Chương 40 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (30)


Chương 40 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (30)
Góc nhìn của Công Hựu.
Hít——
Tôi hít một hơi thật sâu khi ngâm mặt vào trong chậu gỗ . Trong nháy mắt,tôi cảm thấy một áp lực lớn ép đều lên mặt tôi .Tôi nhắm chặt hai mắt lại,tâm trí trống rỗng và chỉ hưởng thụ cảm giác này.
Tôi cưỡi ngựa ra khỏi thành và đi chưa tới ba ngày đã đến chỗ Viên Thiệu ở Nam Bì trong khi đường xá  không thiếu gian khổ và chỉ có thể nhanh chóng tới nơi này hơn một chút.Nhưng mà Viên Thiệu vẫn lạnh nhạt đúng như tưởng tượng và một ngày không tiếp khách mà chỉ dẫn tôi tới phòng khách này để nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau,tôi lại nhờ người xin được gặp mặt và bây giờ vẫn chờ ở chỗ cũ đợi câu trả lời.
Tôi có thể chờ nhưng sợ rằng Từ Châu đã rất khó mà chờ đợi được.
Nếu như hôm nay vẫn không gặp được Viên Thiệu thì bất kể là sau này trợ giúp hay không trợ giúp,mượn binh hay không cho mượn binh,sợ rằng cũng đã không còn quan trọng nữa.
Phù...
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,nhưng có lẽ là chỉ mấy giây trôi qua và tôi liền ra khỏi từ trong nước.Khả năng nhịn thở của tôi quả thật là chưa đủ cho nên cũng không thể chịu đựng được trong một thời gian dài.
Tôi đưa đầu ra khỏi từ trong nước.Hai tay lần mò bên cạnh và mò tới một cái khăn lông khi không hoảng hốt không vội vàng lau mặt.
Phù...
Tôi thở ra một hơi dài khi đôi mắt tập trung để lấy lại bình tĩnh và khiến cho mình có thể duy trì trạng thái tỉnh tảo với minh mẫn nhất.
"Tôn Càn đại nhân,được rồi."
"...À,vâng."
Tôi quay đầu lên tiếng đáp lại nhưng phát hiện người đó chỉ ngây người một lúc rồi rời đi sau khi nói xong.
Nghĩ đến điều này,chung quy người nguyện ý nghe tôi và đáp lại chậm nửa nhịp cũng không có nhiều.Cho dù có vài người đã quen nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng.Đương nhiên là tôi biết điều này,cho nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều về nó và chỉ đứng lên rồi đi ra ngoài cửa .
Không ngờ cái tình huống tôi chậm nửa nhịp là do tính cách hay là bởi vì sức lực chưa đủ nhỉ.
Sao cũng được.
Tôi cũng không suy nghĩ nữa và liền thấy người hầu của chỗ Viên Thiệu chạy tới ở đằng xa khi tôi vừa ra cửa.
Chung quy,chấp nhận gặp mặt còn nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của tôi và vốn là hôm nay tôi đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, Viên Thiệu từ chối không tiếp khách cũng là trường hợp có thể xảy ra.
Mặc dù Tử Trọng và Hiến Hòa thường ngày đều có phân công riêng nhưng chỉ có công phu miệng lưỡi là khó phân cao thấp và cho dù phái đi ra ngoài làm thuộc hạ đi ngoại giao thì hai muội ấy cũng không hẳn là thích hợp.
Đến mức lý do tại sao bên Lưu Do và Lưu Biểu không phái binh tới cũng không phải là trách nhiệm của hai muội ấy.Nói về trách nhiệm phải thuộc về ai,vẫn phải là thuộc về bên phía Tào Tháo.
Toàn bộ tình hình hiện giờ được đòn đại nhanh chóng và việc Tào Tháo đánh bại thành Từ Châu đơn giả là tính thế bắt buộc.Về phương diện thì có thể là cả hai đúng nhưng có lẽ chắc chắn là một nhát gan hai không quyết đoán ba luôn mãi do dự với thuộc hạ tranh cãi ầm ĩ nên cũng không có kết quả.
Lý do tôi đến tìm Viên Thiệu là bởi vì Viên Thiệu ở phương bắc và sau khi thâu tóm Kỳ Châu thì binh lực cũng không hề kém so với Tào Tháo.Người có thể mượn binh,hiện giờ chỉ còn lại mỗi Viên Thiệu.
"Tôn Càn đại nhân,thứ cho tôi nhiều lời."Nói chung là tôi đuổi kịp đằng sau người hầu đó và dường như rất người hầu đó có lòng tốt mà nói với tôi khi thấy tôi theo kịp ."Có lẽ chúa công nhà tôi tính cách dễ nóng nảy và nếu như cảm thấy có điều gì đó không đúng thì hãy nhanh chóng lên tiếng nói lời xin lỗi.Việc không làm được nhưng cũng không thể cứ chết ở đây được."
Hiển nhiên là thuộc hạ kia không biết tôi là ai mà cũng không biết lý do của tôi và chỉ phụ trách dẫn đường cho tôi mà thôi.Nếu như cô ấy cũng nói như thế,hẳn là có chuyện như vậy.
Tính khí và tính cách của Viên Thiệu,tôi cũng có nghe qua.
"...Hiểu rõ."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại khi âm thanh không lớn và không biết vị thuộc hạ ở trước mặt có nghe rõ hay không nhưng chỉ thấy vị đó lo lắng như vậy và tôi cũng không nói thêm gì nữa.Tôi chỉ đi theo ở phía sau.
Trong khi đi chậm rãi ,tôi móc ra một đôi bông tai hình thiên nga từ trong túi.
Nhìn đôi bông tai này,chẳng biết tại sao trong mắt tôi hiện lên khuôn mặt vui vẻ của chúa công.
Trước đó tôi cũng không thể nào nói rõ tình cảm của mình và bây giờ tôi cũng không biết phải cư xử như thế nào đối với chúa công.
Dù sao tôi cũng là thuộc hạ và cho dù tôi nghĩ như thế nào thì cũng không thể biểu lộ hay không thể nói ra.
Có lẽ,đây đều là ảo giác mà thôi.
...
Tôi suy nghĩ như vậy ở trong đầu nhưng một thứ cảm xúc khác đội vào suy nghĩ của tôi.
Cho dù là ảo giác và nó cũng vô hại.Bây giờ,ngay cả khi tôi suy nghĩ nó ra sao thì nó cũng vô hại .Đã vào thời khắc nguy nan,vì sao tôi không thể tự cho phép mình thoải mái tận hưởng chút cảm xúc trong lòng cơ chứ ? 
Tôi nghĩ vậy khi giơ tay lên sờ vào phấn phía dưới rái tai được đeo bông tai và cố gắng chịu đau đớn . Nhưng khi giơ tay lên thì không có cử động gì trong một khoảng thời gian dài.Ngay sau đó,hạ tay xuống,sau lại nâng lên,lại hạ xuống.Cứ lặp đi lặp lại chu kỳ như vậy và tôi vẫn không thể hạ quyết tâm được.
"Đến nơi rồi."
Tôi còn chưa quyết định thì đã tới bên ngoài cửa phòng Viên Thiệu.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nóc phòng không thấp và dựa theo phép tắc thì ít nhất tôi phải vái ba lần mới có thể vào phòng.Mà điều này cũng hợp lý với Viên Thiệu,gia tộc đời trước tích đức và thế hệ sau mới có thể trở nên giàu sang như vậy.
Tôi lại suy nghĩ vẩn vở ở trong lòng khi cúi đầu nhìn bông tai trong tay và suy nghĩ một chút rồi nắm chặt thả trở lại trong túi.Tôi giơ tay lên chỉnh sửa ngay ngắn lại y phục.
Tôi gật đầu với thuộc hạ kia và né người đó mà đẩy cửa khi bây giờ mới xem như là đi vào trong phòng.Tôi đưa mắt lên nhìn và chỉ thấy một cô gái mặc y phục tơ lụa với mái tóc vàng đang ngồi ở chỗ đó.
Tôi tự biết cô ấy chính là Viên Thiệu cho nên vội vàng tiến về phía trước và chắp tay hành lễ chào.
"Tôi là thư ký của châu mục Từ Châu Lưu Bị,Tôn Càn,Tôn Công Hựu.Tôi tới đây để thảo luận chuyện quan trọng."
"À,cô chính là Tôn Càn đúng không."
"...Chính là tôi." Tôi tiếp tục cúi người xuống.
Viên Thiệu gặp tôi đúng như tôi dự đoán và tỏ ra rất thoải mái.Cô ấy ngồi tại chỗ phe phẩy cây quạt khi đánh giá tôi từ trên xuống dưới và ngồi ngay ngắn rồi tiếp tục nói."
"Ý đồ của cô không nói tôi cũng biết.Có lẽ là tới mượn binh."
Viên Thiệu nói như vậy trong khi cô ấy vuốt tóc mình.
Có lẽ Viên Thiệu cũng thực sự đoán ra được lý do.Vậy vì sao hôm qua không gặp tôi ?
Nghĩ tới điều này khiến cho tôi đập loạn nhịp trong lòng và có một dự cảm xấu.
"...Chính là ý đó." Tôi vội vàng nói tiếp."Bây giờ an nguy của Từ Châu là trong một sớm một chiều,khó mà cầm cự được.Chư hầu phương nam nhát gan như chuột không dám hành động và chỉ có thể dựa vào người nắm giữ rất nhiều châu quận với có dũng mưu như ngài."
"Điểm tôi có dũng có mưu thì không cần cô phải nói và tôi tự biết điều này.Viên Thiệu tự khen mình không chút khách khí nào và tiếp tục nói khi cô ấy mỉm cười và thu quạt lại."Dĩ nhiên khi Tào Tháo tấn công Từ Châu thì tôi không thể ngồi nhìn mà mặc kệ và đương nhiên sẽ có hành động ."
"..." Tôi im lặng không nói và mặc dù Viên Thiệu nói như vậy nhưng nỗi bất an ở trong lòng tôi cũng không thể tan biến đi mất."Xin hỏi,hành động của ngài là gì ?"
"Lần này tôi nghe theo kế hoạch mà thuộc hạ đề xuất và quyết định xuất binh đến Quan Độ để giương đông kích tây." Viên Thiệu rất kiêu ngạo khi nói như vậy."Kế hoạch như vậy,không biết Tôn Càn đại nhân cảm thấy như thế nào ?"
"...Hả ?" Tôi dâng lên căng thẳng ở trong lòng."Nhưng bây giờ xuất binh đến Quan Độ,nước ở xa không giải được cái khát ở gần.Chưa tới năm ngày nữa,sợ rằng Từ Châu thì sẽ ——"
"Năm ngày cũng được,ba ngày cũng được.Có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy nhiêu." Lông mày Viên Thiệu hơi cong lên và đưa mắt nhìn tôi với kiểu nhìn hạ dân khi nói ra từng chữ một."Chúa công nhà cô,đúng lúc làm một con tốt cho kế 'khí tử' để chúng tôi tấn công Quan Độ." 
[TL:kế khí tử: từ bỏ một thứ để đạt được mục tiêu. ]


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!