Chương 25 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (20)


Chương 25 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (20)
Góc nhìn của Huyền Đức.
*Tách tách.*
Tôi nhặt lên khúc củi được chẻ trong tay rồi ném vào trong đống lửa, củi cháy phát ra mất tiếng tách tách và phát ra một vài tia lửa nhỏ .Tôi cũng không tránh ra mặc cho tia lửa rơi lên người tôi và y phục cũng không phải làm từ chất liệu tốt cho nên có bị làm hỏng cũng không sao cả.
Mặt khác,tôi lại suy nghĩ tới những chuyện khác ở trong đầu.
Tôi quay đầu nhìn về phía Công Hựu thì thấy muội ấy đang ngồi trên ghế đá được đặt bên ngoài nhà nạn dân khi đặt trên đầu gối một thẻ tre và một tay cầm bút một tay cầm bàn tính.Muội ấy lặng lẽ ngồi tính toán ở chỗ đó.Tài chính của Từ Châu đều là do Tử Trọng quản lý nhưng ngoại trừ vấn đề nạn dân.
Trước đó cùng trao đổi với Tử Trọng,rút ra một ít tiền từ bên trong khoản tài chính của Từ Châu vốn không nhiều lắm để sử dụng cho nạn dân .Mà khoản tiền này,bây giờ do chính Công Hựu nắm giữ.
——Chúa công sẽ nghĩ ra biện pháp .
Haiz.
Tôi nhớ là khoảng 20 phút trước,Công Hựu đã nói ra những lời này chính vào lúc mọi người đang nghi hoặc.Mặc dù tôi biết phần lớn là Công Hựu muốn dẹp yên lòng người và giúp bọn họ phấn chấn tinh thần nhưng đối với người trong cuộc là tôi thì đúng là tôi luôn đang suy nghĩ tới chuyện này . Nếu nói là tôi thật sự có biện pháp cứu vãn,thì tôi vẫn đang rối tung trước những suy nghĩ trong đầu.
Tôi quay đầu lại và tiếp tục chuyên tâm vào việc thêm củi lửa này.Chỉ là trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ tới chuyện này mà thôi.
Là tôi sẽ chắp tay khom lưng đem đại ấn giao cho Tào Tháo và sau đó trở thành một chư hầu lệ thuộc hay là giữ lại ở trong tay,thử hăm hở tiến lên làm theo cách riêng của chính tôi .
Cho binh sĩ chiến đấu mà không có quân tiếp viện , cũng chỉ có thể kiên cường chịu đựng được nổi mấy đợt tấn công.
Trường hợp tốt nhất là liên minh chư hầu từ nhiều đường,cùng chung sức chống cự.Nhưng chuyện liên minh chư hầu lúc này đã trở thành chuyện đã qua và một số gần như là không thể được nữa.Sự ràng buộc giữa mọi người,đến nỗi đạt đến sự liên kết giữa các chư hầu.
"...Chúa công,nồi cá của huynh đang cháy kìa."
"Hả ?"
Chẳng biết từ lúc nào mà Công Hựu đã đi tới bên cạnh tôi,muội ấy liền lên tiếng mới khiến cho tôi lập tức bị kéo trở lại thực tại từ trong dòng suy nghĩ.
Tôi nhìn chăm chú thì thấy cửi lửa trước mặt tôi đã bị bốc lên nhanh hơn một chút bởi tôi và ngọn lửa cháy phừng phừng cao lớn.
Tệ thật.
Tôi vội vàng bỏ mấy con cá còn chưa cháy hoàn toàn ra khỏi bên ngoài đống củi lửa.Một trận sóng nhiệt,lúc này tôi mới vừa cảm giác được vô cùng nóng và mới vừa phát hiện cũng đã đổ một trận mồ hôi xuống nhưng lại hồn nhiên không cảm thấy gì cả.
"Mau mau mau,mau bỏ thứ ăn vào ."
Tôi hơi có chút hốt hoảng trong lòng và lập tức để cho Công Hựu ở bên cạnh cầm lấy giỏ thức ăn.
"...Chúa công,huynh tỉnh táo lại một chút đi."
Công Hựu ở bên cạnh nhắc nhở nhưng muội ấy vẫn cầm lấy giỏ thức ăn theo như lời của tôi.
"...Chúa công,trước tiên huynh——"
"Được,để cho huynh."
Tôi cầm lấy cái giỏ thức ăn và đổ rau thẳng vào bên trong nồi lớn.
"——Cho thêm nước cho thêm dầu."
...Hả ?
Ngay tại lúc này,chỉ cảm thấy một làn mây khói bay ra từ bên trong nồi khi bỏ rau vào.Vội vàng mang cái môi cán dài để lật,lật múc hai cái, thì phát hiện đống rau mới vừa rồi bỏ vào cũng có chút mùi cháy nồi trong nháy mắt.
"Cái này,cái này,cái này...Cái này phải làm sao đây ?!"
"...Chúa công."
Tôi nhìn sang Công Hựu và hy vọng muội ấy có thể đưa ra sáng kiến cho tôi.Muội ấy lại hơi nhíu mày mà nhìn vào làn khói đen bốc lên từ nồi cháy và cũng giơ tay lên mà chỉ vào giếng nước ở bên cạnh.
"Không có cách nào khác sao ?"
"...Không có."
Công Hựu lắc đầu.
...Haiz ! Được rồi,cái này cũng không còn cách nào khác.
Tôi khó chịu ở trong lòng khi ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới chỗ giếng nước ở bên cạnh.
Thực ra tôi biết nấu cơm nhưng chỉ là mới vừa rồi trong lòng rối loạn liền bỏ qua không ít bước cần làm và không ngờ tới sẽ làm ra tai nạn như vậy.Haiz,thật là đáng tiếc cho chỗ thức ăn kia.
Cung may là thùng trên giếng đã được múc sẵn một thùng nước giếng ở trong đó và có thể dùng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra.Mà vào lúc này,đúng lúc là có khi cần đến.
Tôi vội vàng cầm lấy thùng nước và chạy quay trở lại tới chỗ bếp.
"Công Hựu,huynh mang nước tới rồi."
"...Chúa công,nhanh lên một chút."
Chỉ thấy Công Hựu hỗ trợ nhặt củi lửa từ chỗ cái bếp lớn và có cái đã cháy sạch hơn nửa nhưng lúc này cháy ít hơn một chút thì càng tốt.
Haiz,nhưng dường như lửa bếp mới vừa rồi thực sự rất không nhớ và cộng thêm mới vừa rồi thức ăn trong nùi không kịp thời xúc đi cho nên bây giờ đều đã bắt đầu có khói đen bốc lên !
Nếu cứ tiếp tục như thế này,chỉ sợ rằng cũng phải ném nốt cái nồi cháy này.
Tôi thấy khói đen chậm rãi bốc lên từ trong nồi và hơi có chút lo lắng trong lòng khi hét lên và sau đó lao tới.
"Vậy thì huynh sẽ bắt đầu hắt !"
"A...Chúa công,đợi đã ——"
A !
Ngay khi tôi hắn về phía trước mặt,Công Hựu ngồi xổm ở phía trước bếp lớn thì đột nhiên đứng dậy và lúc này thùng nước của tôi đã hoàn toàn được đổ ra ngoài.
Sau khi tiếng *đùng* của dòng nước dài đánh vào xong,khói đen vẫn bốc lên từ bên trong nồi và lúc này cơ thể Công Hựu từ trên xuống dưới đều bị nước làm cho ướt sũng.Mà trong đó cũng có một phần nước rơi vào trong nồi sắt nhưng phần nước này phản ứng với phần nước dùng bên trong nồi như một chất xúc tác và khói đen lại thoát ra bên ngoài.
"...Huynh lại trực tiếp đổ thẳng vào trong bếp lửa."
Cả người Công Hựu lúc này đã ướt như chuột lột và chậm hơn một nhịp khi lúc này muội ấy mới có thể nói ra những gì muội ấy muốn nói ban nãy.
Nhưng mà những lời này vốn là nên nói với tôi sớm lúc tôi chạy tới.
Nhìn Công Hựu,phát hiện thùng nước kia đã hất ra,khiến cho Công Hựu trông bừa bộn.Toàn bộ quần áo cũng bị kéo xuống bởi vì trọng lượng của nước thấm vào . Xương đòn gánh ở vai chỗ vạt áo về cơ bản là đều đã lộ ra và kéo dài thẳng đến ngực hơi vào vị trí bên trên.Mà khuôn mặt của Công Hựu cũng bị đợt nước này đánh vào khiến sắc mặt hơi đỏ ửng và mặc dù không cười nhưng mái tóc ướt đẫm phía trên càng khiến sắc đẹp của muội ấy càng quyến rũ hơn.
Haiz...
"...Thành thật xin lỗi,là lỗi của huynh."Tôi vội vàng nhắm chặt đôi mắt khi chắp tay cúi người một cách vô cùng thành khẩn và nói ra lời xin lỗi.
"...Không."
Công Hựu lắc đầu và cũng không có so đo chuyện này với tôi.Chỉ là muội ấy quay mặt đi chỗ khác khi hai tay giơ lên giữ chặt vạt áo.Dường như muội ấy cảm thấy hơi mắc cỡ.
Mà vào lúc này,tâm tình của tôi mới xem như là hoàn toàn bình tĩnh trở lại,
Sau đó,Công Hựu mang bộ dạng ướt như chuột lột cùng tôi dập tắt bếp lửa và sau đó tìm nạn dân để mượn một phòng.Lúc này,muội ấy mới có thể đi vào và cởi bộ quần áo đã ướt đẫm ra . Sau đó,tôi cởi áo khoác của mình ra đem cho muội ấy mượn và cũng xem như là tạm thời có thứ gì đó cho muội ấy mặc.
Một tiếng *cạch cạch* vang lên,cửa gỗ đóng lại trong khi tôi đứng ở bên ngoài phòng.
Sau đó,liền nghe thấy một loạt âm thanh vụn vặt ở trong phòng,tiếng cởi quần áo ra,còn có tiếng chân trần dẫm trên đất.*Cộp cộp*.Khiến cho tôi ở bên ngoài cửa thật sự là hơi mở tưởng viển vông.
"...Chúa công."
"Vâng."
Liền nghe thấy từ trong phòng Công Hựu đột nhiên lên tiếng gọi,khiến tôi kinh sợ,tôi vội vàng đứng yên và không dám lộn xộn.
"...Mới vừa rồi chúa công 'trầm tư mặc tưởng' .Xin hỏi là huynh đang suy nghĩ chuyện gì sao ?"
[TL:trầm tư mặc tưởng:tập trung suy nghĩ một mình ]
"À..."
Quả nhiên là hỏi chuyện mới vừa rồi.
Chỉ là trong lòng tôi đang rất rối loạn và quả thực là có mấy lời không biết có nên nói ra khỏi miệng hay không.
"Thực ra thì...Huynh đang suy nghĩ đến chuyện Tào Tháo ở bên ngoài thành.Huynh vẫn không biết phải làm gì lúc này."
Tôi quyết định nói ra một chút và đối với chuyện tôi định đưa ấn thì tôi vẫn không định nói ra.
"Chuyện Tào Tháo ...Sao."
Công Hựu ở trong phòng cũng lặp đi lặp lại một lần nữa và dường như muội ấy cũng suy nghĩ vấn đề này giống như tôi.
Mà chỉ chốc lát sau,liền nghe tiếng *két* vang lên khi cửa phòng mở ra.
Chỉ thấy Công Hựu cầm quần áo ướt trên tay và mặc trên người bộ y phục của tôi khi muội ấy đi ra từ trong phòng.
Có thể là do những giọt nước vẫn chưa được lau hết khi người muội ấy lúc này hơi ướt.Cộng thêm muội ấy chỉ mặc một lớp quần áo cho nên đường cong cơ thể nhấp nhô vẫn có thể cảm nhận được một cách mơ hồ.
Về điểm này,cũng khiến cho tôi rất ngượng ngùng và quay mặt đi.Đồng thời,cũng khiến cho tôi nghĩ tới cảnh tượng đêm trước.
"...Chúa công." Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ về việc nhìn về phía bên kia,Công Hựu đã lên tiếng ."Nếu huynh quả thực không nắm chắc chủ ý,cứ trực tiếp nói chuyện với Tào Tháo là được."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!