Chương 60 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (7)


Chương 60 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (7)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Là —— Nơi này sao ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn khái quát bên ngoài phòng và không khỏi dâng lên cảm giác nghi hoặc.
Vốn tưởng rằng Cam Thiến sẽ dẫn tôi đi ăn một bữa cơm hay mua một món đồ.Dù sao muội ấy cũng là con gái và chắc hẳn loại này là để ý nhất.Nhưng mà vào lúc ban nãy mua những món đồ trang sức nhỏ kia thì Cam Thiến cũng không có chút hứng thú cho nên tôi đoán có lẽ muội ấy muốn tôi cùng muội ấy đi ra ngoài ăn cơm hay là đi dạo loanh quanh một chút mà thôi.
Xem ra bây giờ dường như trường hợp sau có khả năng cao hơn một chút.Nhưng mà cho dù trường hợp sau thì vẫn khá kỳ lạ.
Dù sao,căn phòng trước mặt này cũng không phải là quán cơm và càng không có cái gì để có thể tìm ra kết quả giá trị cả.
Nói một cách đơn giản,căn phòng trước mặt tôi lúc này thực ra chỉ một căn phòng không đủ đơn giản mà thôi.
Tôi hỏi xong và cũng quan sát từ trên xuống dưới . Quan sát được một lúc thì phát hiện chúng tôi bây giờ quả thực đang ở trong khu vực nhà dân bỏ hoang.Bọn họ biết tôi hoặc cũng có thể không biết tôi nhưng chẳng biết tại sao,bọn họ lại dường như rất quen thuộc với Cam Thiến và khi chúng tôi đi qua thì có 8,9 trong 10 người sẽ nhìn tôi với các loại ánh mắt sau đó.Họ nhìn Cam Thiến và muội ấy cũng lên tiếng.
"Đúng vậy,chính là chỗ này."
Nhưng mà Cam Thiến cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào và muội ấy vẫn còn ở bên cạnh mà mạnh mẽ gật đầu hai cái.
"Xin lỗi,có người ở nhà không ?"
Ngay sau đó,Cam Thiến cũng không sợ hãi chút nào và lên tiếng kêu lên thẳng về phía bên trong ngôi nhà.
Trong lúc nhất thời,tôi bị dọa đến mức run rẩy nhưng vẫn đi vào trong nhà xem thử.
Căn phòng này không phải là loại có kết cấu tương tự như tứ hợp viện và chỉ là căn phòng rất bình thường mà thôi nên không lớn lắm.Nếu như kêu gào một tiếng như vậy thì thật sự có người ở trong phòng cũng chắc chắn có thể nghe rõ.
"...Tới rồi."
Đại khái qua khoảng một lúc và trong phòng mới phát ra âm thanh là giọng trầm thấp của một cô gái.Nghe âm thanh này cũng khiến cho tôi cảm giác được nguồn phát ra âm thanh là người có khuôn mặt già nua.
"Ừm...Ồ,ta tưởng là ai nói chứ.Hóa ra là nha đầu này."
"Khụ khụ ~"
Vị người già kia bước chân nặng nề đi tới cửa bên này và nhìn Cam Thiến một chút rồi nhìn vào tôi một chút.Đầu tiên là nheo mắt lại và từ từ tiến tới gần tôi . Sau đó dường như vào lúc nhìn rõ trong nháy mắt thì đưa mặt lùi trở lại với tốc độ rất nhanh.
"Người này là..."
Lão thái thái chỉ vào tôi và nhíu mày nói như vậy.
"...Ai vậy hử ."
Tốt hơn dự đoán.
Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến loại vấn đề này cũng khó khăn mà cho ra câu trả lời nhất.Cho nên tôi cũng không có ý định theo đó mà lập tức nói gì cả.Hơn nữa,cũng không phải là người ta hỏi tôi.
"À,để cháu giới thiệu một chút." Cam Thiến lại không hề để ý tới bà ấy gọi muội ấy như thế nào và vẫn chỉ vỗ một cái vào lưng tôi rất bình thường để cho tôi đi về phía trước một chút.
"Đây là bằng hữu của cháu.Hôm nay cùng với cháu đi dạo một chút mà thôi."
Cam Thiến không làm bại lộ khuôn mặt và thân phận ban đầu của tôi khi lời muội ấy nói vẫn cực kỳ tự nhiên.Tôi để ý tới bà lão kia hơn và đợi bà ấy đi ra từ chỗ tối thì lúc này mới thấy cơ thể gầy giơ xương như que củi mà không khỏi sợ hết hồn.
"Còn bà à,sang năm mạnh khỏe ~~"
"Sang,sang năm mạnh khỏe."
Tôi chậm mất một nhịp mới nói ra lời chúc mừng theo Cam Thiến khi cũng cúi thấp người và thoáng đưa tầm mắt lên nhìn bà bà kia.Bà bà kia nhìn tôi một chút và nhìn Cam Thiến một chút trong khi bà ấy nở nụ cười tươi ở trên mặt.
"Ừm,ừm,ừm,tốt,tốt,tốt."
Lão bà bà dường như nói gì đó tràn đầy ẩn ý thâm sâu . Tôi nghe mà không hiểu và chỉ ở bên cạnh cười theo mà thôi.
"Vậy thì hôm nay cháy tới đây là ——"
"Vâng,là tới lấy món đồ mà nói trước đó." Cam Thiến gật đầu."Nhân tiện,tới thăm sức khỏe bà một chút."
Hử ? Món đồ ?
Quả nhiên là Cam Thiến biết bà bà này sao ? Hay nói đúng hơn là bà bà này chính là thân nhân của Cam Thiến ?
Không,nếu như tôi nhớ không làm thì muội ấy không có thân phân mới phải.
"Chúc Tết sao,rõ ràng là cháu không cần phải phiền toái như vậy mà." Lão bà bà cười 'ha ha ha' khi ba đi trở lại vào trong phòng và dường như đang tìm kiếm cái gì đó.
"Ừm..." Tôi khẽ thở dài và sau đó hơi nghiêng đầu thì thầm hỏi dò Cam Thiến."Cam Thiến,cái món đồ mà hai người nói,là cái gì vậy ? Huynh phải làm gì sao ?"
"Lát nữa Huyền Đức ca ca sẽ biết."
Đến lúc này rồi mà vẫn còn vòng vo sao ?
"A,tìm được rồi." 
Ngay khi tôi đang muốn hỏi thì bà bà ở bên cạnh kêu lên khiến cho tôi không khỏi dừng lại một lần nữa và nhìn bà ấy.
Chỉ thấy bà bà bước tập tễnh khi bà ấy đi từng bước từng bước tới chỗ chúng tôi.Trong tay bà bà,bày ấy cầm một cái túi không lớn.
"Cái này là ?"
Tôi không khỏi mở miệng lên tiếng và đặt câu hỏi khi tôi nhìn cái túi.
"Cái này là hạt giống mà cần dùng để trồng trọt vào mùa xuân."
Hả ? Trồng trọt vào mùa xuân ?
Tôi thấy Cam Thiến nói trong khi muội ấy đón nhạn lấy và cho tay vào trong cái túi lấy ra vài hạt tròn to với nhỏ trông giống mấy hạt đậu nành nhỏ.Nhìn trông giống như thứ gì đó tương tự như vậy.
"Ừm,một đống hạt,xem ra mùa thu năm nay sẽ là một vụ mùa bội thu đây."
"Ha ha ha."
Bà già kia cười rất bình thường khi Cam Thiến nói như vậy.
Nhưng tôi ở bên cạnh vẫn trong tình trạng đầu óc mơ hồ và cũng không biết rốt cuộc hai người họ đang nói cái gì cả.
"Cam Thiến,muội ấy đến đây là ——"
Tôi suy nghĩ một chút và rốt cuộc vẫn là phải lên tiếng hỏi trực tiếp Cam Thiến.Cam Thiến cũng không trách mắng và mở miệng nói ra.
"Thực ra thì muội tới nơi này cũng không có chuyện gì khác." Cam Thiến nói khi muội ấy giơ cái túi rung rinh ở trong tay."Chủ yếu là tới để lấy cái này."
"Hạt giống trồng trọt vào mùa xuân sao ?"
Cam Thiến gật đầu.
"Đúng vậy.Lúc qua năm mới,vừa vặn chính là lúc trồng trọt vào mùa xuân."Cam Thiến nói khi muội ấy mỉm cười với bà bà ở trước mặt và nhìn lên phía mặt trời ở trên bầu trời cao."Hằng năm đến lúc này,muội cũng phải cần đi gieo trồng hạt giống ở Từ Châu."
Ừm...
Trái lại cũng không tệ...
"Không,nhưng tại sao phải tới nơi này lấy chứ ?" Tôi hỏi kỹ hơn nhưng đông thời đưa mắt nhìn bà bà và cảm thấy hỏi như vậy không hay lắm nên vội vàng nói thêm bổ sung."Cho dù là trồng trọt,chúng ta cũng không có đất."
Tôi không nhớ là ở Tân Dã có để cho chúng tôi sử dụng đất tự canh tác của Thái Thú.
"Đúng vậy.Vốn là muội cũng không phải muốn trồng ở ruộng của chúng ta."
Hả ? Tôi lại có chút mơ hồ.
Nhưng theo sau đó,tôi ngẩng đầu lên nhìn bà bà vẫn đang nở nụ cười và dường như nghĩ tới điều gì đó.
"À...Umm,Cam Thiến.Ý của muội là —— "
"Vâng.Muội sẽ tới nơi này trồng những hạt giống này nhưng thực ra là tới hỗ trợ làm ruộng." Cam Thiến nói như vậy khi nụ cười ở trên mặt muội ấy thoáng trở nên hơi thâm thúy sâu xa."Giúp vị lão bà bà này."
Hỗ trợ làm ruộng sao ...
Tôi từ từ thì thầm một lần ở trong đầu và ngẩng đầu nhìn Cam Thiến.Lúc này mới phát hiện có lẽ muội ấy thật sự vì điều này mà tới đây.
"A,xấu hổ quá.Muội mua mất một quan tiền."
Dường như Cam Thiến nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt của tôi và lập tức nói lời xin lỗi như vậy.Muội ấy nói như vậy lại khiến cho tôi trở nên hơi ngượng ngùng.
"Không,làm sao biết được chứ."
Tôi vội vàng xua tay và sau đó nhìn bà cụ.
Mà đại khái là đến lúc này,tôi mới phát hiện có chút khác thường.
"Lão bà bà...Người,ngươi thân của bà đâu rồi ?"
Chúng tôi đứng ở cửa lâu như vậy và tại sao cũng không thấy có người nào khác từ trong nhà đi ra ?
Chẳng lẽ đều đã ra đồng làm việc rồi sao ?
"Hả ?" Nghe thấy tôi hỏi như vậy,dường như bà cụ cũng nghe không rõ và chỉ nhíu mày chờ tôi nói lại."Ngài vừa mới nói cái gì cơ ?"
"À,tôi nói là ——"
"Huyền Đức ca ca." 
Tôi đang muốn hỏi lại thì Cam Thiến ở bên cạnh lập tức lên tiếng gọi tôi khiến cho tôi trong giây lát phải quay đầu lại.
Tôi đang muốn hỏi Cam Thiến nguyên nhân muội ấy gọi tôi thì chỉ thấy Cam Thiến hơi nhíu mày và lắc đầu khi muội ấy nhìn tôi.
Cái này là...
Tôi nhìn Cam Thiến một chút và quay lại nhìn lão bà bà thì đại khái biết được.
"Không có gì,không có gì." Tôi không nói gì nữa và Cam Thiến quay sang giải thích với lão bà bà."Cháu đã nhận được hạt giống của bà.Khoảng giờ này ngày mai,cháu sẽ giúp bà gieo trồng hạt giống."
"Ồ...Được."
Bà lão mỉm cười và gật đầu.Bà ấy run lẩy bẩy giơ tay lên và xoa khuôn mặt của Cam Thiến khi dường như bà ấy muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cái miệng không còn bao nhiêu răng vẫn khép lại và không nói gì.Bà ấy gật đầu lần nữa và quay trở vào trong nhà.
Tôi với Cam Thiến nhìn bà lão quay trở vào trong nhà và sau khi đứng im lặng một lúc lâu thì lúc này mới nhìn nhau rồi bước đi.
Đi rồi lại quay trở về nhưng tôi cũng không biết mở lời như thế nào.
Chỉ là nhớ lại khuôn mặt của lão bà bà mới vừa rồi khiến cho tôi không khỏi có chút thương cảm.
"Cam Thiến,người nhà của lão bà bà đó có phải là đã ..."
"Vâng,thật đáng tiếc." Cam Thiến hơi cúi đầu."Trước loạn khăn vàng thì nhà bà ấy mấy lần bị cướp và người bị giết người bị thương . Thiên hạ đại loạn luôn luôn không có dấu hiệu chuyển biến tốt và người thần bên cạnh lão bà bà cũng đều bởi vì muốn tiếp tục sống mà sẵn lòng rời bỏ bà ấy.Rốt cuộc ngoảnh đầu nhìn lại thì bà ấy nhận ra nhà mình chỉ còn lại mỗi một mình bà ấy."
"Ừm...Ban đầu huynh còn tưởng rằng bà ấy là thân thích của muội."
"Vâng ~" Cam Thiến lắc đầu và thì thầm."Chỉ là muội và bà ấy hay thường xuyên gặp phải nhau lúc đi mua thức ăn.Bà ấy sống một mình nên cuộc sống khá vất vả và khi có thời gian thì muội sẽ tới chăm sóc bà ấy."
Hóa ra là như vậy sao.
Tôi hơi cúi thấp đầu khi tôi nghĩ như vậy ở trong đầu.
"Cho nên,chuyện trồng trọt vào mùa xuân này ——"
"Vâng,là muội nói với bà ấy." Sau khi Cam Thiến nói xong thì sắc mặt của muội ấy thoáng chuyển biến tốt hơn một chút."Dù sao bà ấy cũng không có người nhà chăm sóc và cuộc sống cũng nay đây mai đó.Trước đó nói chuyện phiếm với bà ấy thì muội nghe nói nhà bà ấy có một mảnh ruộng bỏ không.Muội liền hỏi và được cho phép để sử dụng."
"Muội thật đúng là quá tốt bụng mà."
Tôi nhìn Cam Thiến và thấy sắc mặt muội ấy hơi bi thương.Đồng thời dường như có chút mong đợi khiến cho tôi cảm thấy Cam Thiến thực sự rất để tâm đến chuyện này.
"Muội sao ?" Cam Thiến hơi nghiêng đầu sang một bên và sau đó thở dài."Tuy nhiên,có lẽ muội cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi."
"Hả ? Muội nói như vậy là sao ?" Thấy Cam Thiến khiêm tốn khiến cho tôi hơi cười khổ."Muội đã làm rất tốt rồi.Tại sao muội còn nói như vậy chứ ?"
Nghe thấy tôi nói như vậy,Cam Thiến chỉ nhắm mắt lại và mạnh mẽ lắc đầu.
"Đây là sự thật.Dù sao bên trong tòa thành này,chắc hẳn còn có khá nhiều người già sống một mình ở trong một căn nhà bỏ trống." Cam Thiến nói khi nhìn bầu không khí náo nhiệt xung quanh nhưng sắc mặt hoàn toàn không hợp với lúc này."Nhưng mà muội cũng chỉ có sức để giúp một người trong số họ mà thôi."
Ừm...
"Trồng trọt vào mùa xuân ngày mai,huynh sẽ giúp muội ."
"...Vâng."
Tôi nói như vậy và Cam Thiến cũng gật đầu.Dĩ nhiên,tôi cũng biết phần trợ giúp này của mình cũng trở nên rất là nhỏ nhặt không đáng kể...
Mặc dù tôi vẫn muốn nói cho Cam Thiến rằng muội ấy đã tận lực nhưng hiển nhiên là bản thân muội ấy không hề nghĩ như vậy.Cho nên tôi chỉ nhìn muội ấy khi hơi cảm thấy có chút ưu sần và đồng thời thoáng cảm thấy một cảm giác bất lực không biết phải làm sao.
Nhưng mà tôi lại tự hỏi bản thân rằng vì sao Cam Thiến lại gọi tôi đi cùng với muội ấy cơ chứ ?
Tôi muốn làm một chuyện gì đó ban nãy mà tôi sắp quên trong khi tôi suy nghĩ như vậy.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!