Chương 63 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (10)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Thời tiết ngày hôm nay không tệ và trời trong vạn dặm.Là ngày gieo trồng hạt giống,có thể nói là không gì có thể tốt hơn nữa.
"Vậy thì mọi người ngày hôm nay cũng cố gắng lên !"
"Vâng !"
Mọi người đồng loạt hét lên và sau đó cũng chạy đến những mảnh ruộng xung quanh.
Đúng vậy,nhiệm vụ ngày hôm nay chính là gieo trồng vào mùa xuân.Nhưng mà tôi đã không dừng ngáp từ khi bắt đầu vào buổi sáng.
Buổi tối ngày hôm qua,lời nói kia của Tử Long khiến cho tôi đã có một đêm ngủ không được ngon giấc.Rất lo sợ tương lai bị lời trêu chọc của Tử Long làm cho mất hứng và thậm chí còn suy nghĩ xem đã đến lúc khiêm tốn đi nói lời xin lỗi vào buổi sáng hay không .
Nhưng đợi đến sáng sớm ngày hôm nay,đầu tiên là Tử Long nở vẻ mặt cười tươi khi thấy bộ dạng này của tôi và sau đó muội ấy lại trêu đùa một hồi.
Đến lúc này tôi mới nhận ra có lẽ bộ dạng hiện giờ của tôi chính là thứ mà Tử Long muốn được nhìn thấy.
A,xem ra không thể tùy tiện ở sau lưng nói xấu người khác được.Nhất là người giống như Tử Long.
Thật sự là hơi có chút quá đáng sợ.
"Huyền Đức,huynh không sao chứ ."
"A."
Vai tôi bị đập cho một cái,đầu tiên là tôi gật mình và sau đó quay đầu lại nhìn thì thấy đó chính là Tử Long.
"A,Tử Long à."
Tôi cảm thấy hơi sợ hãi và hơi lùi về phía sau một bước.Dường như hơi rõ ràng hoặc là động tác hơi rõ ràng khi Tử Long thấy tôi như vậy và muội ấy quan sát tôi mà không khỏi cười khổ.
"Huyền Đức,huynh sao vậy ?"
Muội biết rõ rồi mà còn hỏi.
"Không,không có gì." Cho dù tôi biết rất rõ ràng là biết rồi mà còn hỏi nhưng tôi vẫn phải nói như vậy cũng là chuyện cực kỳ đau xót trong lòng.
"Không sao thì tốt." Tử Long nói như vậy và một lần nữa giơ tay lên vỗ vào vai tôi."Nhưng mà muội ấy thấy huynh hai ngày nay hơi mệt mỏi và buổi học lúc chiều hôm nay tạm thời không cần lên lớp đâu."
Giống như Tử Long mỉm cười với tôi khi muội ấy nói xong.Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tử Long đã rời đi và đi tìm Trần Đáo.
Ừm...
Nhìn bóng lưng của Tử Long,quả thực là tôi không biết phải chống đỡ như thế nào.Tôi càng không biết suy đoán của tôi lúc sáng sớm có là sự thật hay là không thật .
Mà hành động thể hiện của muội ấy ban nãy,có lẽ muội ấy chỉ cảm thấy tối hôm qua nói hơi thái quá cho nên sau đó mới thể hiện qua hành động vỗ vỗ xoa xoa không nhỉ ? Nếu là như vậy,Tử Long lại thật sự rất nhân từ.
"Huyền Đức ca ca,huynh nói xem rốt cuộc Triệu Vân đại nhân..."
"Không,huynh cảm thấy chúng ta cũng không nên thảo luận vấn đề này."
Bên cạnh truyền tới tiếng của Cam Thiến và dường như muội ấy cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.Tôi nhìn về phía muội ấy thì thấy tinh thần muội ấy khá hơn một chút nhưng cũng không phải là trạng thái cao nhất giống như vào ngày thường.
Dường như muội ấy vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu một chút nhưng tôi nhận thấy muội ấy hoàn toàn không cần phải làm như vậy.Nó không nằm trong những thứ khác và chỉ là bản thân Tử Long dường như cũng không muốn nói nhiều về chuyện này.Lúc này ăn Tết,chuyện nhỏ này sẽ khiến cho muội ấy thoải mái hơn một chút.
Tuy nhiên dựa theo tình hình hiện tại thì tôi thật sự thuộc về loại thường xuyên bị theo dõi.Xem ra sau này bất kể có thực sự bị theo dõi hay không thì tôi càng phải cẩn thận khi nói chuyện.
*Phù*.Tôi thở dài.
"Được rồi,Cam Thiến.Chúng ta đi làm chuyện chính thôi."
"À,vâng."
Cam Thiến vội vàng gật đầu và lấy ra túi vải rồi đổ ra một ít vào trong cái túi rỗng khác rồi sau đó đưa cho tôi.
"Vậy thì hai chúng ta sẽ phụ trách thửa ruộng này."
Cam Thiến đi ở phía trước dẫn đường khi muội ấy nói như vậy.
"Đây là thửa ruộng của lão bà bà kia sao ?"
"À,đúng vậy." Cam Thiến gật đầu."Dẫu sao ban đầu chúng ta đã đồng ý với lão bà bà mà."
Nói vậy cũng đúng.
Tôi gật đầu và nhìn xung quanh thì phát hiện ngoài đám binh sĩ ra còn có mấy tướng lĩnh khác và dường như cũng chạy thật xa.Xme ra trong thành người già neo đơn chiếm không hề ít . Số lượng ruộng đất cũng đều được phân chia tương đối.
Đương nhiên,cũng không phải là tất cả người già đều có ruộng có đất . Một số người làm buôn bán nhỏ và một số thì ngay cả bản thân cũng không có nguồn mưu sinh.Một số người thuộc nhóm đó,cũng chỉ có thể bảo binh sĩ đi tới dọn dẹp nhà một chút và quét dọn sạch sẽ mà thôi.Dù sao ở phương diện tiền bạc thì tình hình thu thuế ở Tân Dã cũng không tốt cho lắm và cũng không thể nào phát động thu thuế một lần nữa.Hơn nữa chuyện ngày hôm nay cũng cần phải cấp phát cho binh sĩ một ít tiền bạc.
" Đến rồi,chính là mảnh đất đó."
Cam Thiến đi đầu nói như vậy và tôi đưa mắt nhìn thì thấy một ô ruộng đất nhỏ ở trước mặt.Tôi cũng không có am hiểm lắm đơn vị đo lường đất đai của thời đại này nhưng nhìn xuống thì thấy bản thân mảnh đất này cũng không lớn lắm và liếc mắt nhìn qua một chút thì ô đất này đại khái vào tầm khoảng 200-300 bộ vuông.
[TL:1 bộ ( 步, bu)= 5 xích = 1,66 m
Nhớ lại mảnh đất của Cam Thiến lúc ở Từ Châu,tôi không khỏi cảm thấy mảnh đất này hơi 'vi bất túc đạo' . Nhưng mà đối với người tới giúp là chúng tôi thì đây cũng lại là chuyện tốt.
[TL:vi tất túc đạo:bé nhỏ không đáng kể; nhỏ nhặt không đáng kể ]
"Bắt đầu làm từ bây giờ,làm đến khi nào là xong việc ?"
Tôi hỏi.
"Đây là lần đầu tiên Huyền Đức ca ca làm việc này sao ?"
"À,cũng không hẳn." Tôi lắc đầu."Muội quên rồi sao ? Trước kia huynh còn có giúp muội mà nhỉ."
"Ha ha ha ." Tôi nói đến chuyện cũ và Cam Thiến cười thành tiếng khi muội ấy vô cùng cao hứng."Làm sao muội có thể quên được chuyện đấy chứ.Ngược lại,Huyền Đức ca ca vẫn còn nhớ chuyện này khiến cho muội rất kinh ngạc."
"Làm sao huynh có thể quên được chứ."
Tôi cũng nói lời giống như Cam Thiến và đi theo muội ấy đến thửa ruộng đằng kia.Muội ấy cầm một cái bừa trong khi lại cho tôi cầm một cái cuốc.
"Mặc dù cũng có thể gieo trực tiếp xuống nhưng nếu phải làm thì dù sao cũng nên xới tơi đất trước mới được." Cam Thiến cúi người xuống và nhìn tính chất của đất trong khi muội ấy nói như vậy."Mảnh đất này cũng không tệ và vừa vặn để trồng thóc lúa.Đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa,lại tới tái canh thì cơ bản là không thành vấn đề."
[TL:tái canh:trồng lại ]
Tôi nghe mà có thể hiểu được đại khái như vậy nhưng dù sao tôi không phải là người xuất thân nhà nông cho nên cũng chỉ mập mờ hiểu đại khái mà thôi.Trước kia,hay nói đúng hơn là ở thế kỷ 21,tôi cũng không cảm thấy làm ruộng là môn học nhưng mãi cho đến khi xuyên không tới thời đại này,tôi thấy Cam Thiến và rất nhiều nông dân thì tôi mới cảm giác được nghề nông là một việc rất tuyệt vời.
"Được rồi,vậy bắt đầu thôi."
Tôi nói khi vác cuốc đi vào giữ ruộng và bắt đầu xới đất với sức lực dồi dào.Cam Thiến cũng gật đầu và đi tới theo tôi khi muội ấy cầm cái bừa ở phía sau và cùng xới đất với tôi.
Hây a !
Tôi vung mạnh cái cuốc và mặc dù động tác không quá đúng chuẩn nhưng vẫn rất hiệu quả.Mặc dù bản thân đất đai bỏ hoang rất lâu nhưng đá vụn không nhiều và tính chất đất cũng không hẳn là cực kỳ cứng rắn.Cho nên vận động đều phải mất nhiều sức lực hơn so với mấy lần trước đó.
Mỗi khi đến lúc này,tôi lại nghĩ tới Cam Thiến một lần nữa.Cho tới nay,có lẽ Cam Thiến chỉ là người canh tác ở trong đồng ruộng.Một người cày ruộng,một người bừa đất,một người làm ruộng,một người tưới nước bón phân và sau đó một người thu hoạch.
Chỉ cần nghĩ về nó một chút,cũng cảm thấy thật sự không khác gì dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo .
"Cam Thiến,thật là không hề dễ dàng cho muội."
"Hả ? Thật sao ?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi nhẹ nhàng cảm thán và lúc lời nói ra khỏi miệng thì mới tự cảm thấy hơi nghẹn ngào khi dường hư biết mình cũng hơi quá bi thương .
"Thực ra thì cũng khá tốt." Cam Thiến ở phía sau lưng tôi nói như vậy tôi vẫn có thể nghe thấy được rằng muội ấy vẫn nở nụ cười ở trên mặt."Nhưng mà muội vẫn vô cùng cảm ơn chuyện lúc ấy Huyền Đức ca ca tới giúp muội một tay.Cũng giống như muội vô cùng cám ơn Huyền Đức ca ca đã để cho muội đi theo mọi người và ngao du khắp các nơi.Mặc dù...Muội cũng luôn luôn mang tới không ít phiền toái cho mọi người."
"Không,sao có thể là phiền toái được chứ." Tôi vội vàng tiếp lời."Thay vì nói gây thêm phiền toái,huynh còn gây thêm phiền toái hơn rất nhiều so với muội cơ."
Cam Thiến luôn quá nghiêm khắc với bản thân nhưng lại luôn rất khoan dung đối với những người khác.Về điểm này,tôi không làm được và càng không thể học được.
"...Cám ơn Huyền Đức ca ca."
"Ha ha ha , đột nhiên cám ơn gì chứ." Tôi cười thành tiếng khi đưa tay lau mồ hồi trên trán."Huynh chỉ nói lời thực lòng mà thôi."
...
Tôi nói xong nhưng Cam Thiến ở bên kia cũng không có đáp lại.Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng bừa đất lác đác ở đằng sau lưng.
"Huyền Đức ca ca ." Một lát sau,phía sau mới tiếp tục truyền tới âm thanh."Mấy ngày gần đây,có phải huynh bảo mọi người tới giúp đỡ muội một tay hay không ?"
Hả ?!
Chẳng lẽ bị phát hiện rồi !
"Hả ? Cam Thiến,muội,muội nói cái gì vậy ? Đương nhiên là mọi người chủ động tự muốn giúp đỡ muội mới phải chứ."
Mặc dù trong lúc nhất thời trong lòng muội ấy hơi có chút dao động và không chắc chắn nhưng rốt cuộc vẫn muốn đấu tranh một chút.
"Thôi được."
Cam Thiến phát ra âm thanh khá mềm mại khi tôi cảm thấy bắp chân sắp bị bừa gỗ thoáng đẩy một chút và quay đầu nhìn lại thì thấy Cam Thiến khẽ nở nụ cười bĩu môi ở trên miệng.
"Huyền Đức ca ca,huynh nói thật với muội có được không ? Hai ngày gần đây muội nhận thấy mọi người hơi kỳ lạ và muội cảm thấy có gì đó không đúng lắm." Cam Thiến nói khi muội ấy vỗ một cái vào ngực mình." Cho dù là muội,muội cũng vẫn nhìn ra được đấy."
Ế...
Xem ra hoàn toàn không có cho tôi đường sống để giả ngu sao ?
Tôi nghĩ như vậy và thở hổn hển khi tôi đặt cái cuốc dưới mặt đất và nhìn về phía Cam Thiến.
"Thành thật xin lỗi,quả thật là như vậy." Tôi chắp tay và mang vẻ mặt khá nghiêm túc khi nói như vậy.
"Quả nhiên đúng là như vậy sao ~ Muội đoán chắc chắn là như vậy."
Cam Thiến lộ ra dáng vẻ rất cao hứng và dường như cảm thấy cực kỳ hưng phấn đối với việc mình đoán trúng truyện này.
"Huynh cũng không có ác ý.Chỉ là huynh cảm thấy ít nhất vào lúc ăn Tết có thể khiến cho muội thả lỏng một chút và nghỉ ngơi một chút mà thôi." Nói tới đây,tôi ngừng nói và cúi đầu thấp hơn một chút."Chẳng qua là...Không ngờ tới lại khiến cho mọi người lấp đầy công việc."
"Ha ha ,nói cũng phải nhỉ."
Vốn tưởng rằng Cam Thiến sẽ nổi giận với tôi nhưng không ngờ tới muội ấy chỉ cười khổ và gật đầu một cái bày tỏ tán thành mà thôi.
"Cứ như vậy,công việc hằng năm của muội lại trở nên nhiều hơn."
"Thành thật,xin lỗi muội !"
"Aiya,không cần đâu."
Tôi lại cúi đầu và hai vai được Cam Thiến đỡ lấy khi tôi lại không thể tiếp tục cúi người.Đợi đến khi tôi ngẩng đầu lên nhìn Cam Thiến thì muội ấy vẫn nở nụ cười ôn nhu ,
"Huyền Đức ca ca,không những huynh không cần phải nói lời xin lỗi mà muội còn phải cám ơn ngược lại huynh."
"Hả ?" Tôi hơi khó hiểu."Cám ơn huynh sao ?"
Cam Thiến gật đầu.
"Nếu như không phải là bởi vì huynh kêu gọi thì mọi người cũng sẽ không tới hỏi han ân cần những người già ở trong thành và hỗ trợ làm ruộng." Cam Thiến nói khi muội ấy ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh và sau đó nhìn tôi với ánh mắt cảm kích."Cho nên đây đều là nhờ công lao của Huyền Đức ca ca.Đa tạ Huyền Đức ca ca."
"À,không..."
Đột nhiên được nghe muội ấy nói lời cám thật sự khiến cho tôi cảm thấy hơi xấu hổ.Tôi không khỏi nghiêng đầu và không dám nhìn thẳng vào mặt muội ấy.