Chương 51 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (41)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Công Hựu ! Công Hựu !"
Tôi hét lên hai tiếng nhưng Công Hựu vẫn chưa tỉnh.Tôi lại lay động muội ấy nhưng muội ấy vẫn đến một chút đáp lại cũng không có.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy...?
Tôi thật sự hơi không hiểu khi tôi nhìn Công Hựu đang nằm và lại đưa mắt nhìn đồ đạc trang trí ở trong phòng một lần nữa.
Quan sát cẩn thận,trong phòng này cũng không phải là không có cái gì mà hoàn toàn không có cái gì cả.Căn phòng không lớn lắm nhưng hết sức trống trải và giống như...Cực kỳ giống như loại phòng giữ xác vậy.
Nhưng mà,không phải mới vừa rồi Vân Trường còn nói là trọng thương đó sao ?
Tôi lại nhìn Công Hựu nhưng chẳng qua là chỉ nhìn như vậy và tôi thật sự không nhìn ra được rốt cuộc vết thương trông như thế nào.Lắng tai gần sát trước người Công Hựu và không biết có phải là do mình căng thẳng hay là tiếng thở của Công Hựu nhỏ bé quá mức đến nỗi tôi không nghe thấy được bất kỳ tiếng thở dốc nào.Chẳng những là như vậy,bản thân tôi còn phải duy trì cơ thể không còn chút sức lực tới cực điểm.
Tôi đưa tay sờ bàn tay Công Hựu và đơn giản là gần như lạnh thấu.Tội lại sờ cổ tay thì cũng hoàn toàn không sờ ra mạch đập.
A.
Chẳng lẽ,vốn là trọng thương và tiếp theo sau đó nặng thêm dẫn tới bị sốc sao ?
"Hoa Đà đại nhân !?"
Tôi hướng về phía ngoài phòng mà hét lên nhưng không có ai trả lời và điều này khiến cho tôi lo lắng hơn nữa.Mình có nên ôm muội ấy mang đến chỗ Hoa Đà để xem qua một chút hay không ? Nhưng trước đó dường như có nghe ai đó nói rằng không thể di chuyển người bệnh...
Hít...Thở...
Tôi căng thẳng hơn và không biết nên làm như thế nào cho phải khi hai tay siết chặt đã đổ ra mồ hôi.
Tôi nên làm như thế nào đây ? Lúc này có nên làm những biện pháp khẩn cấp hay không ?
Hô hấp nhân tạo hay là ấn tim ngoài lồng ngực...
Ế...Không,không,không.Rõ ràng chỉ là nội dung rất bình thường nhưng tại sao trong đầu tôi lại sinh ra những hình ảnh khác ?!
Đúng rồi,bây giờ tôi cần xác nhận tim đập của Công Hựu trước.Nếu như tim còn đập thì không thành vấn đề.
Xác nhận tim đập...Điều này có nghĩa là ...Chỉ có thể nghe tim sao ?
...Quả nhiên là vẫn phải nên đi tìm Hoa Đà đại nhân tới.
Tôi liền xoay người định đi ra cửa khi trong lòng suy nghĩ như vậy.
...
Vào ngay tại lúc này,chỉ thấy má Công Hựu chính diện ngoảnh mặt lên từ phía sau và không có sức lực nghiêng sang.
"Công Hựu !!"
Tôi thấy tình trạng như vậy thì vội vàng đi tới và kêu hai tiếng một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Miệng nuốt nước miếng,tôi giơ tay lên đặt sát má Công Hựu và sau đó chậm rãi đặt đến chính diện góc độ ngoảnh mặt mới vừa rồi.
Buông lỏng tay.
...
Lại nghiêng sang một lần nữa ! Cái gì thế này ? Trông giống như cảnh tượng bạn bè tử trận ở trong phim truyền hình ...
Trên đầu tôi bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi và thật sự là chân tay hơi luống cuống.
Lưu Bị,ngươi hãy tỉnh táo một chút.Không phải khi càng gặp phải tình huống bất ngờ như thế nào thì mới càng cần phải tính táo hơn sao ? Có thể Công Hựu chỉ ngủ mà thôi.
Bất kể như thế nào,tôi cần phải nghe tim đập của Công Hựu mới được.
Khi tôi đến gần Công Hựu,tôi quỳ xuống ở bên cạnh muội ấy.
...Tôi lại nuốt ngụm nước miếng.
Không,không,bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những thứ này.
Vậy thì,tốt nhất là mình vẫn nên tới nghe một chút.
Tôi nhắm chặt hai mắt và từ từ đứng lên hơi bước về phía trước rồi nghiêng đầu áp tai vào ngực Công Hựu.
...Ế.
Hơn nữa,tôi vừa áp vào thì lập tức cảm giác được đầu và má truyền tới cảm giác dịu dàng mà mềm mại.
Mặc dù tôi không thể bỏ qua cảm giác này được nhưng tôi cố gắng hết sức để cho mình không cương tại chỗ lúc này và tiếp tục nghiêng đầu áp tai đến gần vị trí tim của Công Hựu hơn một chút.
Làm ơn,hãy có chút âm thanh đi !
Tôi tuyệt đối sẽ không thể để cho Công Hựu cứ chết như vậy...
...
*Thịch.*
A.
*Thịch thịch*...
Khi cả người tôi đang ở trong trạng thái bất động nghiêng tai lắng nghe thì cảm thấy bên tai có một âm thanh không lớn không ngừng phát ra và chấn động màng nhĩ tôi.
...Tim vẫn còn đập !
Trong nháy mắt,tôi cảm giác máu trong cơ thể cũng chảy với tốc độ nhanh hơn sau đó và tôi càng căng thẳng hơn khi tay lạnh như băng chân không giầy và vào giờ phút này đều có nhiệt độ.
Quá tốt...Cũng may là không có chuyện gì...
"Này ~ Tôn Càn đại nhân,tôi đến thăm cô ——"
Hử ?
Liền nghe thấy ở phía sau lưng truyền tới một giọng nói.Tôi khẩn trương nhấc đầu ra khỏi ngực Công Hựu và vội vàng quay đầu lại nhìn .
Chỉ thấy ở trước mắt tôi,một cô bé đã lâu không gặp đang mặc bộ y phục rất xinh đẹp và đứng yên ở nơi đó.Điều khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái nhất chính là cô ấy nhìn về phía bên này và đôi mắt mở to trong khi cái miệng nhỏ bé nhếch với biểu cảm kinh ngạc và tội lỗi.
"Hả ? Hàn Phức đại nhân ?! Tại sao cô lại ở nơi này ?!"
Tôi hoàn toàn không rõ ràng tình hình hiện giờ và thật sự là kinh ngạc vạn phần khi thấy người ở trước mặt chính là Hàn Phức.
"Lưu Bị đại nhân,cái này không quan trọng..." Cô ấy vẫn duy trì trạng thái kinh ngạc và giơ tay lên chỉ vào tôi."Ngược,ngược lại thì Lưu Bị đại nhân,mới vừa rồi ngài đang làm gì ?"
Chỉ thấy mặt của Hàn Phức càng ngày càng đỏ bừng khi cô ấy nói như vậy.
Hả ?
Trong lúc nhất thời,tôi còn chưa kịp trả lời câu của Hàn Phức.Tôi quay đầu lại nhìn xuống Công Hựu thì mới phát hiện vạt áo ngực của Công Hựu và bởi vì mới vừa rồi tôi áp sát vào nghe tim đập nên mới hơi hở ra.
"Ế !" Trong nháy mắt,tôi biết Hàn Phức hiểu lầm cái gì và vội vàng xua tay bác bỏ." Không phải vậy ! Mới vừa rồi tôi đi vào nhìn thấy Công Hựu nằm ở nơi đó không nhúc nhích và không biết là ngủ hay thế nào liền muốn —— "
"Liền muốn tập kích Tôn Càn đại nhân !"
"Không phải vậy !" Tôi lớn tiếng bác bỏ ." Tôi chỉ muốn nghe tim đập của Công Hựu một chút mà thôi."
"Ngài còn muốn khiến cho tim cô ấy đập nhanh hơn !"
"Không phải vậy !" Tôi lại lắc đầu bác bỏ một lần nữa.
Rõ ràng chỉ là một đứa con nít nhưng tại sao lại biết nhiều như vậy chứ ? Đỏ mặt nói lời như vậy thật sự khiến cho tôi không biết rốt cuộc cô ấy thuần khiết hay không thuần khiết.
"Umm..."
Ngay khi tôi không biết nên giải thích với Hàn Phức như thế nào để bác bỏ thì chỉ cảm thấy sau lưng phát ra tiếng thở gấp.
"Công Hựu ?"
Tôi vội vàng quay đầu và chỉ thấy đôi lông mày của Công Hựu hơi nhíu lại khi muội ấy dường như hơi có ý thức.
"A,Tôn Càn đại nhân tỉnh lại chưa ?"
Hàn Phức thấy vậy cũng vội vàng lại gần.
"Hàn Phức đại nhân,cô mau đi kêu Hoa Đà tới ! Nói là Công Hựu đã tỉnh lại rồi !"
Tôi không giấu được vui sướng ở trong lòng và nói như vậy khi mỉm cười với Hàn Phức.
Nhưng so với tôi,Hàn Phức lại lộ vẻ mặt đầy bối rối.
"Lưu Bị đại nhân,ngài đang nói cái gì vậy ? Tôn Càn đại nhân đã sớm tỉnh lại rồi.Cô ấy chỉ ngủ trưa ban nãy mà thôi."
"Cái gì ?"
Đúng là như vậy sao ?
"Nhưng mà...Không có thở ?"
"Tôn Càn đại nhân mất máu không ít,âm khí chưa đủ,dĩ nhiên là hâu hấp rất yếu !" Hàn Phức nói một tràng với tôi.
Hóa ra là như vậy sao...
Phù...Bất kể nói như thế nào,không sao là tốt rồi...
"Ừm..."
Tôi tiếp tục nhìn Công Hựu khi lúc này muội ấy cũng chậm rãi mở mắt.Đầu tiên là nhìn lên trần nhà và sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tôi với Hàn Phức.
"Công Hựu,muội tỉnh lại rồi."
Tôi cười và nói lời hỏi thăm với Công Hựu đầu tiên.Nhưng chuyện trước đó,tôi cảm thấy không nói cũng được.
"A...Huyền Đức..."
Công Hựu gọi tôi.Nhưng mà lúc này muội ấy không gọi tên ngày thường của tôi mà gọi thẳng tên tự của tôi.Nhưng chẳng biết tại sao,tôi lại không cảm nhận được chút cảm giác xa cách.Giống như là muội ấy vẫn luôn gọi tôi như vậy.
"Ừm,huynh ở chỗ này."
Tôi đáp lại.Ngay sau đó,chỉ cảm thấy bàn tay tôi bị một bàn tay khác lạnh như băng cầm.Lạnh và ấm hoàn vào nhau và dường như tôi cảm thấy một ít tình cảm bao hàm ở trong đó.
Sau đó,lúc này tôi mới thấy muội ấy đeo lên bông tai thiên nga mà tôi đưa cho muội ấy.
Tôi đưa mắt nhìn Công Hựu và chỉ thấy trong con mắt Công Hựu mở ra ánh sáng lấp lánh không giống nhau.Bây giờ nhìn ra được vẻ mặt bình tĩnh của muội ấy hóa ra lại xinh đẹp như vậy.
Tôi khẽ mỉm cười và nắm lấy bàn tay muội ấy khi tôi dùng bàn tay ấp áp kia sưởi ấm cho muội ấy.
Ấm áp chậm một chút cũng không sợ nhưng mà thời gian lâu hơn một chút như vậy,cũng tốt.