Chương 49 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (39)


Chương 49 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (39)
Góc nhìn của Công Hựu
Cảnh vật xung quanh đang không ngừng đung đưa trong gió và đồng thời thần kinh với tầm mắt tôi cũng đang đung đưa theo.
Vào lúc Mạnh Đức nói ra những lời này ,tôi chỉ cảm thấy bản thân hiện giờ hơi hoảng hốt.Hai chân lập tức không đứng vững và lúc này muốn nghiêng mà ngã xuống.Tôi vội vàng miễn cưỡng bình tĩnh lại và bắt lấy hai cánh tay Tào Tháo khi lúc này cố gắng hết sức sử dụng nhiều sức lực càng tốt và nắm lấy thật chặt.
"...Có lẽ chính là như vậy."
Tào Tháo ở trước mặt tôi nói tiếp và đầu tôi cúi thấp hơn bởi vì choáng váng cho nên cũng không thể nhìn rõ mặt Mạnh Đức.Nhưng nghĩ về chuyện đó,những gì hình thành trong đầu tôi lúc này cũng chỉ  là khuôn mặt vui vẻ của Mạnh Đức mà thôi.
"Tôn Càn đại nhân,tôi biết có lẽ cô đang mang cảm giác gì.Mất đi chúa công,ở các phương diện đều không phải là chuyện khiến cho người ta có thể chấp nhận." Tào Tháo nói tiếp và âm thanh hơi chồng lên nhau .Bây giờ tôi cảm thấy có thể lỗ tai mình hơi bị thương do mới vừa rồi ngã xuống đất nhưng miễn cưỡng còn có thể nghe rõ."Nhưng thực tế chính là như vậy,cho dù Lưu Bị là người có thể cứu người trong thiên hạ nhưng nếu cứ chỉ ở mỗi Từ Châu cố thủ thì chỉ sợ là khuất tài.Huyền Đức chỉ có thể đi đến Hứa Xương làm việc cùng với tôi thì mới có thể phát triển hơn được."
[TL:khuất tài : nhân tài không được trọng dụng; có tài mà không phát huy được ]
Ế...
Tào Tháo không tiếp tục nói nữa và vô cùng đương nhiên quay đầu lại khi cô ấy nói xong và hẳn là muốn rời đi.
Tôi nắm cánh tay Tào Tháo,chân hơi chuyển động một chút cũng có thể cảm giác được chuỗi đau đớn và tôi cũng biết dưới tình hình này thì tôi cũng không thể nào làm được những gì mà lại khó mà giữ vững được cái gì.Nhưng hai tay tôi vẫn cứ nắm vào cánh tay Tào Tháo và mặc cho Tào Tháo đi về phía trước,mặc cho tôi ở bên cạnh bị kéo đi.
"Ế..."
Đại khái là sau khi đi ba bốn bước thì Tào Tháo dừng lại và dường như không thể nào phớt lờ sự tồn tại của tôi mà đứng yên ở bên cạnh tôi.Tôi thì khó khăn ngẩng đầu lên và nhìn Mạnh Đức.
Tôi vốn tưởng rằng lúc này Mạnh Đức vẫn nở nụ cười vui đùa ở trên mặt nhưng mà tôi nhận ra Mạnh Đức chỉ nhìn tôi với vẻ mặt không thay đổi.
Điều này khiến cho tôi hơi cảm thấy sợ hãi và đây không phải là ngôn ngữ hay động tác uy hiếp mà đây chỉ là một loại khí thế uy hiếp mà thôi.Theo tôi thấy,đúng là ở trong lòng Tào Tháo có một cái kế hoạch rất khổng lồ.Và ở đây,tôi đang cản trở cô ấy.
"...Tôi,không thể để cho cô...Mang chúa công đi..."
Cho dù là như vậy nhưng tôi vẫn phải chống lại đến giây phút cuối cùng.
Tôi vẫn còn,rất nhiều điều muốn nói với Huyền Đức sao ?
Hơn nữa,nếu Huyền Đức bị Tào Tháo mang đi,tôi phải trở lời như thế nào khi trở về Từ Châu đây ?
Tào Tháo vẫn nhìn tôi và cái đầu nhỏ của cô ấy bên cạnh cúi xuống chỉ nhỏ giọng thì thầm đáp lại 'Vậy sao' khi tôi nói lời như vậy xong.Tôi không biết câu trả lời này mang hàm nghĩa gì nhưng tôi phát hiện Tào Tháo hơi trầm tư suy nghĩ.
"Được rồi,tôi hiểu rồi." Cô ấy suy nghĩ một lúc và gật đầu."Cứ như vậy đi.Bây giờ cô đợi ở đây và tôi tạm thời mang Lưu Bị về doanh trại trước và sau đó tôi sẽ phía quân lính tới tìm cô."
"...Tìm tôi...Làm gì..."
"Đương nhiên là mang cô đi.Với bộ dạng này của cô thì không thể nào trở về thành Từ Châu được."Cô ấy nói như thể đó là chuyện vô cùng đương nhiên."Sau đó,vào khi đó cô cũng có thể lựa chọn đi cùng tôi với Huyền Đức đến Hứa Xương."
...
"...Hả ?"
Tôi hơi bối rối khi không biết là chuyện gì đang xảy ra.Không kiềm được mà phát ra câu hỏi.
"Ý của tôi là,cô có thể ở bên cạnh giúp đỡ chúa công mình." Mạnh Đức nói tiếp với tâm tình ôn hòa nhã nhặn và đồng thời cũng luôn luôn nhìn tình trạng của Huyền Đức."Như vậy thì cô hài lòng chưa ? Cô chắc là muốn ở bên cạnh giúp đỡ Huyền Đức chứ ?"
...
Trong thâm tâm tôi,như vậy đúng là đủ rồi.
Tôi thích Huyền Đức.Sở dĩ tôi tin chắc Huyền Đức vẫn còn sống là bởi vì trong lòng tôi chỉ có một thứ cảm xúc riêng tôi đang không ngừng vây quanh bản thân mà thôi.
Từ góc độ cá nhân,chỉ cần là có thể đi theo Huyền Đức,phò tá ở bên cạnh chúa công thì đúng là không thành vấn đề đối với tôi chút nào.
Nhưng mà...
"...Thứ cho tôi cự tuyệt."
Ế...Lời nói ra khỏi miệng , cảm thấy bắp đùi đau đớn hơn và đau đến mức tôi gần như cảm giác được móng tay của quả đấm nắm chặt đã siết chặt trong lòng bàn tay .
"Ồ ? Cái này cũng không được sao ?"
"Không được ." Tôi cảm giác ý thức cơ thể đang càng ngày càng hoảng hốt nhưng vẫn cắn chặt răng kiên trì và lắc đầu."...Theo như lời cô nói,Huyền Đức có thể dựa vào 'Nhân' cứu thiên hạ...Nhưng chính vì như vậy cho nên huynh ấy mới không thể 'đồng lưu hợp ô' với người không có 'Nhân' ..."
[TL:đồng lưu hợp ô: thông đồng làm bậy; cùng một giuộc; mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường ]
"..." Tào Tháo chỉ nhướng mày và không nói gì khi tôi vừa nói xong.
"Nếu như...Huyền Đức và Tào Tháo đại nhân tiếp xúc quá thân mật...Chỉ có thể khiến cho Huyền Đức trở thành Tào Tháo thứ 2."
"Chẳng lẽ tôi không thể trở thành Huyền Đức thứ 2 sao ? Hơn nữa,cũng không thể bổ sung sao ?" Tào Tháo hỏi dò.
"..." 
Tôi không nói gì trước câu hỏi của Tào Tháo và chỉ lắc đầu.
"Điều đó là không thể."
Tôi chắc chắn như vậy nhưng cũng chưa nói ra nguyên nhân.Tào Tháo nhìn tôi khi biểu cảm trên mặt càng ngày càng lạnh lùng như băng nhưng cũng không hỏi tôi nguyên nhân.
Chỉ chốc lát sau,tầm mắt cô ấy dường như ở trước mặt tôi nhích sang bên cạnh nhìn một chút xíu.Đôi mắt thoáng mở to và ngay sau đó lại đổi trở lại dáng vẻ ban đầu.
"Có lẽ cô nói đúng." Cô ấy gật đầu và sau đó lại mỉm cười."Nhưng sự thật cô nói,vào lúc cô vừa mới nói những lời này cũng có trộn ít tư tâm ở trong đó hay không ? Có phải là cô rất sợ tôi sẽ cướp mất Huyền Đức hay không ?"
"..." Tôi không gật đầu và chỉ suy nghĩ cẩn thận về cái vấn đề này.Từ trong rất nhiều lời nói,tôi lựa chọn ra lời nói mà cá nhân tôi cảm thấy dùng ở nơi này rất là thích hợp và nói ra.
"Bất luận là có hay không,tôi cũng sẽ không để cho cô làm như vậy."
"Hừm,không thành thật chút nào." Tào Tháo bắt đầu cười và cả người hoàn toàn biến thành dáng vẻ mỉm cười lúc bình thường."Nhưng cô nhất định phải thừa nhận . May mắn thay,tôi,Tào Tháo là người như vậy." 
*Xuỵt ~*.
Tào Tháo liền thổi ra một tiếng huýt sáo khi cô ấy nói xong.
*Lộp cộp lộp cộp lộp cộp*.
Ngay sau đó,con ngựa của Tào Tháo liền chạy vội tới và nó đi tới trước người Tào Tháo.
"Hây a !" Tào Tháo dùng sức một chút và khiến cho Huyền Đức bị ném lên trên lưng ngựa.
Thấy vậy,tôi hơi cảm thấy không ổn ở trong lòng.Nhưng lại muốn dùng sức đi nhưng lại hoàn toàn không thể sử dụng được.Trái lại bắt đầu chầm chậm mất sức đứng lên.
"Cẩn thật một chút.Chớ nên nhạy cảm như vậy mà." Ngay khi tôi sắp trượt ở trên mặt đất,Tào Tháo kéo tôi lại và nói."...Này !"
"Ế !"
Và sau đó là bị ném.Trong nháy mắt,tôi bị ném lên không trung và cảm thấy bụng hạ cánh ở trên một vật thể hình bán nguyệt và khiến cho từ bụng đến chân lại cảm thấy một cơn đau nhức và bứt rứt như kim châm muối xát.
Tôi mở mắt ra và mới phát hiện mình cũng bị ném lên trên ngựa.
"...Đây là."
"Con ngựa này biết phân biệt đường và no sẽ mang hai người trở về Từ Châu." Tào Tháo đi tới đầu con ngựa và đưa tay vuốt ve gò má con ngựa khi cô ấy nói như vậy.
"Hả ?" Tôi hơi không dám tin ."...Đây là..."
"Tôn Càn,mong cô hãy nhớ.Hôm nay cô không thấy tôi và cô chỉ đi tìm Huyền Đức mà tìm được mà thôi.Tôi lúc này,đang đi theo đại quân trên đường tiến về Uyển Thành."
Tào Tháo mang biểu cảm hơi cứng ngắc ở trên mặt khi cô ấy nói như vậy với tôi.
"...Tào Tháo đại nhân.Đây là,cô bỏ qua cho chúng tôi sao ?"
Ha ha ha . Tào Tháo cười thành tiếng như vậy.
"Cái mà có thả hay không thả.Nếu quả thật đúng như lời cô nói,quả nhiên là thực sự có nhiều hơn một con đường khiến cho thiên hạ có thể trật tự so với cá nhân tôi." Nói tới đây,Tào Tháo lại mở to đôi mắt và tiếp tục trình bày."Dĩ nhiên là tôi vẫn không từ bỏ suy nghĩ mang Huyền Đức đi tới Hứa Xương.Nếu như cô không có ý kiến gì với chúa công mình thì lúc đó có thể bảo Huyền Đức đến tìm tôi."
"...Điều này,cũng không thể ." 
"Ha ha . Nói tóm lại là tôi sẽ chờ." Cô ấy cười và nói như vậy khi cô ấy thúc ngựa đi qua bên cạnh tôi.Lúc cô ấy đi sượt qua tôi thì lại nhẹ nhàng thì thầm một câu.
—— Bông tai không tệ.
*Jia !*
Nhưng mà tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì Tào Tháo đã thúc ngựa qua chúng tôi và chạy về phía trước.
...Cám ơn.
Quay đầu nhìn Tào Tháo càng lúc càng xa,trong lòng tôi lại nhớ tới.
Sau đó,tôi lại quay đầu nhìn sang Huyền Đức ở trước mặt.Dùng hết chút sức lực cuối cùng đặt tay lên trên lưng Huyền Đức để tránh cho huynh ấy rơi xuống một lần nữa.
Phù...
Vào giờ phút này,cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm trong đáy lòng.
Huyền Đức...Muội đã trở về.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!