Chương 39 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (29)


Chương 39 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (29)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Tiếng la hét chém giết ở bên ngoài thành càng ngày càng gần và cảm giác hai ngày trước còn lác đác ở đằng xa nhưng hôm nay thì đã gần ở ngay trước mắt.
Haiz...
Tôi nhẹ nhàng đau thương và đưa tay lên xoa vai .
Đại khái là vào hôm qua và cũng có thể là vào ngày hôm trước,đối mặt với tình thế hết sức nguy hiểm dưới thành,tôi đã quyệt định tự mình mang quân đi vòng thử đánh lén mặt bên doanh trại mới được xây xong trong thời gian gần đây gần với những nơi khác .Nhưng lại bị trúng mai phục bao vậy và dưới sự hướng dẫn của Vân Trường mới có thể khốn khổ thoát thân.Trong lúc thoát thân,tôi còn bị thương một chút và thương tổn tới xương bả vai.
Tôi biết,đây là do mình sính cường nhưng vào lúc này,tôi vừa phải cường mà lại cần phải sính.
[TL:sính cường:Thích sức mạnh, hay cậy sức ]
Dẫu sao tôi cũng đã quyết định rằng mình là một châu mục sẽ sống chết với thành trì mà.
"...Chúa công."
Vào ngay lúc này,Công Hựu đi tới từ bên cạnh trong khi muội ấy bưng chậu nước và cầm một cái chai nhỏ.
"À,Công Hựu hả..."
Tôi hơi uể oải vì suy cho cùng,tôi đã chiến đấu rất mệt mỏi trong trận chiến này.Tuy nhiên,tôi đã mệt mỏi như vậy và còn những binh sĩ khác cũng thế nữa.
"Đây là thuốc mà Hoa Đà đại nhân kêu muội mang tới bôi cho huynh.
Công Hựu mở nắp màu đỏ ở phía trên cái chai nhỏ kia khi muội ấy nói như vậy.Muội ấy lấy ra một ít bột từ bên trong lên trên tay.
"Sau đó,hai ngày nay phía dân chúng nói rằng họ muốn tình nguyện tham gia vào quân đội của chúng ta và tình nguyện thủ thành."
Công Hựu nói tiếp.
Tôi suy nghĩ một chút khi tôi ngồi tại chỗ của mình.
"Huynh xin lĩnh tấm lòng tốt của mọi người nhưng thật sự là không cần.Khoảng thời gian này,đã khiến cho không ít dân chúng đi theo chúng ta lao ra chiến trường.Đã mắc nợ bách tính Từ Châu quá nhiều..."
Mặc dù tôi là một châu mực Từ Châu nhưng suy cho cùng vẫn là dân chúng bảo vệ thành Từ Châu khi tôi nghĩ như vậy.
"À,lát nữa muội cám ơn Hoa Đà thay huynh."Tôi nhìn Công Hựu và thuốc trong tay muội ấy rồi nói như vậy."Tình hình bên phía Hoa Đà đại nhân như thế nào rồi ?"
"...Vừa mới ngủ." Công Hựu nói tiếp khi muội ấy đặt bột ở trong tay lên trên miếng vải ở bên cạnh."Dường như đã rất lâu không ngủ."
À...Cái này cũng khó trách.Mấy ngày nay một mình Hoa Đà chạy khắp nơi ở trong doanh trại và trước khi ngủ còn phải chế ra thuốc giúp tôi.Cái này cũng thật là làm khó muội ấy.
"Công Hựu,muội cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi."
Tuy nhiên ,Tử Trọng với Công Hựu đi lần này thì về cơ bản là công việc thành Từ Chau để đổ hết lên người Trần Đăng và Công Hựu .Nhưng Trần Đăng phụ trách quản lý dân sự và Cong Hựu chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ này.Gánh nặng nặng nề nhất.
Từ khi hai người Hiến Hòa và Tử Trọng ra khỏi thành cho đến bây giờ đã khoảng hai tuần lễ trôi qua.Vẫn tiếp tục chờ đợi và vẫn chưa có tin tức báo về.
"...Muội không mệt."
Công Hựu cầm ra một cái gáo rồi múc ít nước ở trong chậu và nhẹ nhàng nhỏ lên đống phấn thuốc bôi kia khiến cho những đống bột này lập tức tan ra hòa vào nhau khi muội ấy nói như vậy.Toàn bộ tấm vải vào lúc này đều phơi bày ra trạng thái cao dược.
[TL:cao dược:thuốc cao,thuốc dán ]
Đương nhiên là tôi biết Công Hựu lại tự cho mình mạnh mẽ và mặc dù muội ấy không nói nhưng tôi đã từ từ phát hiện ra rằng thực ra trong những người thích tự cho mình mạnh mẽ.Hơn nữa,càng bảo muội ấy nghỉ ngơi thì muội ấy lại tràn đầy tinh thần hơn một chút.
"...Chúa công,giơ cánh tay lên."
Cho nên,tôi dứt khoát cũng không nói thêm cái gì nữa.Giơ cánh tay lên,Công Hựu vén tay áo tôi và cầm một cái khăn lông lau chùi canh tay tôi.
Haiz...
Thực ra động tác cũng không có gì.Công Hựu cách gần tôi như vậy cũng không phải là lần đầu tiên và ngay cả lúc gần hơn cũng có.
Nhưng chẳng biết tại sao,nhất là vào mấy ngày nay tôi thực sự cảm thấy tâm tình của mình có chút thay đổi.Có lúc,cho dù không có chuyện gì cũng nguyện ý trò chuyện nhiều một chút với Công Hựu và cho dù biết muội ấy cũng chỉ cho tôi câu trả lời "Ừm" mà thôi.
Mà vào lúc này,tôi chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình nóng lên hơn bao giờ hết khi Công Hựu lau chùi cánh tay tôi.
Không biết lần trước,có người chăm sóc tôi như vậy là vào khi nào nhỉ.
Sau khi đi tới thời đại này,trải qua vô số chuyện và vô số loại người khi cảm giác của tôi bây giờ với trước kia thực sự không giống nhau và tôi thực sự đã 'đứng một mình'.Bất cứ khi nào Công Hựu ở bên cạnh tôi,tôi vẫn cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Khi tôi nghĩ về điều này,Công Hựu đã lau chùi sạch sẽ cánh tay tôi và đặt khăn lông xuống rồi đi lấy cao dược ở bên cạnh.
Nhìn bóng lưng Công Hựu,tôi không kiềm được mà mở miệng lên tiếng.
"Công Hựu..."
"...Chúa công có chuyện gì ?"
Công Hựu vừa nói vừa cầm cao dược lên và xoay người đi tới bên cạnh tôi.Lúc này,những lời tôi vốn muốn nói ra lại đột nhiên nghẹn ngào ở trong miệng.Sau khi suy nghĩ một lúc lâu,tôi mới tìm ra được lời lẽ tương tự phù hợp và tốt hơn để nói ra.
"Công Hựu...Muội có thể tiếp tục phò tá cho huynh như thế này sau này không ?"
Tôi hỏi dò.
*Bộp.*
Á !
Còn chưa chờ được câu trả lời và lại chờ cao dược được dán trước.Cao dược kia chỉ dán như vậy và tôi liền cảm thấy một cơn đau nhói từ vai truyền lên đầu và cả người cũng phải rụt lại một chút theo phản xạ có điều kiện vậy.
"...Điều này là đương nhiên rồi."
Công Hựu cũng không thể hiện quá nhiều và muội ấy chỉ đưa ra câu trả lời vô cùng đơn giản với bình thường nhất mà thôi.Nhưng đối với tôi,vậy là đủ lắm rồi.
Khi tôi muốn đưa mắt nhìn Công Hựu thì muội ấy đã quay mặt đi.
"...Chúa công cảm thấy đau cho thấy rõ ràng là thuốc rất hiệu quả.Đây là chuyện tốt."
Công Hựu nói như vậy trong khi muội ấy thu dọn khăn lông cùng với bột thuốc rơi vãi.Nhìn Công Hựu như vậy,tôi cũng cảm thấy rất tốt từ tận đáy lòng.
"Ca ca !!"
Hử
Đột nhiên,chỉ nghe thấy tiếng Vân Trường truyền tới từ bên ngoài phòng.Tôi nhìn về phía bên ngoài thì chỉ thấy Vân Trường chạy vội vào trong với vẻ mặt lo lắng.
"Vân Trường,sao vậy ?!" Thấy dáng vẻ này của Vân Trường,tôi không khỏi có dự cảm xấu.
Chỉ thấy Vân Trường nhìn tôi rồi lại nhìn sang Công Hựu và lớn tiếng hét lên.
"Tin tức từ phía bên My Trúc đại nhân và Giản Ung đại nhân truyền tới ! Hai bên đều thuyết phục thất bại !"
Đều thất bại sao...Thất bại sao...Thất bại sao...
Trong nháy mắt,tôi chỉ cảm thấy âm thanh này vang vọng vô số lần ở bên tai.Cái âm thanh này,giống như một phao cứu mạng cuối cùng bị ép cong và phát ra âm thanh tuyệt vọng sau đó vậy.
Chỉ là tôi đã sớm chuẩn bị xong tâm lý.
"Huynh biết rồi." Tôi hít một hơi thật sâu và đáp lại như vậy.
Khi tôi hơi ngẩng đầu lên,tôi nhìn hai người Vân Trường với Công Hựu và hơi mỉm cười.
"Xem ra đã đến lúc huynh lại đi đến Tào doanh."
"Ca ca,tuyệt đối không thể !"
"..."
Chỉ nghe thấy Vân Trường nhíu mày và lớn tiếng kêu lên âm thanh bi thương như vậy ở bên tai.Tôi phải đi đến đó và Vân Trường lập tức ngăn cản ở trước mặt tôi.
Tôi lại nhìn sang Công Hựu và thấy muội ấy không nói lời nào mà chỉ nhìn tôi với đôi mắt mở to chưa từng có trước kia.Muội ấy đứng ngây người tại chỗ và không nhúc nhích.
Nhưng mà,bây giờ cũng không còn cách nào khác...
"Vân Trường,huynh phải đi." Tôi lắc đầu."Cuộc chiến đã đến mức này,cũng không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa.Bây giờ,chỉ có một mình huynh mới có thể,có thể khiến cho những người còn sống có thể sống sót."
Tôi nhẹ nhàng nói như vậy và dường như nghe được Vân Trường ở trước mặt còn đang nói gì đó.Nhưng tôi cố gắng đẩy Vân Trường ra rồi đi ra ngoài cửa và dù sao tôi cũng đã sớm quyết định xong chủ ý này rồi.
...
"Chúa công !"
Hả ?
Vốn tưởng rằng đã ngăn chặn toàn bộ âm thanh bên ngoài vào trong lỗ tai và đột nhiên tiếp nhận được một âm thanh bình tĩnh mà mạnh mẽ . Chỉ cảm thấy góc áo tôi,nhẹ nhàng truyền tới cảm giác kéo lại.
Một âm thanh với một động tác,vốn không dễ thấy nhưng vào lúc này khiến cho tôi đứng yên tại chỗ.
"Công Hựu,huynh ——"
Tôi khẽ cắn răng và rất muốn quay đầu nhìn lại . Vốn là muốn nói gì đó và lại thấy trong đôi mắt sáng bóng của nàng thiếu nữ không không mở miệng lúc này rớt xuống hai hàng nước mắt.
Nhưng cho dù là như vậy,muội ấy vẫn miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt bình tĩnh.
"Công Hựu..."
Tôi nhìn Công Hựu trong khi kinh ngạc đến mức đau lòng mà không nói ra được cái gì và chỉ có thể chờ muội ấy lên tiếng.
"Chúa công,xin huynh hãy cho muội thêm một cơ hội nữa." Muội ấy chớp mắt và muội ấy tỏ ra giống người phụ nữ lớn tuổi hơn.
"Cơ hội gì ?"
Tôi tiếp tục hỏi và trong lòng không muốn gì khác mà chỉ hy vọng Công Hựu có thể ngừng khóc thút thít mà thôi.
Ngay sau đó,chỉ thấy Công Hựu chắp hai tay cung kính cúi người và bày ra dáng vẻ rất lịch sự mà ngay ngắn trước khi tiếp tục nói.
"Xin hãy cho muội một tuần,cho phép muội đến chỗ Viên Thiệu xin cứu viện." Công Hựu nói với giọng bình tĩnh nhưng vẫn hơi run rẩy."Nếu như đến lúc đó mà muội vẫn không thể ,chúng ta sẽ nghe theo an bài của chúa công."
"Đúng vậy,ca ca . Huynh hãy nghe Tôn Càn đại nhân đi." Vân Trường ở bên cạnh thấy vậy cũng lập tức quay sang nói với tôi.
...
Nhưng mà,đối mặt với dáng vẻ như vậy của Công Hựu.Làm sao tôi có thể nói ra chữ "Không" được đây ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!