Chương 45 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (35)


Chương 45 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (35)
Góc nhìn của Công Hựu.
"Nhanh ! Nhanh !"
Hàn Phức dùng giọng nói bé gái không lớn của cô ấy hét lên và tôi từ bên này nghe thấy được cảm thấy dường như cổ họng của cô ấy sẽ xé rách ngay lập tức.Nhưng cho dù tiếng kêu lớn như vậy,vẫn là phần lớn bị đội quân át đi.
Nhưng từ góc độ của tôi,tôi lại không có bất kỳ lý do nào hay nói đúng hơn là bất kỳ lý do nào để ngăn cô ấy làm như vậy.Trong lòng tôi,có lẽ tôi còn lo lắng hơn rất nhiều so với cô ấy.
Nếu đây là quân đội của tôi,sợ rằng tôi cũng đã gào thét đến mức khản giọng rồi.
Nhưng tôi không biết cô ấy hét lên có tạo ra tác dụng hay không nhưng quân đội di chuyển nhanh hơn so với lúc trước không ít.Ít nhất,tôi đang ngồi chung một con ngựa với một tướng lĩnh nữ có danh tiếng và cảm giác sâu sắc lưng với mông đang hơi đau nhức.
Vào lúc này,Hàn Phức đang ngồi ở trên ngựa giống như các tướng lĩnh khác vậy.
Sau khi tự biết được tin tức mới vừa rồi về Từ Châu,quân chúng tôi quyết định gia tăng tốc độ và hy vọng có thể bắt kịp vào thời khắc cuối cùng.Cho nên,chúng tôi đã nhanh chóng quyết định bỏ đi xe ngựa và đổi thành cưỡi ngựa để di chuyển.
Mặc dù không đúng lúc nhưng đội quân khổng lồ như vậy vẫn chạy nhanh về phía trước và đây vẫn là đầu tiên của tôi.
Nhưng mà trong lòng tôi chỉ còn lại vô số lo âu lo lắng và sốt ruột.
"Tôn Càn đại nhân,quá nguy hiểm.Tốt nhất cô nên ôm lấy tốt chặt !"
Hai tay tôi đặt lên phần nhô ra ở yên ngựa trong khi nữ tướng lĩnh ở phía trước người tôi thì lại một lần nữa phải lên tiếng khuyên nhủ tôi.Nhưng mà chẳng biết tại sao,bất luận như thế nào thì hai tay tôi thật sự không thể nào đưa ra được.Tôi không cảm thấy khó chịu khi gần gũi với người xa lạ mà chỉ là tôi rất sợ sẽ nhớ tới dáng vẻ chúa công cùng cưỡi ngựa chung với tôi lúc ấy trong nháy mắt khi tôi ôm lấy tướng lĩnh kia.
"...Tôi ... Không sao..." 
Gió to gào thét,giọng nói tôi thì nhỏ và cho dù cố hết sức nói ra từng chữ một thì tôi vẫn phải nói ra suy nghĩ ở trong lòng .Đồng thời,tôi cũng tự nhận là lá gan mình không nhỏ trong khi di chuyển nhanh chóng như vậy thì một tay của tôi vẫn cầm bông tai mà chúa công cho tôi với ba ngón tay và chưa từng buông tay ra.
Chúa công...Chúa công,mong là ngàn vạn lần huynh không nên xảy ra chuyện gì ...
Tôi không ngừng nói thầm trong lòng và tôi không tin vào thần linh nhưng tổ sư Khổng Tử của tôi cũng không phải là đối tượng có thể dựa vào loại chuyện như vậy.Mặc dù không biết là hướng về ai nhưng tôi vẫn đang không ngừng cầu nguyện.
"Đã có thể thấy thành Từ Châu rồi !!!"
A !!
Nữ tướng lĩnh ở trước mặt vẫn tiếp tục hét lên với giọng nói rất cao vút và khi cô ấy hét lên,đôi mắt đang nhắm chặt của tôi cũng lập tức mở ra và nhìn về phía trước thì thấy khói đen đang cuồn cuộn bốc lên ở đằng xa.
Ngay tức khắc,tôi cảm giác tâm tình của mình lại nặng nề hơn.
"Tất cả quân sĩ ! Sẵn sàng chiến đấu !"
"Sẵn sàng chiến đấu !"
Chỉ nghe thấy hàng thứ nhất rất nhiều tướng lĩnh rút kiếm ra từ bên hông đan xen với tiếng hét lên khi nâng trường thương lên.Âm thanh làm phấn chấn tinh thần với tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ không ngừng vang lên ở phía sau . Âm thanh to lớn và đinh tai nhức óc nhưng tôi vẫn không thể nghe thấy.
Thị giác của tôi đã đổi cho thính giác của tôi khi tôi lúc này chỉ hy vọng mình có thể sớm nhìn thấy được mặt của chúa công.
*Lộp cộp lộp cộp.*
Tiếng vó ngựa tiếp tục dồn dập và cao lên dần khi thành Từ Châu cũng dần dần ở gần ngay trước mắt.Nhưng mà vào thời khắc toàn bộ thành Từ Châu hiện ra ở trước mắt,chỉ thấy ở bên ngoài thành đã là xác chết khắp nơi.
Thấy cảnh tượng này,tôi chỉ cảm thấy từng cơ choáng váng dâng lên ở trước mắt mình.
*Lộp cộp*...*Lộp cộp*...
Tiếng vó ngựa dần dần dừng lại và chúng tôi lúc này đã dừng lại ở chỗ đất hoang bên ngoài thành.Xung quanh chúng tôi lúc này chỉ có thi thể của phe địch lẫn phe ta.
"Xem ra,đều đã chiến đấu xong rồi." Nữ tướng lĩnh kia nói như vậy nhưng vẫn không dám xem thường."Các ngươi ! Kiểm tra tình hình bên đằng kia xem ! Xem bên đó còn quân địch hay không !"
"Rõ !" Tướng sĩ nghe lệnh và lại một hồi âm thanh đạp đất vang lên khi họ rời đi.
Tôi mở to hai mắt nhìn xung quanh và thấy đều là binh sĩ bình thường nhưng cái này cũng không thay thế cho chúa công vắng mặt trong đó.Tôi cứ nhìn như vậy trong khi tôi cũng không nhìn ra được chút đầu mối nào.
Tôi nhìn doanh trại quân Tào ở bên phải thì phát hiện chỗ doanh trại kia đã trở thành bãi đất trống và trên bãi đất trống đó chỉ vẻn vẹn để lại một ít hàng rào tầng thấp nhất không mang đi.
Nhìn bên trái thành Từ Châu và phát hiện mặc dù khói đen bốc lên ở bên trong thành nhưng cũng không phải là thành phá và có cảm giác cũng không hẳn là bị binh sĩ địch hoàn toàn xông vào.
...Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?
"Tôn Càn đại nhân,ngài đã trở về rồi sao ?"
Hả ?
Lúc này,liền nghe thấy âm thanh truyền xuống từ thành Từ Châu.Tôi tập trung nhìn thì thấy đó cũng là người quen cũ.
"Trần Đăng !?" Tôi nhìn thấy anh ta cưỡi ngựa đi ra từ trong thành khi đang mang theo mấy binh sĩ canh gác.Tôi nhanh chóng xuống ngựa và chạy tới phía Trần Đăng ."Trần Đăng ! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?!" 
"Quân của tôi đã đến,bây giờ chúng ta đi cứu viện nơi nào ? Quân địch ở đâu ?"
Hàn Phức cũng đi theo chạy tới và nói như vậy.
Câu hỏi của hai chúng tôi khiến cho đôi lông mày trên mặt của Trần Đăng vốn rất khó coi lại căng thẳng hơn nữa.Anh ta cúi đầu chốc lát nhưng sau đó vẫn ngẩng đầu lên nói với chúng tôi.
"Vào nửa ngày trước,bên Tào Tháo đã bắt đầu công thành."
Cái gì ? Nửa ngày trước ?
"Sau đó thì sao ? Thành Từ Châu có bị phá không ? Hàn Phức hỏi tiếp khi lúc này nở nụ cười khổ."Chẳng lẽ,Lưu Bị đại nhân đánh đuổi bọn họ chạy mất sao ?"
Đối với lần này,dĩ nhiên là Trần Đăng lắc đầu.
"Chúa công vì muốn cứu thành Từ Châu,quả thực là ra khỏi thành nghênh địch nhưng chỉ chia ra ba đường và định dẫn dụ quân Tào Tháo chia ra." Trần Đăng đưa mắt hơi nhìn xuống và khoanh hai tay che ở trước mặt rồi mới tiếp tục nói."Chẳng là quân ba đường,đồng loạt bị Tào Tháo đoán ra được và đều chia quân ra làm ba đánh tan cả.Tổn thất vô cùng nghiêm trọng."
"Chúa công đâu ! Chúa công thế nào !"
"Vào một giờ trước,dường như hậu phương Tào Tháo bị Viên Thuật tấn công ở Uyển Thành tấn công cho nên lập tức dẫn quân quay trở về." Trần Đăng tiếp tục hoàn toàn cúi thấp đầu ."Còn chúa công,mới vừa rồi chúng tôi tìm kiếm đều không tìm thấy được.Mà tướng sĩ mấy đường khác,cũng không biết đã đi đâu.Sợ rằng đều đã..."
A...
"Tôn Càn đại nhân !"
"Tôn Càn đại nhân !" 
Trong nháy mắt,tôi chỉ càm thấy cả người hoàn toàn không còn chút sức lực và ngã về phía sau ngay lập tức.Chỉ cảm thấy có người ở phía sau kêu lên và một sự tiếp xúc như trẻ con truyền tới từ phía sau.Dường như Hàn Phức tạm thời nâng tôi.Nhưng ngay sau đó,cô ấy lại mất thăng bằng mà té xuống.
"Chúa công...Đã chết rồi sao..." 
Tôi không suy nghĩ tới những chuyện khác và đôi mắt chỉ chăm chú nhìn bầu trời u ám trước khi cuối cùng im lặng lẩm bẩm hiện thực này.
Từ từ giơ tay lên nhìn đôi bông tai mà Huyền Đức đưa cho tôi.Trong nháy mắt,mọi thứ đều được hiện lên trước mắt tôi .
Thành thực mà nói,Lưu Bị làm chức chúa công này không hề giỏi là bao . Thậm chí,không hề xứng đáng với chức vụ đó.
Con người này không biết lễ nghi và đứng ngồi xuống cũng rất thô tục trong khi thậm chí một cái chắp tay cũng không thể làm thật tốt nữa.Anh ta lại hiếu động như vậy và không muốn im lặng ngồi đợi ở trong nhà học tập.Bởi vì chuyện này mà tôi đã bị Tử Trọng nhắc nhở không biết bao nhiều lần rồi.Chúa công không biết lễ nghi không hiểu Nho giáo như vậy và nếu là tôi lúc trước thì có lẽ sẽ tuyệt đối không cho rằng anh ta là minh quân .
—— Công Hựu,thực ra muội cười càng ngày càng xinh đẹp.
——À,cái đó...Công Hựu,thành thực xin lỗi muội chuyện mới vừa rồi...
——Công Hựu,đỡ được rồi.
——Nói tóm lại,cám ơn muội.
——Bây giờ huynh không muốn đi tới Hứa Xương.Bởi vì huynh biết,huynh còn có muội.
Từng cảnh tượng một hiện thoáng qua trước mắt tôi và kèm theo đó chính là nụ cười luôn luôn không đổi kia của chúa công.
Chúa công...Chúa công...
Rõ ràng chúa công,không thể cười tươi tắn như vậy...
...Hả ?
...Huyền Đức,huynh đã làm gì muội thế này ? 
Tại sao muội khóc thút thít vì người không xứng với chức vụ chúa công như huynh cơ chứ ?
Tôi giơ hai tay lên và theo đó đặt lên ở trước ngực.Tôi tin tưởng bông tai này vẫn còn sót lại mùi và nhiệt độ của Huyền Đức.
Huyền Đức...
Muội vẫn còn nhiều thứ chưa nói được với huynh...
Rất nhiều,rất nhiều...
Huyền Đức...
...Muội thích huynh...
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!