Chương 56 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (3)


Chương 56 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Haiz ~ Âm thanh thở dài truyền tới từ chỗ xa hơn một chút.Âm thanh rất nhỏ nhưng tôi lại nghe rất rõ ràng.
Không bởi vì cái gì khác mà chỉ vì hôm nay trong nhà chỉ còn lại mỗi hai người,tôi và Cam Thiến.
Trước đó,mặc dù tôi có mang bát đũa đi ra khỏi phòng cùng với những người khác nhưng lúc đi ngang khi khi quay trở lại thì thấy Cam Thiến vẫn còn ngây người ở chỗ đó.Muội ấy không nhúc nhích và trông như hơi mất hồn vậy.
"Cam Thiến,tại sao muội còn ở chỗ này ?"
Tôi đi vào trong phòng và lên tiếng nói như vậy khiến cho Cam Thiến hơi bị sợ hết hồn và người hơi sững sờ một chút nhưng vẫn quay sang nhìn về phía tôi.
"A,là Huyền Đức ca ca."
Muội ấy nói như vậy và mặc dù vừa mới gặp mặt nhưng vào thời điểm này muội ấy vẫn khom người cúi chào khi vừa nhìn thấy tôi.
"A,a,nơi nào ăn Tết có nhiều quy củ như vậy chứ.Hơn nữa,thực ra ngày thường cũng có thể không cần nhiều như vậy đâu." 
"Không,'nhất mã quy nhất mã' .
[TL:nhất mã quy nhất mã : ý nói nợ gì thì trả nấy. ]
Cam Thiến nói như vậy và nhắc tới áo.Tôi nhìn sang mấy lần và hơi mỉm cười.
Những ngày qua Cam Thiến cũng như vậy nhưng bây giờ nhìn muội ấy như vậy lần nữa vẫn khiến tôi cảm thấy thật sự hơi xấu hổ.
Cái nụ cười bình thường đó được lộ ra bởi thiếu nữ bình thường vào thời điểm này cũng là một sản vật hiếm có.
"Nhân tiện,làm sao mà Cam Thiến ngồi ở chỗ này vậy ?"
Tôi thấy Cam Thiến ở trong phòng và trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì nhưng cũng không muốn rời đi và dứt khoát cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là hỏi thẳng mà thôi nên tôi lên tiếng hỏi.
"À,cái này hả." Tôi hỏi thì muội ấy lại cười khổ."Thực ra thì vốn là muội thường xuyên phải làm việc nhưng bây giờ mọi người đều đi giúp muội một tay.Muội lập tức rảnh rỗi."
Hừ.
Cam Thiến nói tới đây thì tôi không khỏi phát ra âm thanh cười từ trong lỗ mũi.Nhìn Cam Thiến,ngồi trên đệm ở bên cạnh Cam Thiến.
Đợi ở trong phòng,về cơ bản là mọi người đều đã tìm được nhiệm vụ mà mình muốn làm và tôi cũng cảm thấy đây có lẽ là thời điểm tôi nên tới và trò chuyện với muội ấy một chút.
"Như vậy không phải cũng rất tốt sao ? Muội cũng bận rộn làm việc gần một năm trời khi đi theo bọn huynh . Lúc ăn Tết,muội cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ."
"Nhưng mà muội cũng không cảm thấy rất mệt mỏi mà..." Cam Thiến hơi thở dài khi nói như vậy nhưng lúc tiếng thở dài trở nên yếu đi thì lại nhíu mày sau đó."Vả lại,tại sao muội cảm thấy lúc mới vừa rồi ngày hôm nay ngay lập tức mọi người cũng đột nhiên trở nên rất kỳ lạ ?"
Dĩ nhiên rồi.Dù sao đó cũng chỉ là ý muốn nhất thời mà được tôi nói ra mà thôi.
Hơn nữa,mọi người cũng biểu hiện cứng ngắc như vậy thì không bị hoài nghi mới là gặp quỷ đấy.
Nhưng mà điều này cũng không gây cản trở dự tính ban đầu rằng lúc đầu tôi hy vọng Cam Thiến có thể nghỉ ngơi một chút.
"Ái chà,Cam Thiến.Muội cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu." Tôi nói trong khi giơ tay lên vỗ hai,ba cái sau lưng Cam Thiến trông rất gần gũi và Cam Thiến hơi có chút khó mà tiếp nhận . Muội ấy nhắm đôi mắt lại và đợi đến khi tôi vỗ xong mới dường như thở phào nhẹ nhõm và lại mở đôi mắt ra.Lúc này,tôi lại một lần nữa ý thức được rằng Cam Thiến chỉ là một cô gái mềm yếu ở trong nhà mà thôi."À,có phải cái vỗ vừa rồi khiến muội đau hay không ?"
"À,không phải." Cam Thiến vội vàng giơ tay lên và xua tay bác bỏ."Chỉ là mới vừa rồi đột nhiên hành động như vậy khiến muội bị sợ mà thôi.Muội,bản thân muội cũng không ngại như vậy."
Tỏ ra thân thiết hơn một chút.
Cam Thiến nhẹ nhàng nói như vậy khi hai tay đặt ở trên đùi hơi siết chặt và hoàn toàn là dáng vẻ của cô gái ở tuổi thanh xuân ngượng ngùng.
Cũng không phải là lần đầu tiên tôi thấy muội ấy giống như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy thì tôi lại bị dáng vẻ ngượng ngừng kia của muội ấy lây nhiễm và mặt cũng sẽ trở nên đỏ bừng lên giống như vậy.
"À,cái đó.Nói,nói tóm lại,Cam Thiến.Nếu mấy ngày gần đây mọi người đều nguyện ý giúp muội làm việc thường ngày thì muội nên chấp nhận ý tốt của mọi người.Muội nên thả lỏng mấy ngày thì tốt hơn."
"Vâng..." Cam Thiến gật đầu trước sự mơ hồ của chuyện này nhưng lông mày cũng không có vì vậy mà giãn ra."Nhưng mà...Như vậy thật sự ổn sao ?"
"Dĩ nhiên là không sao rồi."
Tôi mạnh mẽ gật đầu để cho Cam Thiến có thể dẹp bỏ lo âu ở trong lòng . Mặc dù nói mọi người đều là người không chu đáo nhưng việc cần làm vốn không phải là việc cần tỉ mỉ cho nên thật sự cũng không cần phải lo lắng.
"Nhưng mà phía bên My Trinh...Không có người có thể trông coi sao ?"
"Phía bên My Trinh có thể giao cho Tử Trọng hoặc là..." Tôi tìm kiếm các gương mặt ở trong đầu và lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới những người mới vừa rồi không ngồi ăn cơm ở trên bàn."Hay là,cũng có thể giao cho Hoàng Tổ và Liêu Hóa trông coi ."
Hai người kia hôm nay chưa có tới ăn cơm và chủ yếu là bởi vì công việc bên phía cổng thành còn chưa xong xuôi.
Nhưng mà loại chuyện trông coi My Trinh có lẽ không phải là chuyện gì khó khăn đối với bọn họ mới phải.Đến lúc đó xây dựng ở trên tường thành thì nhân tiện vui chơi một chút.
Đương nhiên là ,có lẽ bọn họ cũng không biết chuyện ước định mà chúng tôi đã an bài xong xuôi trước đó.Điều này cũng khiến cho tôi lát nữa còn phải kêu người đi sang bên đó nói với bọn họ trước mới được.
Hai người đó,có lẽ sẽ không từ chối đâu.Nếu dựa theo tính cách thì Hoàng Tổ sẽ nói vài câu phàn nàn nhưng chắc vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.Cũng không có nghe được cô ấy nói câu gì đó tương tự như rằng cô ấy là người không thích chăm sóc cả.
"Ừm...Không thành vấn đề sao ?"
Cam Thiến hơi có chút bận tâm và tôi nhận thấy điều này đã bị cho là hết sức dài dòng.
"Không thành vấn đề,không thành vấn đề đâu.Muội cứ thoải mái đi ~" Tôi phải nói lời vô cùng chắc chắn như vậy và tiếp đó nghĩ đến chuyện lúc trước.Thật sự là đúng lúc có thể dùng điều đó để khiến cho tâm trạng của Cam Thiến thả lỏng hơn một chút và thuận miệng nói ra."Nhân tiện,Cam Thiến.Muội còn nhớ chuyện chúng ta ăn Yaminabe ở Hứa Xương trước đó không ?"
"Hả ? Cái gì ?"
Quả nhiên là Cam Thiến đã quên mất rồi sao ?
"Chuyện ăn Yaminabe sao ~" So với muội ấy,tâm trí tôi ghi nhớ chuyện này rõ ràng hơn rất nhiều."Muội quên chuyện lúc ấy rồi sao ? Cũng chỉ có muội là người còn sống cuối cùng."
"A...À !" Muội ấy đột nhiên kinh ngạc và sau đó nhìn về phía tôi."Thật sự giống như ,đúng là có chuyện như vậy."
Cuối cùng thì cũng nhớ ra rồi sao .
Tôi tự nhận là chuyện đó hẳn là thứ cả đời khó mà quên được,cảnh tượng đó và còn mùi vị của từng thứ kia nữa chứ.
"Không phải là lúc ấy huynh nói rằng nếu ai kiên trì tới phút cuối thì có thể ra lệnh cho huynh bất kỳ chuyện gì sao ?"
"À...Vâng."
Nghe được tôi nói như vậy thì lúc này Cam Thiến mới coi như là nhớ lại hết hoàn toàn và ngẩng đầu lên rồi hơi cúi thấp xuống.
"Nếu như huynh nhớ không lầm,muội còn chưa nói cho huynh biết rằng phải làm chuyện gì."
"...Vâng.Bởi vì muội cảm thấy thực sự không cần phải làm vậy mà thôi."
Cam Thiến nói trong khi muội ấy cười khổ.
"Không,không,không."
Tôi thì lại mạnh mẽ lắc đầu.
"Nếu lời đã nói ra thì đó cũng đã thành lời 'nhất ngôn cửu đỉnh'.Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu.Nếu huynh đã nói như vậy thì dĩ nhiên là huynh cũng có nghĩa vụ phải thực hiện cam kết lúc đó."
Tôi hơi xoay đệm sang và nhìn thẳng vào Cam Thiến khi tôi vừa nói như vậy xong.
"Cam Thiến muội muội,bây giờ mọi người cũng đang làm việc giúp cho muội.Một mình huynh cũng không muốn cứ như vậy mà ở chỗ này.Hy vọng muội không nên khách khí và cố gắng hết sức giao cho huynh một nhiệm vụ.Huynh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó."
Tôi nói lời rất khách sao như vậy nhưng điều tôi muốn biểu đạt cũng là hy vọng Cam Thiến có thể cảm nhận được thái độ nghiêm túc của tôi.
Ước định lúc ăn Yaminabe khi đó,có lẽ cho tới bây giờ cũng là qua nửa năm và đến lúc phải thực hiện mới đúng.
Tôi đưa tầm mắt lên nhìn Cam Thiến khi tôi nghĩ như vậy.Chỉ thấy Cam Thiến hiểu rõ ràng trước lời nói của tôi và gật đầu đáp lại khi muội ấy đồng thời cũng đưa mắt lên suy nghĩ có nên tìm chuyện gì đó hay ho để cho tôi làm hay không.
"A...Cái đó..."
Một lúc sau,dường như Cam Thiến nghĩ tới điều gì đó khi muội ấy bỗng nhiên nhìn về phía tôi nhưng vào lúc bốn mắt chúng tôi nhìn nhau thì muội ấy liền đỏ mặt lên trong chớp mắt.Tôi còn chưa phản ứng gì hay hỏi thì muội ấy đã quay mặt đi chỗ khác và nhắm chặt mắt lại khi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
Ế !
Tôi không biết là muội ấy đã nghĩ tới điều gì nhưng nhìn dáng vẻ của muội ấy cũng đủ làm cho người ta ngượng ngùng.Trong tâm trí tôi lúc này cũng không khỏi xuất hiện mấy cảnh tượng khiến cho đầu lóng lên .Loại cảnh tưởng gần như là ảo tượng như vậy luôn có chút siêu thoát khỏi chuyện khiến bản thân cảm thấy ngượng ngùng.Vào thời điểm này,tôi liền lĩnh hội một cách đầy đủ.
Cho dù là như vậy,trong lòng tôi vẫn bắt đầu nhảy thình thích theo vẻ mặt mới vừa rồi của Cam Thiến.Rõ ràng là tôi đã đề ra việc nhưng bởi vì Cam Thiến muốn lập tức nói ra khỏi miệng nội dung công việc khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng.
"À,cái đó..."
"Vâng ! Muội đã nghĩ được chưa ?"
Cam Thiến lại mở miệng nói ra một lần nữa và tôi thì thò người ra bên cạnh Cam Thiến để lắng nghe cẩn thận.Cam Thiến bị hành động này của tôi dọa cho hơi sợ nhưng lùi về phía sau vài bước và lại quan sát tôi.
"Vâng,muội đã nghĩ xong." Muội ấy nói và dường như đã kiên định với ý tưởng của mình vậy khi muội ấy gật đầu."Nghĩ tới nghĩ lui,muội cảm thấy vẫn là có chuyện khiến cho muội cần phải làm."
"Ừm,ừm,như vậy là tốt nhất."
Chuyện khiến cho Cam Thiến cần phải làm sao ?
Tôi thầm nhắc lại trong lòng như vậy trong khi tinh thần không ngừng khao khát bảo Cam Thiến nhanh chóng nói ra nội dung.
"Thực ra thì." Cam Thiến lại không hoảng hốt không vội và chậm rãi nói ra trong khi mặt hơi đỏ bừng lên."Muội hy vọng là vào ngày mai.Huyền Đức ca ca có thể đi cùng với muội tới một nơi nào đó."
Hử ?
Đi tới một nơi nào đó ?
"Không được sao..." 
"Không,không,không,dĩ nhiên là được." Có thể ở bên cạnh liếc mắt thấy tôi không biết làm thế nào thì muội ấy lại hơi lùi bước và tôi vội vàng bổ sung."Được rồi,vậy thì muội nói đi,muội muốn đi nơi nào ?"
"À,đúng vậy.Hai ngày nữa đúng lúc muội muốn  —— "
"Này ! Này ! Không xong rồi !"
Hử ?
Ngay khi Cam Thiến đang định nói ra nốt mấy chữ cuối cùng thì một bóng người đột nhiên chạy vào từ bên ngoài phòng.Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện đó chính là Trần Đáo.
Nếu như tôi nhớ không làm,Trần Đáo mới bị Tử Long gọi đi giặt quần áo thì phải.
"Trần Đáo,cô bình tĩnh lại một chút đi.Rốt cuộc là có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy ?"
Tôi khẽ cau mày và nói với Trần Đáo vừa la lên ở bên ngoài phòng.Trần Đáo nhìn tôi và lúc này mới hơi yên tâm hơn một chút.
"À,tàm tạm.Cam Thiến muội muội,muội cũng ở chỗ này hả."
"Hử ? Sao vậy ?"
Cam Thiến quay đầu sang với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Mới vừa rồi tôi không có đi giặt quần áo.Sau đó , dường như có thứ nào đó bỏ vào trong chậu nhưng lại không biết đó là cái gì mà bây giờ quần áo càng giặt càng bẩn !"
Trên mặt Trần Đáo đổ đầy mồ hôi và hiển nhiên đối với người đứng đắn như vậy thì khi nói ra sai lầm thì nó sẽ bị phóng đại lên gấp trăm lần.
"À,cái này thì muội xử lý được."
Cam Thiến thì lại rất bình tĩnh và gật đầu khi muội ấy định đứng lên.
Muội ấy quay đầu về phía tôi và dường như biết mình còn chưa nói hết.Chỉ là chuyện quá khẩn cấp khiến cho muội ấy hơi khó xử.
Muội ấy suy nghĩ một chút và quay đầu sang phía tôi trước khi muội ấy tiếp tục nói.
"Huyền Đức ca ca,sáng sớm ngày mai ở trong phủ viện của muội.Khi muội đến, muội sẽ đi cùng huynh ."
"À,cái đó,này..." 
Tôi còn muốn kêu lên thì Cam Thiến đã chạy ra khỏi phòng cùng với Trần Đáo. 
Nhìn Cam Thiến rời đi,tôi cỉ có thể tiếp tục suy đoán xem rốt cuộc Cam Thiến muốn đưa tôi đi tới nơi nào.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!