Chương 09 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Mấy ngày sau,căn bản là tôi cùng với người dân ở Từ Châu đã hòa thành một khối . Mà trong đó,ngoại trừ cha con Trần Đưng giúp đỡ tôi không ít ra thì bộ ba Từ Châu Tôn Càn-Giản Ung-My Trúc cũng thúc ép tôi trong việc học tập để nắm chắc được một chút kỹ xảo trong chính trị.Chẳng qua là văn tự cổ hiển nhiên là có khiếm khiếm khuyết.
Đồng thời,tôi cũng luôn bận rội giúp đỡ Công Hựu.Dường như nhóm nạn dân cuối cùng ở phía bên kia đã trở thành vấn đề khó giải quyết.Bất kể là ở trong thành hay những thành trì ở trong những châu khác dường như cũng không thể thu nhận bọn họ thêm được nữa.Cho nên,bọn họ mấy ngày nay vẫn là do tôi và Công Hựu chăm sóc.
Sau mấy ngày quen thuộc,hiển nhiên là thái độ của bọn họ đối với tôi đã có chuyển biến tốt và lại không còn sợ tôi nữa.Chỉ là lúc cư xử với Công Hựu thì vẫn giống như đang nói chuyện với cấp trên vậy.Công Hựu cũng không biểu hiện bất cứ biểu cảm nào trên mặt như không có gì xảy ra nhưng tôi biết là muội ấy cũng mong muốn có thể hòa thành một khối với bọn họ giống như với tôi vậy.
Chỉ là một chữ lễ ở trên đầu nên có một việc mà muội ấy cũng bất tiện để làm mà thôi.
Thực ra cái này chỉ là chuyện vô cùng đơn giản nhưng muội ấy cứ muốn làm nó trở nên phức tạp như vậy.
Lúc tôi đang cho rằng trong nhiều ngày nữa,tình hình của nạn dân có thể cải thiện nhiều hơn nữa thì một chuyện lại xảy ra làm xáo trộn sách lược mà tôi vốn đã nghĩ kỹ.
"Mở cửa ! Mau mở cửa ra !!!"
Nửa đêm,có tiếng người đập cửa thành Từ Châu vang lên.
Đó không phải là người nào khác,đó chính là Trương Cáp.Ở trên lưng Trương Cáp,đó chính là Thứ Sử Ký Châu Hàn Phức.
Hàn Phức ăn xong cơm tối thì nói rõ tình hình một chút.Tôi liền đại khái biết được tình cảnh khó khăn của các nàng hiện giờ.
Dựa vào cân nhắc về mọi mặt,tôi sắp xếp cho bọn họ đi nghỉ ngơi trước cho lấy lại sức .Sau đó dưới sự sắp xếp của tôi,cô ấy cùng đi ngủ với Trương Cáp.Mà những tướng lĩnh khác,cũng đều đang yên giấc ngủ.
Nếu có bất kỳ vấn đề nào,cứ chờ đến ngày mai rồi hãy nói.
Tôi đã phải làm rất nhiều việc cả ngày hôm nay.Một mặt giúp Công Hựu đỡ bận rộn,một mặt còn phải học chương trình học làm việc chính trị.Cuối cùng,còn xảy ra một đống chuyện như vậy nữa.
Quả thật là hôm nay vừa mệt lại buồn ngủ và thật sự không còn chút sức lực nào để suy nghĩ tới những chuyện này nữa.Hơn nữa,nếu lúc cùng thỏa phạt Đổng Trác khi ấy cũng là bằng hữu thì lúc này cũng phải 'rút đao tương trợ'.
Tôi không khỏi ngáp một cái khi nghĩ như vậy và ngay sau đó thong thả chậm rãi đi về phía phòng của mình.
Một tiếng két vang lên theo đó khi cửa phòng mở ra.Trong phòng không có ánh lửa và tôi cũng lười đi thắp đèn lại nên dựa vào ánh trăng mà đi tới giường của mình trong khi lần mò trong tối.
Căn phòng này cũng không hẳn là lớn và đại khái đây là một phòng riêng biệt trong phủ đệ . Nghe nói bởi vì do thiết kế cho nên tôi nghĩ có lẽ chỉ căn phòng này là bằng một nửa so với những căn phòng khác mà thôi.Cho nên tôi tự có thể tìm được giường của mình cũng không phải là việc gì khó.
Chỉ là mới vừa bước vào phòng thì ánh trăng liền bị che đi mất.Vốn là tôi gặp hơi chút khó khăn nhưng rất nhanh chóng tìm ra cái bàn thấp ở trong phòng.Dựa vào nó mà tôi biết được vị trí của mình mà không cần phải mượn đến sự trợ giúp của ánh trăng nữa.
Tôi từ từ bước đi trong khi hai tay với về phía trước mặt và lần mò hết thảy mọi thứ có thể làm vật chỉ đường.Ngay sau đó,đúng như tôi dự đoán khi tôi rất thuận lợi bước chân đến ngưỡng cửa phòng ngủ của mình và ngay sau đó thận trọng bước đi.Khi đi đến bàn uống trà nhỏ ở bên cạnh,tôi liền biết giường của mình ở ngay bên cạnh.
Tốt lắm,mình phải sớm đi ngủ thôi.
Hử ...Hử ?
Ngay khi tôi mò tới mép giường nhưng chẳng biết tại sao chẳng những không mò tới mép giường mà lại mò tới thứ gì đó có nhiệt độ.Hơn nữa,thứ này liên quan đến giường cho nên hiển nhiên là cái này quá cao.
Tôi hơi sợ hãi khi không biết rốt cuộc đây là cái gì .Theo những gì tôi cảm nhận được từ cái chạm mới vừa rồi thì hình như đây là góc cạnh của một cái ghế dựa lưng.Nhưng sự khác biệt chính là thứ này mềm mại hơn và phía trên lại giống như có lót thêm một lớp lụa mỏng.
Chẳng lẽ tôi đã để cái ghế ở chỗ này sao ?
Mặc dù tôi hơi có chút hoài nghi nhưng vẫn trực tiếp nhận định vật này là cái ghế.Dẫu sao tôi cũng đã quá mệt mỏi.
Vậy thì,nếu đây là cái ghế thì dời nó đi là được rồi.
Suy nghĩ rất thuận theo tự nhiên,ngay sau đó tôi bước chân về phía bên trái để thay đổi vị trí và sau đó nâng tay lên khi chạm vào góc cạnh của cái ghế dựa lưng kia.
"...A."
Hử ?!
Không biết có phải tôi ảo giác hay không nhưng dường như tôi vừa mới nghe thấy được tiếng cái gì đó.Âm thanh rất nhỏ và gần giống như không có nhưng đúng là có tồn tại.
Tôi hơi sợ hãi khi hai tay càng dùng sức nắm lấy góc cạnh của cái ghế dựa lưng và sau đó mở to hai mắt nhìn chăm chú nhưng cũng không nhìn thấy cái gì cả.
Ế...Tôi luôn có dự cảm xấu...
Tinh thần của tôi trở nên hơi căng thẳng khi nhìn xung quanh và đồng thời gia tăng một chút sức lực lên trên tay .
"Hử..."
Hử ?!
Một khắc sau,tôi liền cảm thấy cái ghế dựa lưng trong tay thật sự giống như nuốt hết toàn bộ sức lực trên tay tôi mà yếu vậy và lập tức đổ thẳng xuống.
A——
Tôi không biết có phải bốn chân cái ghế không ổn định hay không nên khi chiếc ghế đổ xuống thì tôi đồng thời cũng bị mất thăng bằng mà ngã xuống ngay sau đó.May mắn thay là tôi không buông hai tay và chỉ chống lên cái ghế bị nghiêng đổ.Dẫu sao,đập đầu vào cái ghế dựa này cũng rất đau.
Sau đó không có tiếng nào vang lên khi cái ghế đổ lên giường và hai tay đôi thì đặt lên trên cái ghế tựa mà ngã lên ghế.
Phù...
Tôi nhẹ nhàng thở ra và trong đầu nghĩ rằng thật tốt khi lưng không bị làm sao.
...Đợi chút đã.
Ở thời đại này...Có loại ghế này sao ?
Ngay khi tôi đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra điều này ,đúng lúc đám mây che mặt trăng cũng trôi đến đầu và ánh trăng từ từ lộ ra sau đám mây rồi ánh trăng sáng ngời chiếu xuống.
Dưới ánh trăng chiếu xuống,một mực chiếu vào trong phòng,theo vào buồng ngủ,chiếu lên giường của tôi.
Trong khoảnh khắc mà tôi cũng hiểu rõ ràng mọi thứ lúc ánh sáng kia tới,tôi đờ đẫn tại chỗ khi cả người cũng không thể nào cử động được mà chỉ có mỗi mắt là đưa xuống nhìn cái thứ được gọi là 'cái ghế' .
"...Chúa,chúa công ?"
'Cái ghế' kia nhỏ giọng kêu lên.
A...Đó là cái ghế.
Tôi hơi đổ mồ hôi và tim cũng đập nhanh hơn khi tôi vừa mới hiểu được tình hình lúc này.
Dưới ánh trăng,chỉ thấy Công Hựu nằm ở trên giường của tôi.Sắc mặt của muội ấy hơi đỏ ửng và hơi thở thì hổn hển không đều .Muội ấy chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng màu trắng trên người.
Mà hai tay tôi lúc này đang nắm chặt lấy vai của muội ấy trong khi cơ thể cũng đè lên trên người muội ấy và chỉ còn chưa tới mức chạm vào cơ thể mà thôi.
A...Rốt cuộc tôi vừa làm gì vậy...