Chương 23 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (18)


Chương 23 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (18)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Tôi ngồi ở trong phòng,nhìn ra ngoài cửa sổ,trong lòng cảm thấy lo lắng.Chung quy là có một số việc không nghĩ không được và lại có một số không thể không nghĩ.
"Cho nên,ở chỗ này,phải so sánh xong 50 thuế,sau đó...
Haiz.
Tôi thở dài,trời trong,thời tiết đẹp nhưng tôi vẫn phải chờ đến giờ tan học.Giờ học của Tử Trọng vĩnh viễn khiến tôi rơi vào trong sương mù khi nghe mà vẫn không hiểu lắm.Mặc dù giọng điệu của muội ấy mang kiểu một thầy giáo nhưng cũng có lúc khiến cho tôi hồi tưởng lại thời đi học trước kia vì sinh ra cảm giác như vậy mà có lẽ nghe một chút cũng không tệ lắm.Nhưng mà phần lớn thời gian,chắc chắn là tôi vừa nói rằng mình không cảm thấy hứng thú đối với loại nội dung này.
Đương nhiên là tôi biết mình nên học tập những thứ này nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn cư xử tự nhiên như một học sinh bình thường vậy.Có thể đưa ra một mức tiêu chuẩn là có thể phân chia.Nhất là vấn đề thu nhập từ thuế, không học một biết mười thì tôi lại cảm thấy cũng không sao.
Dù sao,bây giờ tôi trở thành một Châu Mục nho nhỏ.
...Đúng vậy,châu mục.
Hiển nhiên là tôi còn có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ.
Tôi nhìn ra bên ngoài phòng và nói chính xác hơn chính là nhìn về phía bầu trời bên ngoài phòng.Ở trên bầu trời,tôi dường như thấy được phản chiếu ở phía trên cờ quân Tào Tháo bên ngoài thành.
Tôi và Tào Tháo giao tình không sâu. Về cơ bản,Tào Tháo mà tôi biết là người tốt và lần này tới tấn công thành Từ Châu cũng là bởi vì hiểm lầm.Bây giờ tin tức Đào Khiêm đã chết vẫn còn chưa truyền đi nhưng lúc thư tiến cử giao đến tay thiên tử thì đoán chừng Tào Tháo cũng đại khái biết đầu đuôi chuyện này.
Đến lúc đó,không biết sau khi chuyện này truyền tới tai Tào Tháo thì Tào Tháo sẽ có ý kiến gì hay không đây nhỉ ?
Hoặc là rút quân,hoặc là tấn công.Mà bất kể là từ bất kỳ góc độ của một người nào đó,tôi đều cảm thấy khả năng tấn công vẫn lớn hơn một chút.Một là sự thù hận với Đào Khiêm còn có thể báo và hai là tôi làm Châu Mục Từ Châu thì sẽ càng dễ dàng chiếm được hơn rất nhiều.
Ngộ nhỡ thành bị phá,cũng không có khả năng là Tào Tháo cũng không có kế hoạch tàn sát hàng loạt dân trong thành.
Ừm...Quả thật là gần đây tôi đang luôn suy nghĩ về chuyện này nói chung là trong lòng cũng đã có chủ ý.
Chỉ là,tôi luôn cảm thấy vẫn có chút...Quá...
Tôi nói là cảm giác không ổn lắm.
"Chúa công,có thật là huynh vẫn đang nghe không đó ?"
*Sột soạt sột soạt * .
Truyền tới âm thanh bên tai và đồng thời lại truyền tới tiếng hạt đong đưa lên xuống của bàn tính phát ra.Một cái đụng này,xem như là kéo tôi trở về với thực tại khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Tử Trọng đang nhíu mày và nhìn tôi.
"À...Cái đó..."
Trong lúc nhất thời tôi không tìm được cái cớ khi ấp úng và ánh mắt cũng vô cùng không có khí thế mà rời rạc.Suy cho cùng,tôi vẫn là người sai.
Haiz.
Lúc này,Tử Trọng thở dài.
"Cho nên,huynh đang suy nghĩ cái gì vậy ?" Tử Trọng nghiêng đầu về một bên và đặt bàn tính xuống khi cuộn thẻ tre chừa lại khe hở trên bàn và muội ấy đặt cánh tay xuống rồi nghiêng đầu lại."Nhìn bộ dạng này của huynh,có lẽ cũng không phải là ngây người nhỉ."
"Ừm..."
Điều này cũng vô cùng rõ ràng để thấy được dễ dàng.Bởi vì tôi cảm thấy biểu cảm buồn khổ của mình lúc này vô cùng rõ ràng.Tôi không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được đại khái.
"Cái này cũng khó trách.Chúa công vừa mới nhậm chức Châu Mục không lâu và sợ rằng trong lòng cũng rất lo lắng."Tử Trọng khẽ mỉm cười và nhún vai khi muội ấy nói với vẻ mặt thương nhân nói chuyện làm ăn."Giờ học ngày hôm nay tới đây thôi.Muội nhìn ra được huynh cũng không có tâm trạng để học vào lúc này."
"À,cũng được." Tôi nhẹ nhàng trả lời.
Tất nhiên,vào lúc nghe được cái tin tức này thì đương nhiên là trong lòng tôi muốn vui sướng hơn rất nhiều.Nhưng mà tôi chắc chắn không thể cứ như vậy mà biểu hiện ra bên ngoài .Hơn nữa,đúng là tôi có tâm sự.
"Nếu như chúa công không ngại,huynh có thể trò chuyện với muội về những phiền não đó."Tử Trọng tiếp tục nói."Chuyện Từ Châu này,chuyện thu nhập từ thuế này,chuyện độ chi này,chuyện hộ tịch này,..."
[TL:độ chi:tính toán việc chi tiêu sao cho đủ ]
"Không,việc huynh đang suy nghĩ lại không phải những thứ này."Tôi lắc đầu.
Cái này hơi có chút không tiện nhưng quả thật là tôi cũng không lo lắng nhiều đến chuyện Từ Châu lúc này.Tôi suy nghĩ,đó đều là chuyện gần ở ngay trước mắt.
"Huynh vẫn luôn luôn suy nghĩ về chuyện ngoài thành." Tôi nói đúng sự thật."Muội thấy đó,quân Tào Tháo còn chưa lui và không biết lúc nào sẽ tới tấn công.Về chuyện này,thực ra thì huynh thực sự lo lắng ."
"Ồ,đúng vậy."
Tử Trọng không để ý mà gật đầu và sau đó dùng tay gảy mười hạt phía trên bàn tính mà thôi.
"Huynh thấy Tử Trọng cũng không lo lắng chú nào cả."
"Hử ?" Tử Trọng phát ra âm mũi nghi vấn sau khi nghe xong và đưa mắt lên nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười." Tại sao muội phải lo lắng cơ chứ ? Muội cũng không phải là châu mục."
Ế...
Tử Trọng thật đúng là...
Vào thời điểm này,lại còn đem vấn đề khó giải quyết này giao cho tôi.
"Muội chỉ đùa thôi.Trong khoảng khắc mới vừa rồi chúa công lộ ra vẻ mặt nhìn không quen chút nào ."
"Cái này không phải là đương nhiên sao..."
Tôi vẫn hơi trông như đưa đám.
Tôi giương mắt nhìn Tử Trọng thì thấy muội ấy vẫn mỉm cười và trông giống như đã nhìn thấu thứ gì đó vậy.
"Nhưng mà,mặc dù ngoài miệng huynh nói như vậy ." Tử Trọng dùng lỗ mũi thở ra một hơi ."Nhưng thực ra huynh đã có cách rồi đúng không ?"
Quả nhiên là muội ấy nhìn thấu sao.
"Cho dù là có ,nhưng nó vẫn còn chưa quyết đinh."
Tôi đặt hai tay lên đùi và hơi cẩn thận khi nghĩ tới chủ ý của mình thực ra thì cũng không hẳn là hoàn hảo đến như vậy.Chỉ là cảm thấy bớt lo hơn một chút mà thôi.Hơn nữa,cũng không cần mạo hiểm và cũng không cần người nào chết.
Xem như là...giành chiến thắng nhiều hơn.
"Vậy sao.Vậy thì muội sẽ không nghe nó."
Mặc dù tôi đã sẵn sàng để nói ra khỏi miệng nhưng nói tới đoạn này,Tử Trọng lại đột nhiên im lặng không nói lời nào khiến cho tôi cũng chỉ đành thu những lời kia lại.Đồng thời,tôi cũng cảm thấy an tâm và cũng thoáng cảm thấy hơi mất mát một chút xíu.
Thấy Tử Trọng giơ hai tay lên,vươn người mệt moit và sau đó cả người lộ ra trạng thái thả lỏng.Muội ấy đứng dậy đi đến cái tủ ô vuông bên cạnh . Muội ấy liếc nhìn tới phía mấy quyển sách ở trên mà tôi cũng chưa có chạm qua và đã là những quyển sách tràn đầy bụi bặm.
Tôi nhìn Tử Tọng khi trong lòng dâng lên không ít chuyện hơi có chút rối loạn.Trong đó,đây là một trong những chuyện khiến tôi rối tung.
"...Tử Trọng."
"Hử ?"
Tôi dừng một chút và quyết định lên tiếng hỏi thì tốt hơn.
"Vào cái ngày Đào Khiêm đại nhân qua đời,tại sao Công Hựu lại đột nhiên nói tới những lời đó."
"Những lời đó..." Tử Trọng di chuyển thẻ tre rời khỏi tầm mắt và chớp mắt một cái."À,cái đó hả."
Dường như muội ấy đã nhớ ra.
Hừm ~
Tử Trọng kéo dài trường âm mang hàm ý trong đó khiến cho tôi cảm thấy muội ấy chắc chắn biết chút gì đó.
"Thực ra vốn có một số việc là bí mật giữa mấy người bọn muội nhưng chuyện này nói ra cho chúa công cũng không sao ."
Bí mật gì ? Chẳng lẽ nó có liên quan tới tôi sao ?
Tôi hơi tò mò.
"Ừm,ừm." Tôi gật đầu và chuẩn bị rửa tai lắng nghe.
"Thực ra thì trước đó Công Hựu có tới tìm muội và hỏi về tình hình của chúa công."
"Cái gì ?"
Tôi sao ?
Tôi chỉ vào chính mình.Tử Trọng gật đầu đáp lại.
"Đại khái là cô ấy không chắc chắn về thái độ của mình đối với chúa công.Ngoài ra,có thể là cô ấy không biết mình có nên đặt cuộc đời của mình lên trên người chúa công hay không."
"...Là như vậy sao."
Tôi hơi có chút thất vọng và không ngờ tới trước đó Công Hựu còn có nghi ngờ như vậy đối với tôi.
"Nhưng mà kết quả thì thế nào vậy ?"
"Hử ?"
Tử Trọng cười giễu với tôi khi tôi nhìn muội ấy và suy tư trong chốc lát thì mới hiểu được đại khái.
Mà đúng vào khoảng thời gian trước đó tôi vẫn còn nghi ngờ Công Hựu rằng muội ấy ở trước giường bệnh của Đào Khiêm đã đề cử tôi.
"Chúa công." Tử Trọng tiếp tục cười và chỉ là ôn nhu điềm đạm hơn một chút mà thôi.Muội ấy đi từ từ về phía tôi khi nâng thẻ tre lên và gõ xuống trán tôi rồi nói."Học trò của danh sĩ đó,đã mang toàn bộ hoài bão với lý tưởng của cô ấy và cả cuộc đời của cô ấy cũng đặt ở trên người huynh."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!