Chương 67 : Tết Thiếu Nhi 2016 (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hả ?"
Người kia nghe thấy được giọng nói của tôi phía bên này và nhìn về phía tôi nhưng trước đó,tôi đã chạy đến sau lưng cô ấy và ôm lấy cô ấy từ phía sau.
"Này ! Đây là !"
"My Trinh ! Chạy mau,đừng để ý tới huynh !"
"Hả ? Lưu Bị ca ca ?"
Người phụ nữ kia hơi bối rối và tôi kêu to My Trinh khi tôi mượn cơ hội này.My Trinh hơi không hiểu tình hình và chỉ quay đầu nhìn về phía tôi.
"Hả ? Chúa công ? Chúa công,huynh tỉnh táo lại một chút đi !"
"Tên,tên bại hoại này ! Ai l à chua công của ngươi chứ !"
Lời người này mở miệng nói ra ! Quả nhiên là trước sau như một mang phong phạm người xấu.
"My Trinh ! Chạy mau !"
"Hả ? Nhưng mà..."
"Không có gì nhưng mà hết ! Tên này,tên gia hỏa này cũng là người xấu ! Nhân lúc huynh còn khống chế được tình hình thì muội hãy nhanh chóng chạy trốn đi !"
"Huynh nào khống chế được tình hình chứ..."
Ế....Ế a a ——
"Đau quá,đau quá !"
Không biết có phải câu nói vừa rồi của tôi chọc đúng chỗ đau của tên xấu xa kia hay không nhưng tôi chỉ cảm thấy đôi tay mình bị hai tay cô gái kia kẹp chặt ngay lập tức . Sau đó tay trái của tôi đang vòng ra ở trước người cô gái bị cô ta nắm được và chỉ bóp một cái thôi cũng khiến tôi cảm giác nữa cánh tay muốn rụng xuống vậy.
Không ngờ tới tên tặc nhân này,lại có lực đạo lớn như vậy...
"Umm...Ca ca ?"
...Hả ?
Cũng vào lúc đó,một giọng nói cũng truyền tới ở phía sau lưng tôi.Giọng nói này khiến cho toàn bộ hỏa khí của tôi lập tức biến mất.
"Hả ?" Tôi quay đầu lại nhìn thì quả nhiên là tôi không có nghe lầm giọng nói kia."Vân Trường ! Vân Trường,tại sao muội lại ở chỗ này chứ ?"
"Tại sao muội lại không thể ở chỗ này ?"
Nhưng mà bây giờ Vân Trường không ở Phàn —— A,hình như sau khi ra ngoài thì Tử Trọng có nhắc tới chuyện này,muội ấy nói rằng đám Vân Trường ngày hôm nay muốn tới đây.
"À,nếu như Vân Trường ở chỗ này,vậy thì cô gái tóc dài ở đây chính là ——"
Tôi quay đầu lại và nhìn về phía cô gái ở phía sau.Thực ra thì,hồi tưởng một chút và lại quan sát thêm trang phục cô gái ở trước mặt thì tôi cũng có có thể đoán ra được người này là ai .
Cô gái kia thì vô cùng tức giận và vén rìa tóc lên rồi hét lên một trận với tôi.
"Là tôi đây ! Tôi là Chu Thương đây !"
Quả nhiên là cô ấy sao...
"Tại sao cô lại trông như vậy." Tôi ra hiệu ở chỗ rìa tóc.
"Chỉ là tóc dài,tôi lại lười cắt mà thôi."
Nhưng mà lý do cũng thật sự phù hợp với Chu Thương.
"Nhưng mà,tại sao mọi người lại ở chỗ này ? Không phải là đi thẳng về phủ sao ?"
"À." Vân Trường gật đầu và ngón tay chỉ vào gian hàng ở phía sau."Ngày hôm nay tới chỗ này là để chọn một món quà cho Quan Bình."
"Chọn quà sao ?"
Tôi nhìn sang và phát hiện bóng dáng Quan Bình ở phía sau gian hàng chỗ đó khi cô ấy dường như đang lựa chọn thứ gì đó.
"Đúng vậy,cô ấy khóc lóc và muốn được nhìn thấy đồ trang sức." Vân Trường cười khổ và tự chỉ vào đầu mình."Rõ ràng cũng là người lớn nhưng lại như trẻ con vậy."
Không,không,không,rõ ràng là Quan Bình cũng không hề lớn lắm.
...Nhưng mà,nói như thế nào đây nhỉ.Dường như thời đại này cũng không có một ngày lễ nào thuộc về trẻ em cho nên có thể có được loại món quà này chắc cũng là chuyện khá hiếm thấy.
Đối với Quan Bình như vậy và đối với My Trinh thì cũng như vậy.
"Đúng vậy.Vốn là tôi định nói nhanh chóng mua xong còn đi ngay tới phủ ăn cơm . Đúng lúc thấy tên tiểu quỷ này."Chu Thương xách My Trinh tới trước mặt tôi giống như xách chú chó nhỏ khi cô ấy nói như vậy.
A,nhưng mà đợi chút đã,chẳng lẽ người mới vừa rồi tôi luôn nắm lấy là Chu Thương sao ? Mặc dù hơi chút ngượng ngùng nhưng thành thực mà nói,cũng khiến cho tôi cảm thấy mình may mắn.Hồi tưởng lại một chút,dường như mới vừa rồi còn ngửi thấy mùi hương cơ thể Chu Thương ——
A,không,không,không...Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này.
"My Trinh,muội vẫn còn giận tỷ tỷ sao ?"
Tôi hạ thấp người hỏi như vậy và chỉ thấy My Trinh bĩu môi không nói lời nào.
Có chuyện gì vậy ?
Vân Trường ở phía sau lưng nhỏ giọng hỏi tôi và tôi chỉ khẽ cười khổ rồi gật đầu một cái.Sau đó,tôi tiếp tục nhìn My Trinh.
"My Trinh,huynh không biết muội có hiểu rõ ràng hay không.Mặc dù ngày thường hơi có chút nghiêm khắc với muội nhưng thực ra tỷ tỷ của muội vẫn rất tốt ."
My Trịnh không nói gì khi tôi vừa nói xong.Tôi chỉ đành phải giơ tay lên xoa cái đầu nhỏ của My Trinh.Sau đó đưa tay xuống sờ khuôn mặt của muội ấy thì mới phát hiện trên mặt muội ấy hơi có chút ướt áy và dường như mới vừa rồi khóc thút thít vậy.
A...Có thể là bây giờ nói những thứ này nghe vẫn hơi không rõ ràng.Giữa hai người họ,dường như có có khoảng cách.
"Được rồi,My Trinh.Không sao đâu." Tôi khẽ mỉm cười và véo một cái khuôn mặt nhỏ bé của My Trinh.Ngay sau đó,tôi đưa tầm mặt về phía cửa tiệm búp bê phía sau lưng muội ấy."Nào,My Trinh,muội chọn một đi,hôm nay huynh sẽ trả tiền cho muội."
"Thật sao ?! Cám ơn Huyền Đức ca ca ! Thực ra thì muội vẫn luôn rất muốn có một con búp bê !" Nghe thấy tôi nói như vậy,My Trinh lập tức ngẩng lên với đôi mắt to long lanh kia.Ngay sau đó,tinh thần của muội ấy giống như quả bóng xì hơi vậy và lại lập tức suy sụp một lần nữa.
"Hử ? My Trinh,muội sao vậy ?"
"...Muội." Muội ấy nhìn xuống mặt đất và hai tay đặt ra sau lưng giống như làm chuyện gì xấy vậy trong khi giầy vẽ vòn tròn ở trên mặt đất."Nhưng mà...Muội,vẫn muốn được tỷ tỷ tặng quà cho muội."
Trên khuôn mặt của My Trinh,tôi ít nhiều có thể cảm nhận được chút tiếc nuối hay chán nản trong đó.Loại tâm tình này tôi không biết muội ấy có cảm nhận được hay không nhưng muội ấy dường như đang nhận được sự chú ý của tỷ tỷ mình nhiều hơn so với món đồ.
Rõ ràng,My Trinh vẫn thích tỷ tỷ của mình như vậy.
"My Trinh !"
Ế !
Ngay sau đó,một giọng nói khá cao và chói tai nhưng mang chút cảm xúc trách móc phát ra hướng về phía bên này.Tôi còn chưa cảm thấy được nhưng cả người My Trinh ở trước mặt đã run lập cập.
Tôi nhìn sang bên cạnh và chỉ thấy Tử Trọng đang đứng yên ở nơi đó.
Mái tóc muội ấy hơi rối và hơi thở hổn hển khi muội ấy lộ ra vẻ mặt lạnh lùng hơn so với Công Hựu ngày thường nhưng vẫn không quên chào hỏi nhóm Vân Trường ở bên cạnh và nhìn My Trinh với ánh mắt phảng phất chút tức giận trong đó.Đám Vân Trường thấy như vậy cũng đều khá thức thời và lùi về phía sau mấy bước.
"Tử Trọng,muội cũng đừng..."
"Huyền Đức ca ca."
Tôi nhìn thấy tình huống này và còn muốn lên tiếng khuyên giải.Cam Thiến không biết từ nơi nào xuất hiện ở bên cạnh và kéo tôi sang một bên . Tôi vốn định vùng vẫy nhưng chỉ thấy Cam Thiến mỉm cười và lời đang định nói ra đều thu lại.
Quay đầu nhìn lại và nhìn chăm chú về phía hai người kia.
"My Trinh,muội thật đúng là không nghe lời chút nào.Một lời không hợp là liền chạy ra ngoài,chẳng may thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào ? Đừng tưởng rằng muội là trẻ con thì người khác cũng cho muội.Bộ dạng này của muội,sẽ bị người khác ghét."
"..."
Lời nói này của Tử Trọng rõ ràng cho thấy vẫn có ý trách mắng trong đó trong khi My Trinh tiếp tục cúi đầu và hiển nhiên là có chút thương tâm.
"Phù..." Tử Trọng thấy My Trinh không nói lời nào và thở ra một hơi dài mang oán giận.Sau đó,đúng lúc muội ấy nhìn chăm chú vào gian hàng búp bê bên cạnh mình."My Trinh,muội thật sự muốn một con búp bê sao ?"
Mặc dù mới vừa rồi nói với tôi là một chuyện nhưng lúc đối mặt với tỷ tỷ của mình thì My Trinh lại lựa chọn lắc đầu.
"Haiz,muội thật đúng là..." Tử Trọng lắc đầu và sau đó từ từ đi tới bên cạnh My Trinh rồi từ từ ngồi xuống."Vẫn là câu tỷ nói với muội mới vừa rồi,đừng tưởng rằng muội là trẻ con thì người khác sẽ cho muội.Người thực sự có thể cho muội,chỉ là tỷ tỷ của muội mà thôi."
Hả ?
Tử Trọng cho tay vào trong tay áo để móc khi muội ấy vừa dứt lời.Muội ấy móc ra từ trong tay áo một con búp bê giống như ảo thuật biến ra đồ vật vậy.Mặc dù không nhìn ra được cái gì nhưng ít ra đó có lẽ là một con vật.
"Cái con búp bê đó,là đồ tự làm."
Hả ?
Người ở phía sau,Cam Thiến nhỏ giọng nói với tôi như vậy.
Nếu nói như vậy,con búp bê này là do Tử Trọng làm sao ?
"Đúng vậy,muội cũng chỉ vừa mới nghe ban nãy.Tỷ ấy nói rằng mình đã sớm biết My Trinh muốn có một con búp bê nên cũng đã làm một con trong mấy ngày.Cuộc cãi nhau mới vừa rồi không có dấu hiệu kết thúc cho nên tỷ ấy không thể nào đưa nó cho My Trinh.Nhân lúc My Trinh vừa mới chạy ra ban nãy,lúc này mới xem như là làm xong."
Mặc dù nói như vậy nhưng tay nghề của My Trúc đại nhân khá vụng về.
Cam Thiến nói với giọng nhỏ hơn.
Thật vậy sao...
Rõ ràng đều biết toàn bộ thế mà vào ban nãy còn phải hét lớn như vậy.
Mặc dù vào ngày thường Tử Trọng luôn mang dáng vẻ thông minh lanh lợi nhưng vào thời điểm đối mặt với My Trinh,dường như muội ấy lại không thể biểu đạt.
Tôi nhìn My Trinh ở trước mặt cầm búp bê một hồi lâu khi tôi nghĩ như ậy ở trong lòng.Vẻ mặt buồn rầu từ từ biến mất và chỉ thay đổi thành ánh mắt bình thường khi muội ấy nhìn chăm chú.
"Thế nào,thích không ? Không thích thì cũng không có cách nào cả.Tỷ tỷ chỉ có thể mua được cho muội cái này mà thôi."
Tử Trọng nói 'di thiên đại hoàng' như vậy trong khi bên cạnh chính là gian hàng bán búp bê.
"Mặc dù,mặc dù muội không biết thứ này là cái gì." Nhưng đối với lời nói dối như vậy,My Trinh cũng nở nụ cười khá ấm áp."Nhưng muội cực kỳ thích nó."
My Trinh liền cầm lấy con búp bê và ôm lấy Tử Trọng khi muội ấy nói như vậy xong.
"Thật sao,thích là được rồi."
Tử Trọng cũng ôm chặt lấy My Trinh.
Khi tôi nhìn thấy điều này,tôi cảm thấy mình nên rút lại những gì nói mới vừa rồi.Giữa hai người họ,thực ra thì không có chút khoảng cách nào cả.Mặc dù lời nói khá không chu đáo mà đơn giản nhưng lại từ từ phát ra tình yêu thương.
"Được rồi,chúng ta về nhà thôi !"
Tử Trọng không để cho thời gian ôm dừng lại quá dài và chỉ ôm lấy My Trinh một cái theo tình thế.Muội ấy đứng dậy và sau đó đi tới chỗ chúng tôi.
"Chúa công,chúng ta quay trở về thôi.Khổ cực cho huynh rồi."
A,không khổ cực đâu.Đều là điều phải làm mà."
Tôi khẽ mỉm cười và có thể thấy được cảnh tượng mới vừa rồi cũng khiến tôi cảm thấy đã đạt được mục đích rồi.
"Vân Trường đại nhân,chúng ta đi thôi."
"À,mấy người đi trước đi." Vân Trường ở phía sai khoanh tay."Nha đầu Quan Bình này nửa ngày rồi mà không biết muốn chọn cái gì.Bọn muội sẽ nhìn thêm một chút nữa."
"Được." Tử Trọng gật đầu."Vậy thì,chúa công.Chúng ta..."
"A...Huynh cũng lát nửa quay trở về."
Tôi cắm hai tay vào trong ống tay áo và gật đầu với Tử Trọng.
"Huynh nghĩ ,có lẽ cũng nên mua một món quà nào đó cho Lưu Phong."
"À,được rồi." Tử Trọng gật đầu và xoay người muốn rời đi trước nhưng cũng không quên dặn dò tôi."Chúa ý giá tiền."
"Huynh biết rồi !"
Tôi không khỏi cười khổ và Tử Trọng cũng mỉm cười theo sau đó.Ngay sau đó,muội ấy liền xoay người và hướng quay về phủ.
My Trinh bị Tử Trọng ôm ở trước mặt tôi.Trong mắt tôi,vẻ mặt lúc đang cầm búp bê mà không biết là gì có phải là vẻ mặt hạnh phúc.
Vì thế,tôi không tự chủ được mà mở miệng kêu lên.
"My Trinh,Tết Thiếu Nhi vui vẻ."
"Hả ?" My Trinh nghiêng đầu về một bên."Tết Tiếu Nhi là gì vậy ?"
Ha ha ha , dĩ nhiên là muội ấy không biết.
"Không có gì,chỉ là ý nghĩa mặt chữ mà thôi !"
Tôi cũng không biết nói gì thêm nữa và nói vớ vẩn như vậy nhưng bất kể như thế nào,có lẽ My Trinh cũng không biết ý nghĩa của cái từ này.Nhưng muội ấy vẫn nở nụ cười đáp lại tôi.
"Vâng !"
Lời chúc mừng của ngày lễ,đã được truyền đạt.