Chương 53 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (43)


Chương 53 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (43)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Thời tiết trở nên ấm áp hơn và trong chớp mắt mùa đông đã qua và bây giờ lại vào mùa xuân.
So với mấy mùa khác,tôi thích mùa xuân hơn.Vạn vật hồi sinh và sinh trưởng.Tất cả mọi thứ đều trông như tràn trề sức sống .
Đây cũng không phải là luận văn tiểu học mà đây là tôi thực sự lĩnh hội.
Sau mùa thu,chuyện vụn vặt phức tạp và chuyện lớn chuyện nhỏ đều tập trung tại một chỗ khiến suy nghĩ rối loạn.Đến bây giờ,cuối cùng thì tất cả mọi thứ cũng coi như là tạm thời chấm dứt.
Vậy thì,cái gì nên đi qua đều đã đi qua.Đại Hán vẫn là Đại Hán và Từ Châu vẫn là Từ Châu.
"Haiz..."
Tôi nằm ở trên ghế xích đu và thở dài.
Khoảng thời gian gần đây,thật giống như đang nằm mơ vậy.
Lúc ấy tôi được Công Hựu cứu và lúc nghỉ ngơi lấy sức sửa chữa lại thành trì thì liền nghe thấy Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh bại.Không chỉ bị hao tổn binh tướng mà còn phải bỏ căn cứ địa mà chạy trốn khắp nơi.
Cuối cùng là lại vẫn chạy tới chỗ tôi.
Cẩn thận hồi tưởng lại,khi đó chính là cuối thu và lúc Viên Thuật tới nhờ tôi giúp đỡ thì tôi còn chưa biết nên xử lý như thế nào.Chỉ là tôi vẫn đối đãi với Viên Thuật giống như đối đãi với Hàn Phức trước kia.
Tôi không biết suy nghĩ của Mạnh Đức lúc ấy và cũng có khả năng là cô ấy không có nghĩ tới.Bởi vì khi đó ngựa Mạnh Đức liền 'mã bất đình đề' đến chỗ Viên Thiệu triển khai.Tham gia lúc ấy,còn có nhóm người Hàn Phức.
[TL:mã bất đình đề:ngựa không dừng vó; tiến tới không ngừng (ví với không ngừng tiến bộ) ]
Ban đầu nói là mời chúng tôi đi nhưng tôi lên tiếng từ chối . Sau đó,Hàn Phức cũng trở về Ký Châu.Chỉ còn lại có hai người Mạnh Đức và Viên Thiệu.
Sau đó ở nơi đó,cuộc chiến của hai cô ấy rơi vào trạng thái giằng co nhưng người nào người nấy cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Đúng lúc tôi cùng Công Hựu đi thăm viếng Công Tôn Toản và nhân tiện bị Công Hựu kéo vào trong cuộc hòa giả nên cuối cùng cũng khiến cho hai bên lui binh.Lúc này tôi mới cảm thấy có lẽ mình có khả năng ở phương diện này.
Sau đó,Tôn Sách đánh nhau với Lưu Do và lúc đánh nhau với Lưu Biểu cùng Lưu Do thì chính tôi bị các phe mời tới trước để hòa giải mâu thuẫn.Rốt cuộc,tôi cũng phát hiện thực ra bảo các chư hầu các nơi không chiến đấu mà sống hòa bình với nhau và cùng ủng hộ Đại Hán cũng không phải là việc gì khó.
Tôi không biết điều này có thể là do đặc tính 'Nhân' hay không và càng không thể biết được tôi làm như vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng đến lịch sử ban đầu hay không.Nhưng trên thực tế,thực tế hôm nay chính là bây giờ và lịch sử cũng đã là lịch sử hôm nay.
Thứ tôi biết chỉ là một điều nhỏ nhặt nhưng cuối cùng nó lại trở thành mơ trong giấc mơ.
Hơn nữa tôi bây giờ cũng không còn suy nghĩ đến chuyện làm như thế nào để quay về và cũng không thèm nghĩ đến nguồn gốc chiếc quạt lông kia nữa.
Nếu như tôi là Lưu Bị,vậy thì tôi đã làm rất tốt.Những gì tôi làm mới thực sự là những gì Lưu Bị phải làm .Trước đó, tất cả mọi thứ ở trong cuộc sống tương lai của tôi đều là một giấc mông và không có vấn đề nào cả.
Quan trọng nhất ở đây là tôi ở nơi này và biết được rốt cuộc tôi muốn cái gì.Điều này đương nhiên là tốt hơn rất nhiều nếu o với kỳ thi tuyển vào trường đại học.
"...Huyền Đức."
Một giọng nói truyền tới và giọng nói này lại bình tĩnh mà du dưỡng.
Cho dù tôi không nhìn sang thì thực ra tôi cũng đã đoán ra được người đó là ai.Dẫu sao trong khoảng thời gian gần đây,tôi và cô ấy đã gần như hình với bóng và không rời nhau.
"...Công Hựu ."
Tôi nhìn sang và trả lời với giọng không có chút tinh thần nào cả.
"...Không nên học theo giọng điệu của muội."
Công Hựu tới và lấy tay vỗ nhẹ lên bả vai . Bất ngờ là lực đạo không nhẹ nhưng tôi cũng không kêu đau mà lại mỉm cười.
Bên tai muội ấy,một đôi bông tai hình hoa mai chập chờn theo đó.Cái này là đôi bông tai tôi mới đưa cho muội ấy.
Đúng vậy.Sở dĩ tôi nguyện ý ở lại nơi này,cũng là bởi vì tôi cảm thấy mình gặp đúng người.
"Cho nên,hôm nay có chuyện gì vậy ?" Tôi ngáp một cái."Thời tiết đúng lúc,đúng lúc thích hợp có thể thảnh thơi ngủ trưa ở trong vườn hoa."
Tôi nghiêng người về một bên và đung qua đung lại cái ghế tựa.
"...Không thể cho huynh rảnh rỗi và thoải mái như vậy được."
Ế...
"Không lẽ là..."
"...Đúng vậy." Công Hưu giơ đống thẻ tre trong tay lên."Lại có chuyện cần phải xử lý."
"A ~" Tôi giảm bớt lực trên ghết.
"Phấn chấn lên một chút đi."
Công Hựu nâng thẻ tre lên và lại vỗ xuống bả vai tôi một cái.Muội ấy lộ ra nụ cười nhàn nhạt khi làm như vậy.
Gần đây Công Hựu cũng thường xuyên nở nụ cười hơn.Mặc dù chỉ là nụ cười rất nhạt,rất nhạt nhưng tôi nhìn ra được muội ấy càng ngày càng trưởng thành và xinh đẹp.
"Được rồi,huynh biết rồi."
Hây .
Tôi kêu lên một tiếng 'hây' khi đứng lên khỏi ghế và đi ra phía bên ngoài sân.
"Lần này là bên kia ?"
"Lần này dường như ...Là Viên Thiệu đại nhân đánh nhau với Man Di ở phương bắc."
À...Lần này độ khó dường như lại thăng cấp.
"Nguyên nhân là gì vậy ?"
"À..." Công Hựu mở thẻ tre ra."...DƯờng như là xảy ra vấn đề trong buôn bán ở hai phe."
Loại vấn này lại là vấn đề cũ.
"Huynh biết rồi." Tôi gật đầu."Vậy thì lần này ai đi trước ?"
"...Dực Đức muội muội và Vân Trường muội muội đi trước.Chúng ta đuổi theo sau."
"Ồ ồ.Xem ra lần trước là Phụng Tiên và Văn Viễn đi sao."
Tôi gật đầu.Và sau đó nở thêm nụ cười.
"Nhưng mà muội bắt đầu gọi hai bọn họ là muội muội sao ?"
Trên mặt của Công Hựu cũng không biểu cảm gì và chỉ đưa tầm mắt lên nhìn tôi.
"...Xin hỏi,có gì không ổn sao ?"
"Không,huynh cảm thấy rất tốt."
Tôi nói xong và đưa mắt xuống lại nhìn Công Hựu thì thấy muội ấy cũng đã đỏ mặt.Liền cười lớn 'ha ha '.
Rõ ràng đều là lão phu lão thê mà còn ngượng ngùng như vậy.
[TL:lão phu:ông chồng già.Lão thê:bà vợ già ]
"...À,đúng rồi." Công Hựu nghĩ đến cái gì đó và tiếp tục hỏi tôi."Bên phía Mạnh Đức nói rằng Hán Hiến Đế định kêu huynh đi tới Hứa Xương và dường như là định phong cho huynh chức quan cao hơn."
"Hừm..."Tôi suy tư một chút."Huynh không đi,ở nơi nào,cũng không tốt như ở Từ Châu." 
Tôi nói xong và nhìn xung quanh cảnh đường phố Từ Châu.
Từ Châu cũng vẫn như cũ và dẫu sao chỉ qua nửa năm.Chỉ là dọc phía ven thành xây dựng một dãy nhà.Ngoại trừ năm ngoái nạn dân trở về Ký Châu ra thì còn lại bây giờ cũng đã chính thức trở thành người Từ Châu.
Ngay cả phía Mạnh Đức bên kia,cho tới bên giờ tôi cũng còn thường xuyên liên lạc.Dường như theo quan điểm của cô ấy,tôi đã trở thành nhân vật có thể hoàn toàn thay thế cô ấy phò tá Đại Hán.
"À,nhân tiện,Công Hựu.Muội không muốn làm chức quan lớn hơn một chút sao ?" Tôi cẩn thận hồi tưởng ."Dù sao ở phương diện thi triển hoài bão,có lẽ chức quan cao hơn vẫn tốt hơn một chút."
"...Không." 
Công Hựu lắc đầu và vẫn nở nụ cười như vậy.
"...Thực ra thì hoài bão của muội rất đơn giản." Muội ấy thoáng đi nhanh hơn một chút và đi tới trước mặt tôi."Thầy muội từng nói rằng nếu như muội có thể trở thành người phò ta.Vậy thì muội cũng đã đủ giá trị rồi."
"Thật vậy sao."
Ha ha ha.
Tôi khẽ mỉm cười .
Công Hựu năm đó,đến bây giờ vẫn không đổi.Mở miệng ngậm miệng,vẫn là người có nề nếp.
Nhưng mà,như vậy mới đúng là Công Hựu mà tôi biết.
"Ha ha ..."
Ngay sau đó,Công Hựu cũng cười.Tiếng cười này ,gần đây cũng vang lên càng ngày càng nhiều hơn.Cho dù bây giờ nhìn nó thì tôi vẫn cảm thấy như 'tiểu lộc loạn chàng' ở trong lòng.
[TL:tiểu lộc loạn chàng:(Nghĩa đen) con nai nhỏ hỗn loạn, dùng để miêu tả cảm giác bồn chồn, hỗn loạn. ]
Công Hưu luôn nói lễ phép và Công Hựu lại còn coi trọng lý lẽ.Nhưng đối với tôi,có lẽ muội ấy nói lễ phép chính là muội ấy phải nở nụ cười mềm mại của mình.
"Dĩ nhiên...Trong lòng muội cũng không chỉ có như vậy." 
Công Hựu nói như vậy và sau đó xoay đầu hất tóc ra rồi quay đầu lại.
Muội ấy lộ ra,nụ cười khi đó tôi gặp muội ấy lần đầu tiên trên đường tiếp đón nạn dân và nói tiếp với tôi ——
"Hôm nay,muội đã yêu Nhân."
"Đúng vậy,muội thật sự giống như huynh nghĩ nhỉ." Tôi gật đầu."Hôm nay,huynh cũng yêu Lễ."
Nói xong,hai người chúng tôi nhìn nhau và cười thành tiếng giống như lúc bình thường vậy và tiếp tục đi về phía trước.
"...Nhân tiện,hôn lẽ cuối tháng được tổ chức ở nơi nào vậy ?"
"Cái đó còn phải nói sao,đương nhiên là nơi này rồi." Tôi nói."Hôn lễ của huynh và muội,ngay tại Từ Châu !"
Ngoại Truyện Tôn Càn ( Kết )

Lời cuối sách 
Câu chuyện liên quan tới ngoại truyện Tôn Càn đến đây là kết thúc.Tôi cảm thấy thời điểm kết thúc là lúc này.Hơn nữa,cuối cùng thì cũng coi như là Lưu Bị và Tôn Càn có kết thúc hoàn hảo . Tuy nhiên,tôi cũng biết là mình đã rút ngắn câu chuyện nhưng nếu cứ tiếp tục viết tiếp như vậy thì không khỏi có chút dài dòng quá mức cho nên chọn viết ngắn hơn một chút thì tốt hơn và kết thúc cũng tốt hơn.
Sau đó,mặc dù ngoại truyện Tôn Càn đã kết thúc nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho tôi viết ngoại truyện những người khác.Chỉ là,rốt cuộc đó là ai,tạm thời giữ bí mật.Mong rằng mọi người,xin hãy đợi chờ nó.
Hắc Tiều Thương Hội Phòng Đông.
...Đúng rồi,đừng quên vote hàng tháng ~
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!