Chương 30 : Ngoại truyện Quốc Khánh năm 2015 (2)


Chương 30 : Ngoại truyện Quốc Khánh năm 2015 (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Mạnh Đức nói xong khiến cho tôi không khỏi thở dài.
Thành thực mà nói,bản thân tôi cũng đoán ra được mà Mạnh Đức sẽ nói như vậy nhưng lúc này nghe những lời này được nói ra từ chính Mạnh Đức không khỏi khiến cho tôi cảm thấy hơi đàu buồn.
"Cô không thể suy xét lại một chút sao ?"
Chẳng biết tại sao,tôi lại nói ra những lời này.
"Không cần phải suy xét lại.Cân nhắc loại chuyện này không phải là tính cách của tôi." Mạnh Đức nói khi cô ấy lại gắp một miếng thịt từ trong nồi đồng."À,vẫn còn chưa chín sao.Xem ra mình hơi nóng ruột rồi."
Mạnh Đức lại thả miếng thịt trở lại nồi khi cô ấy nói như vậy xong.Tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải và chỉ cúi đầu nhìn vào trong bát mình rồi lựa ra một miếng thịt nhỏ mà bỏ vào trong miệng.
Thịt đã hơi nguội nhưng lúc này tôi cắn mấy cái và nuốt vào trong bụng.
"Nhân tiện,không biết Huyền Đức có còn nhớ những lời tôi nói với ngài năm đó chứ ?"
"Hả ?" Tôi cầm lên miếng thịt thứ hai thì đũa dừng lại giữa không trung và suy nghĩ một chút ."Chuyện cô nói đến...Sự kiện kia sao ."
Tôi không nói rõ nhưng Mạnh Đức vẫn gật đầu đáp lại.Ở trên mặt cô ấy,vẫn là nụ cười kia nhưng nụ cười này khác so với những nụ cười mà tôi đã từng thấy trước kia.Nụ cười hiện giờ không có chút cảm xúc nào trong đó.Nó chỉ là nụ cười bình thường mà thôi.
Cho dù có tồn tại cảm xúc nào đó trong nụ cười này.Nói chung,chỉ sợ là cũng chỉ có cảm xúc bất lực mà thôi.
"Năm đó ngài nói anh hùng trong thiên hạ chỉ có hai người là tôi và ngài mà thôi.Xem ra bây giờ,tôi cũng không phải là nhân vật anh hùng gì cả." Nói tới đoạn này,Mạnh Đức đặt đũa xuống và nâng tay lên xoa lông mày."Cho dù là anh hùng,thì lúc này cũng sắp hết thời mà thôi."
"..."
Không,không phải chuyện đó.
Tôi rất muốn nói như vậy nhưng dưới tình hình này,tôi không có quyết tâm để nói ra những lời này.Lời cứ mắc kẹt mà không nói ra khỏi miệng được trong khi một trận đau buồn đang tấn công trái tim tôi.
"Huyền Đức,không sao đâu.Tôi đã sớm chuẩn bị cho thời khắc như thế này từ rất lâu rồi Thực sự là,không sao đâu." Mạnh Đức vẫn nở nụ cười khi cô ấy cầm lên phong thư ở bên cạnh và ném thẳng vào trong ngọn lửa bếp mà không thèm nhìn một chút nào."Bản Sơ là người có tham vọng và thực lực.Tôi cũng đã sẵn sàng để thua cô ấy."
"...Nhưng mà,chẳng lẽ Huyền Đức không có chút không cam tâm sao ?"
Tôi nghĩ chốc lát và quyết định là vẫn phải hỏi như vậy.Thành thực mà nói,tôi vẫn mong Mạnh Đức có thể chiến thắng trận chiến này mới phải.
"Đương nhiên.Nếu nói tôi không có chút không cam tâm,đó là lời nói dối.Mạnh Đức cười mấy tiếng 'ha ha' khi cô ấy nói như vậy."Chỉ là kết quả như vậy,tôi chỉ có thể chấp nhận mà thôi.Mà chiến thắng của Bản Sơ,cũng chỉ là tạm thời mà thôi."
Mạnh Đức liền giơ tay lên đặt lên tay tôi khi cô ấy nói xong.
"Mạnh Đức ?"
Tôi bối rối bởi điều này và muốn rút tay về theo bản năng nhưng không ngờ tới lực tay của Mạnh Đức lại lớn tới như vậy và hoàn toàn bị nắm mà không thể làm gì được.
"Huyền Đức,bây giờ đám người Vân Trường đang ở Hứa Xương.Sau khi cuộc chiến này kết thúc,ngài hãy man theo quân của ngài đi tới Hứa Xương tìm cô ấy trước." Mạnh Đức thu hồi nụ cười và nói ra với cảm xúc hết sức chân thành."Đợi cho đến khi mọi người đoàn tụ.Hãy đi ngay tìm thiên tử,lấy cương vị hoàng thúc thống lĩnh thiên hạ,hiệu triệu chư hầu và thảo phạt Bản Sơ."
"Ế...Nhưng,nhưng mà ——"
"Huyền Đức." Mạnh Đức vỗ vào vai tôi khi đôi đưa mắt lên và bốn mắt chúng tôi nhìn nhau.Cô ấy nhìn tôi và đôi mắt sáng lộng lẫy."Trong số anh hùng có thể cứu vớt muôn dân.Chỉ còn lại ngài sau khi tôi mất.Và những gì tôi có thể trợ giúp ngài,cũng chỉ như thế này mà thôi."
"Nhưng mà...Mạnh Đức !"
*Bộp bộp* !
Lúc này,hai tay Mạnh Đức vỗ mạnh.Tôi không kiềm được mà mở to mắt và chỉ thấy đôi mắt của Mạnh Đức cũng mở to theo.Đôi mắt sáng lộng lẫy kia,trông giống như nước mắt có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào vậy.
Tôi không biết nên nói cái gì cho phải và chỉ chờ đợi Mạnh Đức tiếp tục nói.
"Người đâu ! Tiễn khách !"
*Ùng ục ùng ục ùng ục*.
Bọt khí vẫn sôi lên ở trong nồi nhưng tôi lại không thể nói được gì . Binh sĩ ở bên ngoài lều vén cửa lều lên và để lộ ánh nắng mặt trời chiếu vào trong lều.Tôi không còn sự lựa chọn nào khác là đi ra khỏi đại trướng.
Ra khỏi đại trướng,quay đầu lại nhìn Mạnh Đức và thấy cô ấy vẫn núp đằng sau nồi đổng mà không nhìn tôi.Tôi còn muốn nhìn nhưng cửa lều đã bị kéo xuống.
"Huyền Đức,Mạnh Đức đại nhân nói như thế nào ?"
Lúc này,Nguyên Nhượng và Tử Long cũng đi tới hỏi tôi.
Tôi nhìn hai người họ và lắc đầu với vẻ bất lực.
"Vậy sao..."
Tử Long nhẹ nhàng gật đầu hai cái trong khi Nguyên Nhượng lại chống tay lên hông.
"Suy cho cùng,đây mới là Mạnh Đức." Nguyên Nhượng vỗ xuống vai tôi khi cô ấy nói như vậy."Hoàng thúc,ngài cũng không cần phải tự trách mình.Chuyện thắng bại trong chiến tranh khó liệu.Hoàng thúc,ngài cứ làm theo lời Mạnh Đức nói là được."
Đây mới là Mạnh Đức ... Sao.
Tôi thầm nhẩm lại những gì mà Nguyên Nhượng nói tôi ban nãy ở trong lòng và gật đầu nhưng không nói gì thêm nữa.
Sau đó,tôi cùng Tử Long đi ra khỏi doanh trại.Trên đường ra khỏi doanh trại,chúng tôi cũng đi qua không ít gương mặt tướng lĩnh quen thuộc nhưng bọn họ không những bày tỏ thái độ thù địch với ánh mắt lạnh lùng mà lại còn khom người cúi đầu và chắp tay hành lễ chào.Có lẽ đối với bọn họ,tôi dường như là tồn tại giống như người nối nghiệp của Mạnh Đức vậy.
Thành thực mà nói,tiếp nhận sự đối xử này càng khiến chi tôi cảm thấy khó chịu hơn nữa.
"Thế là gian hùng một thời đã ngã xuống sao ?"
Đi ra đến cổng,Tử Long thở dài và nói như vậy.
Gian hùng ngã xuống,lời này nghe không hay lắm nhưng lại đủ khái quát.
Chỉ là,thực sự cứ như thế này sao ? Bất kể là chuyện sau này hay là chuyện lúc trước,lịch sự thật sự có thể tiếp tục phát triển như vậy sao ?
Nếu thật sự có thể như vậy,chắn chắn là nội tâm tôi nhất định sẽ cảm thấy trống rỗng bội phần.
Không có Tào Tháo,Tam Quốc thực sự có thể gọi là Tam Quốc sao ?
Không bằng,kết thúc luôn cho xong.
"Tử Long."
Tôi nghĩ như vậy trong đầu và tiếp tục lên tiếng gọi Tử Long khi cũng không có dấu hiệu báo trước.
"Hử ?"
"Huynh có chuyện muốn nhờ.Mong rằng Tử Long có thể làm tốt thay huynh."
"Hử ? Chuyện gì vậy ?"
Tử Long nhíu mày khi tôi im lặng một hồi lâu không nói gì và thở dài rồi tiếp tục nói.
"Đại sự ."

Góc nhìn của Mạnh Đức.
Hít ——Ha ...
Ngày hôm sau thời tiết rất lạnh và trời lúc này cũng rất âm u . Tuy là mùa thu nhưng nhiệt độ luôn thay đổi thật sự khiến cho tôi khó mà quen được.
Đến nỗi mà ngày hôm nay tôi còn phải mặc thêm một lớp quần áo vừa dày vừa nặng theo lệnh của Diệu Tài.Vừa là để phòng ngừa cái lạnh như băng của chiến giáp không chạm vào da để cho người không cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng đây là trận chiến cuối cùng và vốn không cần phải lo lắng nhiều như vậy mới phải.
"Toàn bộ binh sĩ đã đến đông đủ chưa ?"
Tôi rất là chật vật nghiêng đầu và quay sang hỏi Nguyên Nhượng đang ở bên cạnh tôi.
Mà ở hai bên sau lưng tôi,đều là những tướng lĩnh quan trọng và trân quý nhất của tôi.Tất cả các nàng đều theo tôi và cùng tham gia vào trong trận chiến cuối cùng này.
Mặc dù trước đó tôi đã nói qua với bọn họ rằng có thể không cần tới.
"Chúa công ! Ngài hạ lệnh đi !"
Hứa Chử ở bên cạnh kéo tay áo tôi và mặc dù tuổi không lớn nhưng lại hiện ra sự trưởng thành từ trong ra ngoài.Chỉ thấy cô ấy cầm một cái rìa lớn với dáng vẻ nóng lòng muốn thử.Cô ấy hoàn toàn không cảm thấy trận chiến này có gì đáng để thương cảm cảm.
Hừm,nhân tiện về tôi thì sao ? Vốn là tôi cũng không cảm thấy thương cảm một chút nào.
Mặc dù sau trận chiến này tôi sẽ đầu lìa khỏi xác nhưng Huyền Đức vẫn tuân theo ước mơ cứu vớt muôn dân kia . Vì vậy tôi còn gì mà phải bận tâm nữa chứ ?
Tôi đón lấy cơn gió nhẹ và rút thanh trường kiếm ra chỉ về phía trước khi tôi suy nghĩ như vậy trong lòng.Ở phía trước,chính là một mảng đông nghịt quân của Viên Thiệu.Những gì tôi thấy ở phía trước,dường như quân số của họ gấp 7,8 lần quân của chúng tôi hiện có.
Sau vài lần giao chiến,không những không chiếm được lợi thế mà lại còn khiến sự chênh lệch lớn hơn nữa.Quả nhiên là tôi vẫn có chút không cam tâm .
Rõ ràng là tôi,vẫn không thể nào thay đổi cục diện của cuộc chiến này sao ?
Ngay sau đó,tôi nở nụ cười tự giễu và hít một hơi thật sâu ——
"Xông lên !"
Một khắc sau,liền nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ phía sau. Tâm trí tôi trống rỗng và tay lại chuyển động.
Tôi giơ dây cương lên và cưỡi ngựa đứng đầu trong rồi dũng mãnh xông tới phía kẻ địch.Những tướng lĩnh khác ở phía sau tôi cũng không lùi bước chút nào và ai cũng cố gắng xông lên trước tôi.
"Giết ——"
Khi chúng tôi đồng thời kêu lên 'Giết' thì bên phía đối phương cũng theo thế mà hét lên.Chỉ nghe thấy tiếng trống mãnh liệt và tiếng binh sĩ cùng với tiếng trống hòa làm một khiến cho càng kích động với hùng hồn hơn.
Đây chính là,đây chính là cuộc chiến cuối cùng của tôi.
Yaaaaa——
Tôi hét lên và cùng với binh sĩ xông vào giữa trận địch.
Trong chốc lát,quân sĩ hai bên đụng độ nhau.Nhưng từ vị trí của tôi,tôi chỉ thấy quân của mình bị bao vây xuôi theo rìa trong nháy mắt mà thôi.
Áp sát với binh lực chưa đủ,khiến cho việc thọc sâu vào chỉ càng bị đẩy lùi ra mà thôi.Trong nháy mắt,chúng tôi bị rơi vào tình cảnh bị bao vây một nửa.
Sao cũng được !
Yaaaaa !
Tôi ném tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu và chỉ coi mình là một chiến sĩ bình thường khi nâng trường kiếm lên và chém giết những người nằm trong phạm vi xung quanh mình.
Tuy nhiên,ngay khi tôi đang chiến đấu ở xung quanh thì tôi đã cảm nhận được toàn bộ chiến tuyến đều bị đánh bại với tốc độ nhanh nhất.Mỗi khi tôi chém chết một lính địch,binh sĩ của tôi lại bí chém chết hai,ba người.Mỗi lần định vọt tới trước là binh sĩ xung quanh lại gặp khó khăn và phải chú ý đến phía sau.
Lúc này tôi mới biết được hóa ra mình ở chiến trường,cũng bất lực như vậy.
A..Có lẽ ban đầu tôi nên chấp nhận đầu hàng mới đúng.Chỉ là khi đối diện với Huyền Đức,tôi lại không thể nào nói ra như vậy được.
Cho đến phút cuối cùng,tôi vẫn còn cố thể hiện ánh mắt đầy tự tin nhất của mình ở trước mặt Huyền Đức.
"Chúa công,quân ta bị bao vây ! Cánh quân bên phải đã tháo chạy !"
Một tướng lĩnh không biết tên ở bên cạnh kêu lên với tôi như vậy.Nhưng tôi thì đang bận toàn lực chém giết binh lính địch và thật sự là khó mà có thời gian để quan tâm tới những chuyện khác.
"Bảo Nguyên Nhượng và Diệu Tài đi cứu đi !"
"Hai vị tướng quân mới vừa rồi đã rơi vào trong hỗn chiến.Khó mà gấp rút tiếp viện !"
"Còn những tướng quân khác thì sao ?!"
"Cũng không thể liên lạc được !"
Tôi lại chém chém ngã 3,4 binh sĩ hai bên và sau đó kéo dây cương mà quay đầu nhìn lại.Lúc này mới phát hiện bên trong mênh mông biển người và đã sớm đều là quân địch.Bất kể là Hổ Si hay Nhân hay Hồng,lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất và không rõ tung tích.
"Yaaaaa !!"
*Hí ~~*
Wu !
Đột nhiên,một binh sĩ địch bên cạnh dùng sức đam tới dưới háng ngựa tôi . Tôi tránh né không kịp và con ngựa giật mình khiến cho tôi ngã ngựa rơi xuống đất.
Trong lúc ngã trên mặt đất,tôi đưa mắt treo ở giữa không trung sang nhìn bên cạnh và thấy binh sĩ xung quanh đang đồng loạt xông tới tấn công tôi.
A,tính mạng của tôi sẽ dừng lại tại đây sao.
Ngay sau đó,tôi từ từ bình tỉnh và nhắm mắt lại ——
"——Mạnh Đức,cẩn thận !"
Một khắc sau,tôi ngã xuống đất và cảm giác đau đớn của cú ngã trên đất này xông lên đầu trong khi đầu óc cũng choáng váng một hồi.Trong khoảng thời gian này,tôi chỉ cảm thấy mới vừa rồi có âm thanh gì đó truyền vào bên tai và hiển nhiên là tôi lúc này vẫn còn chưa chết.
*Coong **coong! *Keng!*
Tiếng đao kiếm giao nhau không ngừng vang lên ở bên tai và khi tôi từ từ mở mắt thì chỉ thấy một người đứng yên ở trước mặt tôi.Vóc dáng người này không cao không cường tráng. Thân hình cũng không ổn định nhưng vào lúc này trong mắt tôi,anh ta thực sự cao lớn.
"Mạnh Đức,cô không sao chứ !"
Người kia kêu lên và tôi chỉ cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc.Trong khoảng khắc tôi nhìn sang,tôi mới nhìn ra được tướng mạo của người kia.Ngoại trừ máu dính trên mặt và áo giáp ra,anh ta cũng không hề khác biệt nhiều từ lúc chúng tôi gặp nhau ngày hôm qua .
Con người này,đều là dáng vẻ vô cùng quen thuộc với tôi.
"Huyền Đức !" Tôi vô cùng kinh ngạc kêu lên ."Tại sao ngài lại ở nơi này !"
Nhìn người này ở trước mặt mình,quả thực là tôi vô cùng kinh ngạc và thậm chí còn không dám tin vào mắt mình.Ở trước mặt tôi,Huyền Đức lại còn khẽ mỉm cười đối với tôi.
"Mạnh Đức,cô không ngờ tôi sẽ ở nơi này đúng không !" Anh ta mỉm cười trong khi tay vẫn không nhàn rỗi và tiếp tục chém giết binh sĩ xung quanh hai bên tôi."Tôi đã bảo Tử Long mang quân đi đến Hứa Xương và đem vị trí hoàng thúc của mình truyền cho muội muội tôi là Vân Trường để cho muội ấy làm việc thay tôi."
"Rốt cuộc là ngài đang nói gì vậy !!" Tôi nổi cơn thịnh nộ và lớn tiếng mắng Huyền Đức."Ngài tới nơi này làm gì ! Bây giờ sang bên này khiến cho tôi phải làm sao đây ?! Rõ ràng là ngài còn có nhiệm vụ rất quan trọng cơ mà !"
"Hóa ra Mạnh Đức,cô cũng có thể lộ ra biểu cảm như vậy huh."
Ế ?
Rõ ràng là tôi vẫn thể hiện vẻ mặt phát cáu nhưng anh ta vẫn nở nụ cười.
"Nhưng ...Tại sao ?"
Tôi vẫn cau mày.
"Tại sao,ngài vẫn muốn tới nơi này tìm tôi."
Hừm.
Trước mắt tôi,ánh đao kiếm kích không còn quan trọng nữa và tất cả những gì tôi nhìn thấy là nụ cười rực rỡ của Huyền Đức mà thôi.
Từ trong nụ cười của anh ta,tôi gần như thấy được bản thân mình trong đó.
"Bởi vì cô là Mạnh Đức nhỉ ."
!
Khi tôi nghe thấy được Huyền Đức nói như vậy,tôi không khỏi hít một hơi thật sâu .Mặc dù lời lẽ của anh ta cũng không có căn cứ gì cả và lại càng không biết muốn biểu đạt điều gì nhưng chẳng biết tại sao vào khoảnh khắc này,tôi lại vô cùng xúc động một cách khó hiểu.Nhìn Huyền Đức ở trước mặt,nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi đôi mắt tôi.
"Mạnh Đức ! Bây giờ cũng không phải lúc cho phép cô ngồi đâu."
Huyền Đức ở trước mặt nói tiếp và nhìn thấy binh sĩ địch xung quanh càng ngày càng tụ lại nhiều.Hiển nhiên là Huyền Đức cũng sắp không thể chống đỡ được nữa.
...Huyền Đức,chàng ngốc quá.
"Hả ? Mạnh Đức,cô vừa mới nói gì sao ?"
"Không,không có gì."
Tim tôi trở nên thắt chặt lại và tôi nhảy về phía trước đứng dậy.Tôi đứng ở sau lưng Huyền Đức và múa vũ khí .
Cẩn thận quan sát,dường như xung quanh chúng tôi đều là quân địch.
"Huyền Đức,nếu ngài đã tới đây.Hẳn là ngài cũng đã chuẩn bị cùng chết với tôi !"
"Tôi đến đây chính là vì mục đích này !"
...Hừm
Nếu đã như vậy ——
"Huyền Đức ! Chúng ta hãy xông lên thôi !"
"Ừm !"
...
Suy nghĩ kỹ lại,có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tôi được kề vai chiến đấu với Huyền Đức.
Đôi khi tôi tự hỏi,nếu như tôi và Huyền Đức cũng không có thân phận như vậy mà chỉ là thường dân trong thôn làng thì sẽ như thế nào cơ chứ ?
Chỉ là , 'thân bất do kỷ' mà thôi.
[TL:Thân bất do kỷ : không được làm điều mình muốn ]
Tất cả chúng tôi có thể hy vọng là chúng tôi có thể gặp lại nhau kiếp sau.
[TL thay lời lòng Mạnh Đức : Nếu có kiếp sau,thiếp xin được ở bên chàng một lần nữa ]



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!