ấy khẽ mỉm cười nhưng đồng thời cũng hiện lên biểu cảm cô đơn trên mặt.
Xem ra sau chiến thắng này,trong lòng Bản Sơ cũng có chút nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.Trận này muốn chơi đùa với đối thủ thế mà lại phải kết thúc như vậy.
"Huyền Đức."
"À...Vâng."
Không có dấu hiệu nào,Bản Sơ lên tiếng gọi tôi.
"Lát nữa ăn uống no đủ.Ngài đi một chuyến đến Mạnh Đức ở bên kia và bảo cô ấy nhanh chóng đầu hàng.Có lẽ tôi còn có thể cho cô ấy một con đường sống."
"Hả ?" Sau khi tôi nghe nói như vậy xong thì hơi kinh ngạc."Bảo tôi đi sao ?"
"Đúng vậy.Thân phận của ngài bây giờ thích hợp làm việc này." Bản Sơ nói như vậy trong khi cô ấy nhướng mày và ngay sau đó nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc."Nếu như không hàng,vậy thì vào buổi sáng ngày mai,quyết tử chiến một trận."
Tôi cùng với Tử Long đi tới đại doanh của quân Tào.Tôi đưa thư giới thiệu cho binh sĩ canh cổng xem trước và tiến hành chờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở cổng.Trong khoảng thời gian này,tôi ngẩng đầu lên quan sát thì chỉ thấy lính canh rất thưa thớt và sợ rằng đúng là sắp không thể dùng được người nào.
"A,là hoàng thúc."
Lúc này,chỉ thấy cửa nhỏ bên cạnh cổng mở ra và một âm thanh truyền ra.
Tôi giương mắt nhìn lại thì chỉ thấy một cô gái mặc chiến giáp với mái tóc tung bay đi ra.Thứ khiến cô ấy nổi bật chính là bịt mắt đen à cô ấy đang đeo ở một bên mắt.
"À,Nguyên Nhượng.Đã lâu không gặp."
Tôi nói khi tôi chắp tay cúi người hành lễ chào với Nguyên Nhượng.
"Đúng vậy.cũng được một khoảng thời gian kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."
Nguyên Nhượng vừa nói vừa ngẩng người lên.Nhìn sắc mặt của cô ấy,hiển nhiên là cũng không tốt lắm và con mắt còn lại lúc này cũng đã hơi thâm quầng.Sợ rằng mọi thứ đúng là không hề lạc quan cho lắm.
"Hai vị tới,là tới tìm Mạnh Đức sao ?"
"À,vâng."
Tôi lại gật đầu.
"Lần này tới đây,thứ nhất là mang thư và thứ hai là cũng muốn gặp Mạnh Đức một chút."
"Vậy sao."
Phù~
Nguyên Nhượng chống tay lên hông khi cô ấy thở dài và nở nụ cười mệt mỏi trên mặt.
"Bất kể là bởi vì chuyện gì,Huyền Đức.Mạnh Đức chắn chắn sẽ vui mừng khi ngài có thể đi một chuyến tới thăm .Vào đi."
Nguyên Nhượng liền xoay người và ngẩng đầu dẫn đường cho chúng tôi khi cô ấy nói như vậy xong.
"Có cần phải để bội kiếm ở bên ngoài hay không ?"
Tôi hỏi.
"Không cần đâu." Nguyên Nhượng cũng không quay đầu lại và chỉ giơ một tay lên rồi phất."Bây giờ,cũng không cần phải làm như vậy."
Nguyên Nhượng nói như vậy càng khiến tôi cảm thấy bi thương hơn nữa.
Đi vào cửa,phát hiện quả thật đã không có nhiều binh sĩ nữa.Không chỉ là số lượng lều trại giảm nhanh mà ngay cả số lượng binh sĩ tham gia huấn luyện cũng đã vô cùng thưa thớt.Lại nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt của mọi người,cơ bản là cũng hiện ra chút chán nản và mệt mỏi.
"Xem ra,lần này Tào Tháo đại nhân thật sự không xong rồi." Tử Long sau lưng cũng nhỏ giọng cảm thán như vậy."Nhưng điều này cũng khó trách.Dẫu sao binh lực của Tào Tháo đại nhân có hạn và không thể nào đám đồng với Viên Thiệu đại nhân được."
"Đúng vậy..."
Ngoài miệng tôi lên tiếng phụ họa nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Tôi nhất định phải thừa nhận rằng lịch sử đã xảy ra sự thay đổi.Chỉ là tôi cũng không biết mình có ảnh hưởng sâu xa ở trong đó hay không mà thôi.
Nếu thật sự là lỗi của tôi,vậy thì cảm giác tội lỗi chất đầy trong lòng sẽ gia tăng lên gấp bội.
"Đến rồi." Nguyên Nhượng dừng bước trước ngoài cửa một căn lều và lấy lại tinh thần mà nhìn tôi."Mạnh Đức đang ở bên trong.Nếu hoàng thúc có chuyện gì,ngài cứ đi vào trong nói với cô ấy."
"À,vâng.Đa tạ cô đã dẫn đường." Tôi hơi nghiêng người về phía Nguyên Nhượng và xoay người lại nhìn sang Tử Long khi tôi nói như vậy xong."Tử Long,muội hãy đi sang bên cạnh nghỉ ngơi cùng với Nguyên Nhượng trước đi.Huyh sẽ đi vào trong nói chuyện với Mạnh Đức một chút."
"Huyền Đức,cái này..." Tử Long vẫn mang vẻ mặt đầy ắp cảnh giác khi muội ấy đặt tay lên bội kiếm treo ở bên hông và nhìn vào Nguyên Nhượng.
Quả thật là vẻ mặt của Nguyên Nhượng trông rất hung dữ và lại còn thêm cái bịt mắt kia chỉ càng tăng thêm chỉ số hung dữ mà không hề giảm chút nào.Nhưng vào lúc này,Nguyên Nhượng giơ bội đao từ bên hông lên phía trên trước.
"Yên tâm đi,chúng tôi không có dư thừa binh lực để bố trí phục binh đâu."
"Tử Long,muội hãy đi nghỉ ngơi cùng với Nguyên Nhượng đi." Tôi nói khi tôi vỗ nhẹ vào vai Tử LOng."Yên tâm đi,huynh sẽ không sao đâu."
Tử Long cau mày khi muội ấy nhìn tôi và ngay sau đó nhướn mày lên.Muội ấy giơ hai tay lên và làm dáng vẻ 'phục huynh rồi' khi nhỏ giọng thì thầm nói."Lát nữa Huyền Đức đến tìm muội là được rồi." Sau đó,muội ấy liền đi theo Nguyên Nhượng đến một căn lều khác ở bên cạnh.
Cứ như vậy,bên ngoài đại trướng của Mạnh Đức chỉ còn lại mỗi mình tôi.Tôi nhìn vào tấm rèm vải màu trắng ở trước mặt và cảm xúc trong lòng vẫn phập phồng như bốn bề sóng dậy.Vẫn cứ phải hít thở sâu mấy lần mới xem ra như là bình tĩnh lại được.
"Mạnh Đức,tôi vào đây."
Ngay sau đó,tôi hắng giọng trước và nhẹ nhàng vén cửa lều đi vào.
*Ùng ục ùng ục ùng ục*.
Vừa mới đi vào trong lều,liền nghe thấy nước sôi phát ra tiếng sủi bọt, và lại cảm nhận thấy hàng loạt mùi vị của thịt bay vào bên trong lỗ mũi.
Tôi giương mắt nhìn và chỉ thấy trước mặt là một cái bàn thấp khi phía trên có đặt một cái nồi đồng đang sôi.
Cái này là...
"Ồ ? Huyền Đức,ngài tới sao ?"
Tôi vẫn chưa hoàn toàn biết được rõ ràng nó có ý nghĩa gì và liền nghe được giọng nói rất ung dung của Mạnh Đức.Tôi ngẩng đầu nhìn thì phát hiện Mạnh Đức đang ngồi bên đối diện ở cái bàn .Bởi vì kích thước nồi đồng và vấn đề góc độ cho nên mới vừa rồi tôi mới không thể thấy.
"Vâng,tôi tới ."
Tôi cũng mỉm cười đáp lại và suy nghĩ rằng mình cũng nên hành lễ chào trước.Mới vừa rồi đang chuẩn bị cúi người hành lễ chào thì liền bị Mạnh Đức vẩy tay ngăn lại.
"Huyền Đức,ngài tới cũng thật là đúng lúc.Đây,đây,cùng ăn chút gì với tôi nào."
Mạnh Đức liền bưng ra một phần nhỏ nguyên liệu tới và đặt ở góc bàn.
"À...Vâng."
Tôi vẫn có chút khó hiểu khi không biết vì sao Mạnh Đức vẫn ăn nồi đồng vào thời điểm này ? Nhưng chung quy là chủ muốn thế nào thì khác thế đó.Tôi cũng không nói nhiều và đi tới bên cạnh mà ngồi xuống.
"Hai ngày nay tôi rất bận rộn với công việc,công việc tiền tuyến và hậu phương đều phải làm,ngay cả cơm cũng không có thời gian để ăn." Chỉ thấy Mạnh Đức nở nụ cười tươi trên mặt trong khi cô ấy nói và cầm đũa lên mà kẹp lấy miếng thịt rồi nhúng trong nồi đồng."Cho nên tôi phải sai người mang tới một cái nồi đồng từ Hứa Xương,ăn uống tốt hơn.Huyền Đức,ngài đừng ngẫn người ra thế.Ngài cũng nên nếm thử một chút đi.Chúng ta cũng đã ăn giống như vậy trước kia cơ mà."
"À,vâng."
Tôi liền cầm đũa lên rồi gắp miếng thịt ở trong bát mình khi cô ấy vừa dứt lời và nhanh chóng ăn tiếp.
"Đủ rồi,đủ rồi.Quá nhiều cũng không ăn hết."
"Ăn trước nói sau mà."
Mạnh Đức liền khều đũa và ăn trong bát của mình khi cô ấy nói như vậy.
Tôi cũng cầm đũa lên giống như vậy khi tôi nhìn một chút thức ăn ở trong bát và thật sự là có chút ăn không trôi.Tôi lên lén liếc mắt nhìn Mạnh Đức và lúc này mới phát hiện vành mắt của cô ấy đã có vết thâm quầng .Tôi lại nhìn gò má với cánh tay cô ấy thì lại thấy cô ấy đã gầy đi không ít.
Nhìn thấy Mạnh Đức như vậy,tôi lại càng khó nuốt trôi hơn .. Chỉ là giả vờ cho thức ăn vào trong miệng nhưng trong thực tế là cũng không có ăn vào cái gì cả và chỉ là chờ đợi Mạnh Đức ăn xong mà thôi.
*Thịch*.
"Haa,quả nhiên là tôi thích ăn như thế này."
Mạnh Đức đặt bát của mình xuống khi cô ấy nói như thế và ngay sau đó tiếp tục thả thêm nhiều miếng thịt vào trong nồi đồng.Nhìn thấy cảnh tượng này,tôi cảm thấy có lẽ mình nên nói chuyện một chút.
"Mạnh Đức,thực ra thì lần này tới đây là tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Là chuyện Bản Sơ bảo tôi đầu hàng."
Ồ.
Quả nhiên là cô ấy đoán được sao.
Mặc dù không có chút biểu cảm nào trên mặt nhưng rõ ràng cho thấy Mạnh Đức cực kỳ hiểu rõ tình hình.
"Vâng.Sau đó cô ấy nói rằng nếu như không đầu hàng thì sẽ quyết chiến vào buổi sáng ngày mai." Tôi nói khi đặt phong thư của Bản Sơ ở bên cạnh Mạnh Đức . Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy và hỏi thăm với vẻ mặt hơi lo lắng."Vậy thì,Mạnh Đức.Cô sẽ đầu hàng sao ?"
*Ùng ục ùng ục ùng ục*.
Bên tai,từ trong nồi đồng vẫn bốc lên bọt khí sôi . Trong khoảng khắc này,dường như tất cả mọi thứ đều yên tĩnh lại.
Mãi đến khoảnh khắc tiếp theo,Mạnh Đức nhìn về phía tôi và nở ra nụ cười tự tin mà cô ấy hay dùng để chiêu mộ nhân tài kia.
"Nếu đã như vậy,vậy thì quyết tử chiến một trận đi."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!