Chương 18 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (13)


Chương 18 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (13)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Dựa theo tình hình thường ngày để quan sát,có thể thấy chợ hôm nay náo nhiệt hơn rất nhiều so với ngày thường.Mặc dù mỗi ngày dường như cũng đang sử dụng thời gian rảnh rỗi của giờ học để đi dạo chơi một chút nhưng vào mỗi ngày đi dạo chơi là cũng có thể phát hiện ra một vài thứ mới mẻ.Mặc dù trong đó cũng chỉ là một số tượng gỗ bình thường nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên.
Dẫu sao,đối với người tới từ tương lai như tôi,đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt trông thấy nhiều đồ thủ công mỹ nghệ thuần túy như vậy.
Mặc dù ngày hôm nay chỉ là một cơ hội rất tốt nhưng cũng là cơ hội rất kém.Và so với ngày thường,tôi chỉ sợ ngày hôm nay cũng sẽ không nhìn thấy bất kỳ món đồ chơi nhỏ nào cả.
Nguyên nhân là...
"..."
Tôi liếc mắt sang bên cạnh thì thấy Công Hựu bên cạnh tôi đang cầm đôi bông tai trong tay mà tôi đưa cho muội ấy và đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào nó nhưng vẫn ngậm miệng không nói lời nào.
Điều kỳ diệu ở đây là rõ ràng nơi này náo nhiệt như vậy nhưng muội ấy lại có thể đi mà không cần nhìn về phía trước và đồng thời lại có thể tránh được tất cả những người đi đường đến gần muội ấy.
Nhưng mà đây cũng là chuyện quan trọng nhất.Có lẽ đã trôi qua khoảng hai canh giờ sau khi rời khỏi phía nhà kho bên kia từ ban nãy cho tới bây giờ.Trong khoảng thời gian này,Công Hựu đều không có nói một lời nào khiến cho tôi không biết được rốt cuộc là muội ấy suy nghĩ cái gì ở trong đầu và càng không biết được rốt cuộc muội ấy có cảm thấy hài lòng với đôi bông tai tôi đưa cho muội ấy hay không.
Mặc dù biết Công Hựu ngày thường rất ít nói nhưng dù gì vào thời điểm này cũng nên lên tiếng đáp lại một chút mới đúng.
"...Umm,Công Hựu."
Tôi lên tiếng gọi Công Hựu và muội ấy nhìn về phía tôi khi muội ấy đi chậm lại.
"Muội cảm thấy nó được không ?" Tôi đưa mắt nhìn lên bàn tay muội ấy."Đôi bông tai này ấy ."
Tôi biết mình không nên hỏi loại vấn đề giống như thế này nhưng cả buổi muội ấy không nói lời nào cả càng khiến cho tôi cảm thấy lo lắng hão . Thay vì như vậy,không bằng sớm hỏi muội ấy để nhanh chóng có câu trả lời là thích hay là không và 'nhất liễu bách liễu' .
[TL:nhất liễu bách liễu :đầu xuôi đuôi lọt; đầu đi đuôi lọt ]
"...À,ừm." Công Hựu gật đầu trong khi muội ấy nói như vậy.Tôi cảm gác cái gật đầu lần này dường như có tần suất cao hơn một chút so với lúc bình thường và đây có được tính là dấu hiệu của sự cực kỳ hài lòng hay không nhỉ ? Nhưng khi tôi nhìn vào vẻ mặt muội ấy,tôi vẫn nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh kia và ngay cả một chút 'ba lan khởi phục' cũng không có.
[TL:ba lan khởi phục : bốn bề sóng dậy; tình tiết phức tạp; sóng lớn; ba đào; sóng dậy; cơn sóng; cơn sóng dữ; tình tiết gay cấn;tình tiết lắt léo (thường dùng ví von chỉ tác phẩm văn nghệ có tình tiết lắt léo; phức tạp) ]
"Thật sao ?" Tôi vẫn hơi không tin lắm nhưng nhìn muội ấy và lại nhìn đôi bông tai trên tay muội ấy."Nếu như muội cảm thấy không hài lòng,huynh cũng có thể đổi cho muội."
"...Không.Cái này ổn mà."
Công Hữu thoáng bước nhanh một chút và vẫn trả lời tôi với tốc độ chậm một chút như vậy khi tôi nói ra như vậy.
"...Nói tóm lại,đa tạ chúa công."
Muội ấy bỏ đôi bông tai vào trong túi gấm một lần nữa và thắt chặt dây túi tấm gấm rồi bỏ vào trong túi khi muội ấy nói như vậy.Chỉ là từ đầu đến cuối,tôi vẫn không biết được rốt cuộc là tâm tình của Công Hựu là như thế nào.
Dĩ nhiên là theo quan điểm của tôi thì tôi vẫn hy vọng Công Hựu có thể thể hiện ra nhiều cảm xúc hơn một chút và suy cho cùng,cũng cần phải đáp lại một ít gì đó với đồ được tặng.Tôi vốn tưởng rằng tặng đồ cho Công Hựu thì nói không chừng sẽ khiến muội ấy vui vẻ hơn một chút nhưng xem ra bây giờ có lẽ là tôi chỉ suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Nhưng mà tại sao lại như vậy cơ chứ ? Tôi không nhớ mua đồ cho Vân Trường và Dực Đức nhưng tại sao lại có thể nhớ mua đồ cho Công Hựu cơ chứ ?
Tôi hơi suy nghĩ một chút nhưng sau đó lại cảm thấy cái này không hẳn là một vấn đề gì cả và dẫu sao sau đó tôi sẽ đi mua cho các muội ấy một ít đồ là được.
"...Chúa công,bây giờ chúng ta đang đi tới thành bắc sao ?"
"À,ừm."
Tiếp đó,Công Hựu đề cập đến chuyện công và tôi đành phải ném dòng suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu kia sang một bên khi một lần nữa quay trở lại cái đề tài này của muội ấy.
"Nhân tiện,không phải mới vừa rồi các muội đã giao cho binh sĩ mang đi những đồ cần thiết cho bọn họ sao ? Sau đó,bọn họ ở phía bên kia cũng đều đã chuẩn bị xong cho nên có lẽ cũng sắp phải rời khỏi đây ."
"...Đi tới nơi nào vậy ?"
"Ừm.Nghe Hàn Phức nói,dường như là cô ấy định đi tới phía bên kia vùng lãnh thổ ban đầu của Ký Châu."
"Đi Ký Châu sao ? Đi nhờ cậy Viên Thiệu sao ?"
"Có thể coi là như vậy.Dẫu sao phong thư mà Viên Thiệu gửi tới dường như cũng không định dồn Hàn Phức vào chỗ chết.Cho nên bây giờ Hàn Phức đi nhờ cậy Viên Thiệu cũng hẳn là một lựa chọn tốt."
Tôi không biết tính tình của Viên Thiệu nhưng nếu như tôi là Viên Thiệu thì đối với đồng minh gần như vô hại với mình thì cho dù mới gây chút hận thù gần đây thì vẫn sẽ nguyện ý dùng biện pháp hòa bình để giải quyết.Hơn nữa,Trương Cáp lại lợi hại như vậy và cô ấy chắc chắn có thể tăng sức chiến đấu không nhỏ khi gia nhập.
A,đột nhiên cảm thấy điểm mấu chốt cho việc thu nhận và giúp đỡ Hàn Phức có thể nằm ở Trương Cáp.
"...Hàn Phức đại nhân cũng là vong ân phụ nghĩa."
[TL:vong ân phụ nghĩa: vong ân bội nghĩa; quên ơn phụ nghĩa; ăn cháo đái bát; vắt chanh bỏ vỏ; đặng cá quên nơm ]
"Hả ? Sao muội lại nói như vậy ."
Đột nhiên,Công Hựu hơi có chút tức giận và không vui.Mặc dù bây giờ không biểu hiện ở trên mặt nhưng tôi cũng có thể cảm thấy sự bực bội tức giận đó của muội ấy.
"...Rõ ràng là chúa công thu nhận và giúp đỡ nhưng cô ấy lại xoay sang đầu quân cho người khác." Nói tới đoạn này,Công Hựu xoay đầu về phía tôi giống như người máy vậy làm cho tôi sợ mà lùi về phía sau nửa bước và nghe muội ấy nói tiếp."Chúa công cũng vậy nữa.Loại người kia,tại sao phải cung cấp tiền lương cho chứ ?"
Hả ? Hóa ra cảm xúc ở trong lòng của muội ấy cũng là đang trách móc tôi sao ?
"Cái này cũng không còn cách nào khác.Dẫu sao dọc đường cô ấy cũng phải có tiền để chi tiêu và lúc này người ta lại trong tình cảnh vô cùng khó khăn như vậy.Dù sao cũng phải có một khoản tiền để chôn cất chứ ?"
Hử ?
Công Hựu phát ra âm thanh nghi hoặc nho nhỏ.
"...Tiền để chôn cất sao ?"
"Đúng vậy.Không phải đại tướng Phan Phụng của Hàn Phức đã chết sao ?" Tôi nhớ lại những gì mà Hàn Phức nói với tôi mới vừa rồi."Dường như Hàn Phức định trở về Ký Châu để tìm kiếm thi thể của Phan Phụng . Nếu như tìm được liền chôn cất xuống đất để yên tâm . Nếu như không tìm được thì liền bổ một phần bộ áo giáp của Phan Phụng vào trong ngôi mộ và cung coi như là một vật để tưởng nhớ."
Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ Hàn Phức nói chuyện mới vừa rồi.Thành thực mà nói,quả thật Hàn Phức cũng là một người tình nghĩa và lại vo cùng nghiêm túc với những vấn đề này.Hay nói đúng hơn,có thể có liên quan rất nhiều đến tuổi tác của cô ấy.Nhưng bất luận như thế nào,Hàn Phức vẫn là người lương thiện.
Cho nên,tôi cảm thấy trợ giúp cô ấy một chút cũng không có gì không tốt.
"...Là như vậy sao."
Công Hựu bĩu môi và gật đầu một cái khi muội ấy trông hơi ngẩn người ra.Nhưng ngay sau đó,Công Hựu tiếp tục lên tiếng và lần này muội ấy cũng cho qua chuyện này.
"Chúa công vẫn ngây thơ như vậy.Hơn nữa,năng lực cầm quyền như vậy vẫn không đủ."
"Hả ? Tại sao muội lại đột nhiên nói tới cái này ?"
Thật ra thì cũng không cần phải nói như vậy với tôi.
Tôi thoáng cười khổ và tiếp tục đi về phía trước mấy bước.
"Nhưng...Quả nhiên là Nhân sao ?"
"Hả ?"
Tiếng than nhẹ của Công Hựu ở bên tai và trong lúc nhất thời tôi cũng không nghe rõ ràng . Mới phát hiện ra Công Hựu cũng không theo kịp và quay đầu lại nhìn thì nhận ra đôi mắt của Công Hựu đang nhìn chằm chằm vào tôi khi muội ấy vẫn lộ ra biểu cảm rất bình thường .
Chỉ là,có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc,dường như tôi thấy được nụ cười của muội ấy.
"Người ? Người nào ?"
Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu được là muội ấy vừa mới nói cái gì và cũng không biết là bởi vì cái gì mà muội ấy nói những lời này.Chẳng lẽ,chỉ đơn giản là muội ấy đang cười nhạo tôi sao ?
Điều này không hẳn là không thể.
"...Không có gì."
Đối với lần này,Công Hựu chỉ lắc đầu và cũng không tiếp tục nói cái gì cả.Muội ấy chỉ đuổi theo tôi và trông hơi có chút ngây ngô khi nói với tôi một câu."...Đi thôi." Sau đó,muội ấy tiếp tục đi về phía trước khi không suy nghĩ thêm hay dừng lại thêm nữa.
Cho nên...Rốt cuộc là ý gì cơ chứ.
À,thôi,sao cũng được.
Tôi là kiểu người không biết nghĩ ra liền không nghĩ tới nữa.
Bây giờ,trước tiên cứ đi tiễn đưa đám Hàn Phức xong rồi nói tới chuyện khác sau.
Tôi nghĩ,nụ cười khổ trên mặt mình vẫn không có cách nào dịu bớt và không thể làm gì khác hơn đi theo muội ấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!