Chương 59 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (6)


Chương 59 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Được rồi,bây giờ vừa vặn cũng là đang ăn Tết.Tôi đoán là ngài sẽ không lừa gạt tôi."
"Ha ha ,vốn là chúng tôi cần mua quà cho năm mới .Làm sao có thể lừa gạt ngài chứ ?"
Hai người chúng tôi chắp tay chào lẫn nhau và xem như là cuộc mua bán đã mặc cả xong.
"Này ! Thật sự có thể như vậy được sao !"
Cam Thiến ở bên cạnh lại có sắc mặt không tốt khi muội ấy lại một lần nữa kéo tôi.
"Mới vừa rồi muội cũng chỉ nói như vậy.Cho dù là đồ cho mọi người nhưng cũng không cần phải mua đồ đắt tiền như vậy.Chuyện sau đó,nói không chừng lại bị My Trúc đại nhân trách mắng."
"Ái chà ~ Không có chuyện gì đâu . Ha ha ha."
Đương nhiên là tôi cũng biết điều này cho nên tiếng cười cũng mang theo sự run rẩy.
Sẽ ổn thôi,ngay khi đặt việc ăn Tết lên trên và vốn là muốn mua đồ lưu niệm cho mọi người thì có lẽ muội ấy sẽ không tìm ra được cớ để hỏi tôi lý do mới phải.
"Vậy cứ như thế đi."
Tôi không để ý đến tiếng kêu phản đối của Cam Thiến trong khi móc ra một quan tiền từ trong ống tay áo và sau đó bỏ ra bên ngoài hai quan tiền,giữ lại một nửa quan tiền,dốc hết ra một phần.
"Những thứ này,trước hết xem như là tiền thế chấp.Được chứ."
"Được."
Ông chủ tiệm kia lập tức cúi thấp người và thu hai quan tiền rưỡi kia đi trước rồi lại đếm tiền.Tốc độ đếm tiền,lại nhanh hơn rất nhiều so với bất kỳ người nào mà tôi đã từng gặp trước kia.Nói thế nào đây nhỉ ? Quả nhiên là một kỹ năng cần thiết để làm một thương nhân sao ?
"Được rồi,ngần này có thể được."
Ông ta đếm xong nửa quan tiền và trả phần còn lại cho tôi.Tôi nhận lấy và liếc nhìn Cam Thiến trong khi tên thương nhân này bày ra bộ mặt vui vẻ.
"Vậy thì xin nhờ ngài.Làm phiền ngài tối nay đưa vào trong phủ."
Nói xong,tôi liền muốn đi nhưng ông chủ tiệm phía sau gọi tôi lại.
"Xin hỏi,phủ của ngài là ?"
"Chính là phủ Thái Thú.Tôi là phó tướng ở đó."
Tôi nói xong trong khi người kia lại hít một hơi khí lạnh.Những gì ông ta vừa nói tôi và tôi lập tức đáp trả lại.
"Không sao,không sao,cũng không cần khách khí với tôi.Chỉ cần làm nhanh một chút là được." Tôi nói khi tôi chỉ vào thứ gì đó trên bàn ông ta."Kiểu như vậy là được,có thể không giống nhau một chút cũng không sao."
"À,được,được." 
Hiển nhiên là lúc này lời nói tỏ ra trông cung kính hơn rất nhiều.Lúc này,dường như trên mặt tôi cũng không còn là bộ mặt kỳ quái nữa mà chỉ là một người rất có quyền thế mà thôi.
Cho nên mới nói thương nhân ...
Tôi hơi nhún vai và xoay người liền muốn đi khi không suy nghĩ tới điều này nữa.Khi đi được mấy bước và lúc quay đầu lại thì phát hiện Cam Thiến dường như vẫn còn đứng ở cửa tiệm đó.
"Cam Thiến ?"
"À,vâng." Thấy tôi gọi muội ấy,muội ấy mới chạy tới và khẽ mỉm cười."Nhưng thứ đó thật sự quá đẹp nên muội hơi ngây người khi nhìn."
"Thật vậy sao...Nhân tiện,huynh mua hơi nhiều cho đến lúc đó muội cũng cầm một cái nhá."
"Muội đã nói là muội không cần rồi mà."
"Aiya." Tôi vỗ nhẹ lên vai Cam Thiến."Muội chỉ cần cầm là được rồi."
"..." Cam Thiến nhìn tôi và thở dài."Được rồi,nếu như phút cuối vẫn còn dư lại thì muội cũng sẽ lấy một cái."
Cái gì mà còn dư lại chứ...
Tôi,dù sao phút cuối cùng chắc chắn sẽ còn dư lại mới phải.
"Nhưng so với quà làm kỷ niệm,thực ra muội vẫn lo lắng đến mọi người trong phủ." Cam Thiến quay đầu và nhìn về phía phủ."Không biết,mọi người có ổn hay không nữa."
Đang nói đến chuyện giúp đỡ sao ?
Rõ ràng mới ra khỏi phủ không lâu nhưng tại sao lại lo lắng như vậy ?"
"Chuyện của bọn họ thì muội không cần phải lo lắng đâu." Tôi nói cho tâm tư của Cam Thiến được thư giãn."Còn về nơi muội nói,còn cách nơi đó xa không ?"
"Ừm..." Cam Thiến rất hoạt bát và đáng yêu nhón chân và nhìn xung quanh trong khi đi ."À,ở trước mặt rồi."
Cam Thiến đi về phía trước và chỉ khi muội ấy nói như vậy.
"Trước mặt ?"
Tôi đi về phía trước mặt nhìn và dường như không nhìn thấy cửa tiệm nào cả.Tôi càng không nhìn thấy có chỗ nào đặc biệt cả.
Trái lại,trước mặt chỉ là khu nhà dân bỏ hoang rất bình thường mà thôi.
"Còn xa không ?"
"Vâng,còn cách một đoạn ngắn nữa.Còn phải đi một lúc nữa."
Tôi gật đầu.
Ừm...Chỗ muốn đi tới có thể là nơi phía sau khu nhà dân bỏ hoang hay không ? Dĩ nhiên,tất cả mọi thứ cũng có thể là ngụy trang.Cam Thiến chỉ muốn đưa tôi tới một nơi rất yên tĩnh không có người và sau đó  ——  Dĩ nhiên,điều này là không thể nào.
Ha ha ha, tại sao tôi lại suy nghĩ tới loại chuyện hoàn toàn không thể xảy ra cơ chứ ? Cho dù Cam Thiến đã từng bày tỏ tình cảm đối với tôi nhưng cho dù thế nào thì muội ấy cũng sẽ không làm như vậy.
Cách làm loại đó,dường như chỉ có kiểu con gái tùy tiện như Chu Thương mới có thể làm được.
...Nhưng mà,dường như tôi thật sự hy vọng có thể bị đối xử như vậy...
"Hả ? Không phải là Cam Thiến muội muội và ca ca sao ?"
"Hử ?"
Lúc này,bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng và tôi quay sang bên cạnh nhìn thì thấy ba người là Phụng Tiên,Tử Long với Vân Trường.
Thấy ba người các nàng dắt ngựa,dường như là mới vừa rồi từ lối rẽ đi ra ngoài.
"Hả ? Ba người bọn họ cũng ra ngoài sao ."
Nếu đã gặp,vậy thì không chào hỏi cũng không đúng.Cho nên tôi liền quay đầu lại nhìn và Cam Thiến cũng quay đầu lại theo tôi.
Nhưng nhân tiện,loại tổ hợp đơn độc này thật đúng là không được tự nhiên.
Không có Chu Thương Quan Bình,không có Văn Viễn,không có Trần Đáo.
Chỉ có mỗi ba người họ.
Thật đúng là một kiểu phong cảnh hoàn toàn khác.
"Đúng vậy,ba người bọn muội phải đi đến doanh trại để xử lý xong công việc ngày hôm nay."Vân Trường lên tiếng nói ra trước tiên.
"Những người khác thì sao ạ ?" Cam Thiến nhìn xung quanh và lên tiếng hỏi trước tôi."Còn công việc ở trong phủ thì sao ?"
"Ừm,những người khác đều đang bận rộn." Phụng Tiên gật đầu."Cam Thiến,muội cứ yên tâm đi."
Dường như Cam Thiến lùi về phía sau một bước theo bản năng.
"À...Vâng."
Cam Thiến,muội không nên nhút nhát chứ...Rõ ràng biết lâu như vậy rồi mà.
"Ngược lại hai người thì sao,tại sao lại ở chỗ này ?" 
Tử Long ở bên cạnh kia thì một mực nhìn hai người chúng tôi và hơi nở nụ cười khi muội ấy hỏi dò như vậy.
"À,ngược lại cũng không có gì.Chỉ là huynh muốn cùng với Cam Thiến đi ra ngoài mua chút đồ Tết mà thôi."
"Đồ Tết ?"
Tôi nói và nhìn Cam Thiến nhưng Cam Thiến lại không cảm thấy có gì không đúng và chỉ hơi gật đầu.
"Đi ra ngoài mua đồ Tết sao ?" Tử Long trông hơi có vẻ ẩn ý sâu sa khi muội ấy phải nhắc lại và tôi biết chắc chắn là muội ấy đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu.
Dĩ nhiên,trên thực tế cũng không phải là muội ấy nghĩ như vậy.Nhưng mặt khác,nó lại có chút bất đồng sâu xa đối với tôi.
"Mua thứ gì vậy ?"
"À,cái này ——"
Tôi phải nói như thế nào đây nhỉ ?"
"Bí mật."
Hử ?
Trong lúc tôi còn đang không ngừng suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của Tử Long như thế nào thì Cam Thiến ở bên cạnh lại lên tiếng nói ra trước và khiến cho tôi thực sự hết hồn.
"Bí mật ...Sao ?"
Cam Thiến gật đầu.
"Chuyện này,đến buổi tối thì mọi người sẽ biết."
Cam Thiến nói như vậy và còn vô cùng cung kính gật đầu.
Ngay sau đó,chỉ thấy ba người bọn họ liếc mắt nhìn lẫn nhau và Phụng Tiên vẫn còn nghiêng đầu trông hơi đáng yêu khi muội ấy giải được cố gắng thừa nhận câu trả lời này của chúng tôi.
"Được rồi,nếu là như vậy thì bọn muội sẽ không hỏi nữa."
Vân Trường ở bên cạnh trả lời trong khi muội ấy đem tầm mắt đặt vào giữa hai chúng tôi và luôn luôn liếc mắt nhìn xung quanh.
"Vậy thì vất vả cho ca ca và Cam Thiến muội muội rồi."
"Không,không vất vả."
"Vâng."
Cam Thiến lắc đầu trong khi tôi cũng chỉ có thể gật đầu để  cho qua chuyện này mà thôi.
"À,đúng rồi." Dường như Tử Long lại nhớ ra điều gì đó và lên tiếng kêu to."Nơi mọi người muốn đến còn xa không ? Nếu như xa,có thể cho hai người mượn ngựa."
Vừa dứt lời,liền nghe thấy tiếng vó ngựa đạp loạn trong khi Vân Trường với Phụng Tiên nhìn lẫn nhau và sau đó dắt hai con ngựa tới bên cạnh chúng tôi.
"À,muội không biết cưỡi ngựa ~"
Cam Thiến xua tay và lắc đầu.
"Hơn nữa,quả thật là không xa lắm."
Vậy sao .
Phụng Tiên và Vân Trường cũng dắt con ngựa vừa mới dẫn tới trở lại.
"Vậy thì coi như xong." Vân Trường nói khi muội ấy vuốt ve lưng con ngựa yêu thích của mình."Ừm...Có lẽ gần đến lúc bọn muội phải đi rồi."
"Ừm,đi thôi." 
Ba người họ gật đầu với nhau và chỉ chắp tay chào khi không nói thêm gì nữa.Hai người chúng tôi cũng đồng loạt cung kính chắp tay chào lại và đưa mắt nhìn ba người họ chia tay hai người chúng tôi.
Đợi đến lúc rời đi,tôi vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng Vân Trường với Tử Long nhìn về phía bọn tôi và không biết rốt cuộc bọn họ có đang suy nghĩ điều gì ở trong đầu hay không.
"Vậy thì,chúng ta cũng đi thôi."
Tôi nhìn Cam Thiến và nói như vậy.
"Nhưng nhân tiện,rõ ràng mới vừa rồi Cam Thiến còn nói một đoạn nữa mà.Tại sao lại đột nhiên nói không cần ngựa nữa ?"
"Không sao đâu,cũng không xa." Muội ấy nói trong khi tôi đi ở bên cạnh muội ấy . Muội ấy nhìn sang tôi và tiếp tục nói."Hơn nữa,có thể đi thoải mái như vậy thực ra cũng không tệ."
...Thật vậy sao.
Nhưng nếu nói tới mức này,tôi cảm thấy cũng không có gì để nói cả.
"Nhưng mà ~ Mặc dù Cam Thiến,ngoài miệng muội nói như vậy nhưng thực ra vẫn không biết cưỡi ngựa và có bản năng sợ hãi đối với ngựa sao ?"
"Hả ?" Đôi mắt Cam Thiến mở to và có thể cho thấy rất rõ ràng rằng bị tôi nói trúng.Ngay sau đó,sắc mặt muội ấy hơi đỏ ửng và cười khổ." Dĩ nhiên,cũng có nguyên nhân về phương diện này rồi."
"Ha ha . " Tôi không khỏi cười thành tiếng."Không bằng lát nữa quay về nhờ Tử Long và bảo Tử Long dạy cho muội một chút võ nghệ chứ ? Nhân tiện cũng dạy cho muội cách cưỡi ngựa."
Nếu như Nguyên Trực vẫn còn ở nơi này thì tôi lại có thể bảo Nguyên Trực đến chỉ dạy cho muội ấy một chút.
"Không,về điểm này xin cho phép muội nghiêm túc từ chối."
Ha ha ha ha .
Thấy Cam Thiến chỉ bởi vì câu nói đùa của tôi mà trở nên thật sự nghiêm túc và tôi cũng không khỏi phải bật cười thành tiếng to.
"Huynh cười cái gì chứ."
"Không có gì,không có gì." Tôi khom cười xuống cười và không dừng được mà xua tay với muội ấy."Nhưng nếu như lời này để cho Tử Long nghe thấy được thì cô ấy chắc chắn sẽ mất hứng."
Tôi nói trong khi nhìn xung quanh.
Dù sao,cho dù Tử Long lúc này đang ở xung quanh thì tôi cũng sẽ không bởi vì vậy mà cảm thấy kinh ngạc.
Thay vào đó,tôi đưa tầm mắt đặt lên trên người Cam Thiến.
Cam Thiến lúc này,đang nở nụ cười tươi lần thứ hai ngày hôm nay.
Nhìn Cam Thiến khiến cho tôi không khỏi nhìn muội ấy mà mê mẩn và đợi đến khi muội ấy mở mắt không cười nữa thì tôi mới quay đầu đi chỗ khác mà không nhìn muội ấy nữa.
"Hử ? Có chuyện gì vậy ?"
"Không,không có gì."
Tôi lắc đầu.
"...A,sắp tới rồi."
"Hử ? Cái gì sắp tới ?"
Trong lúc nhất thời,tôi không hiểu ý muội ấy và chỉ nhìn về phía trước theo hướng ngón tay muội ấy .



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!