Chương 43 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (33)


Chương 43 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (33)
Góc nhìn của Công Hựu.
Tôi cũng không biết tại sao nhưng dù sao thì sự việc phát triển vẫn nhanh hơn so với tôi nghĩ.
Tôi không biết cái này có tính như là một chuyện tốt hay không nhưng ít ra bây giờ cũng không hẳn là chuyện xấu.
"Tôn Càn đại nhân,vị này chính là tướng yêu quý của tôi mà tôi đã nói trước đó với cô,Phan Phụng." 
"Mạt tướng Phan Phụng,xin được gặp lần này."
Đi tới quân doanh,Hàn Phức hết sức phấn khởi chỉ sang bên cạnh và chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ áo giáp sang trọng trên người với dáng vẻ rất tuấn tú trong khi anh ta mỉm cười và chắp tay cúi đầu về phía tôi.
"Vị này chính là người mà trước đó tôi nhắc tới với anh,Tôn Càn,Tôn Công Hựu đại nhân." Ngay sau đó,Hàn Phực liền quay sang Phan Phụng giới thiệu tôi.
"...Tôi tên là Tôn Càn,tự Công Hựu."
Đương nhiên là tôi cũng chào lại và chỉ ngoài miệng tôi vẫn dùng cách nói chuyện của riêng mình.
Tôi đưa mắt nhìn đáng giá dáng vẻ Phan Phụng và cảm giác tướng lĩnh này ngoại trừ dáng vẻ tuấn tú ra thì cơ thể không khỏe mạnh,khí chất không anh dũng quả cảm và mang dáng vẻ bị ức hiếp vậy.Đổi thành một câu khó nghe khác,người này giống như một người đàn ông được sủng ái trong cung mặc áo giáp vậy.
Dĩ nhiên,những lời này của tôi tuyệt đối sẽ không thể nói ra khỏi miệng.
"Mặc dù tôi vẫn còn muốn giới thiệu cô với mấy người nữa nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang bận rộn với chuyến đi đến Quan Độ.Bây giờ ngoại trừ Phan Phụng ở chỗ này ra,còn Trương Cáp.À...Bên kia kìa ."
Này ~~~ Trương Cáp ~~~
Tôi đưa mắt lên nhìn sang thì thấy Hàn Phức lập tức gọi tên.Chỉ thấy một cô gái ở vị trí xa hơn một chút đang đội một cái mũ sắt và đang điều động quân đội.
Hử ?
Trương Cáp ở đằng xa phát ra thắc mắc và quay đầu sang thì thấy tôi đang ở bên này . Cô ấy lập tức nở nụ cười và cúi người chào tôi thật sâu sắc .Thấy cô ấy như vậy,tôi hơi luống cuống và cũng vội vàng cúi người xuống chào lại.
Nhưng lúc tôi cúi người,Trương Cáp đã quay đầu trở lại và tiếp tục làm công việc của mình.
"Trương Cáp,cô ấy cũng rất bận rộn.Tôn Càn đại nhân đừng chê cười."
Hàn Phức cười khổ và vỗ nhẹ một cái sau lưng tôi.
Không thể chê bai được.
"...Không ." 
Tôi vội vàng lắc đầu.Từ ngữ trong lòng và từ ngữ nói ra ngoài miệng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Hôm nay Trương Cáp đang điều động cho cuộc chiến.Lát nữa chúng tôi sẽ đi điều động." Hàn Phức lại tiếp tục đi khi cô ấy nói như vậy và tôi cũng đi theo sau.Sau đó,Hàn Phức lại quay đầu sang nói với Phan Phụng."Phan Phụng,hai ngày tới tôi không có ở đây,anh phải học tập Trương Cáp dẫn dắt binh sĩ cho thật tốt ở trong quân doanh.Không thể cứ làm bộ dạng vô dụng như vậy được."
Ồ,lại còn nói thẳng như vậy.
"Tôi biết rồi ~" Phan Phụng cười khổ và đi tới phía Hàn Phức."Lần này,tôi sẽ quý trọng mỗi một ngày trong cuộc đời." 
*Chụt*.
Phan Phụng không nói gì khi nói xong và ngay sau đó liền đến gần Hàn Phức rồi miệng đối miệng mà hôn một cái.Cái này không hẳn là tình cảm nồng nàn nhưng cũng rất ấm áp.
Mặc dù chỉ có một hành động như vậy nhưng tôi nhìn thấy quả thực là có chút khó chịu.
Tôi đưa mắt nhìn thì nhận thấy người ở hai bên cũng đều đang nhìn sang bên này và chỉ thấy ánh mắt của mọi người cũng rất ấm áp giống như đưa ra lời chúc phúc không lời vậy.
Điều càng khiến cho tôi ngạc nhiên hơn.
Rõ ràng là mối quan hệ vua tôi,vì sao có thể...
Lúc này,điều khiến cho tôi không biết nên làm quen như thế nào khi trong đầu tôi lại tự nhiên nghĩ tới chúa công.
"Được rồi,đừng chán nản." Lúc này,Trương Cáp đi vào và vỗ nhẹ xuống vai Hàn Phức."Chúa công,đây là lệnh bài thống lĩnh quân đôi.Ngài cầm xong,quân sĩ với phó tướng của tôi đều nghe theo sự điều động của ngài.Đến lúc đó,ngài cứ nghe bọn họ là được,đều có kinh nghiệm.
"Ừm,được."
Rõ ràng hoàn toàn là chuyện không nằm trong quản lý của Hàn Phức nhưng Hàn Phức vẫn nhận lấy lệnh bài với bộ dạng vui vẻ.
"Vậy thì,chúng ta đi thôi.Trương Cáp,Phan Phụng nhờ cô lo."
"Tôi biết rồi."
Trương Cáp gật đầu và túm lấy cổ Phan Phụng.Nhưng Hàn Phức vẫn cười 'ha ha' tại chỗ và sau đó đi về phía trước.
Mặc dù tôi cũng không biết tình hình hiện giờ rốt cuộc là ra làm sao nhưng vẫn nhanh chóng đi làm chuyện chính . 
Tôi xoay người và chạy tới phía trước Hàn Phức khi tôi nói ở trong lòng như vậy.
"...Hàn Phức đại nhân,tôi đi tới chuồng ngựa lấy ngựa."
Tôi muốn đi tới chuồng ngựa khi nói như vậy.
"À,không cần phải đi."
Nhưng tôi lại bị Hàn Phức kéo lại một lần nữa.
"...Tại sao vậy ?"
"Bởi vì chúng ta sẽ ngồi xe ngựa."
Hàn Phức chỉ phía trước và ở đó có một xe ngựa hơi cũ nát đặt ở đó khi cô ấy nói như vậy.
"Yên tâm đi,xe ngựa đi rất nhanh."  Cô ấy nói khi tiếp tục đi về phía trước."Bình thường tôi cũng không ngồi xe ngựa nhưng không phải là lần này cô tới rồi sao.Ít nhất tôi cũng muốn giúp cô thoải mái một chút khi trở về."
"...Không dám,không dám."
Tôi hơi 'thụ sủng nhược kinh' và vội vàng cúi người thi lễ .
[TL:thụ sủng nhược kinh : được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo ]
"Có cái gì mà không dám chứ ? Nếu không phải là nhờ có cô,bây giờ tôi đã chết rồi."
Hàn Phức mang vẻ mặt cực kỳ vui vẻ khi cô ấy chạy nhanh hai bước và bước tới bên cạnh xe ngựa trước rồi vén cửa rèm lên cho tôi.
"Tôn Càn đại nhân,mời lên trước."
"Cái này..."
Tôi có chút không quen và không biết phải làm như thế nào cho phải.Chỉ là tình thế khó xử và sau một hồi thì vẫn phải theo lễ phép và bước lên trên ngựa trước.
"Haiz ~"
Hàn Phức cũng nhẹ nhàng nhảy tới và hơi vất vả leo lên. Tiếp đó nói với quân sĩ điều khiển xe ngựa,nghe thấy tiếng dây cương vang lên sau đó và xem như là xe ngựa mới bắt đầu tiến về phía trước.
Khi xe ngựa đi được một lúc,nghe thấy âm thanh huyên náo truyền tới ở xung quanh.
"Có lẽ binh sĩ bên trong quân doanh cũng bắt đầu di chuyển."
Hàn Phức nâng tấm rèm lên để xem bên ngoài và chỉ thấy quân đội đang di chuyển 'hạo hạo đãng đãng' khi cô ấy nói như vậy.
[TL:hạo hạo đãng đãng : nguy nga,tráng lễ,áp đảo,hoành tráng,hùng mạnh,mạnh mẽ ]
Điều khiến cho tôi giật mình chính là binh sĩ bắt đầu tiến lên nhiều như sao dày đặc khi xe ngựa đi a.Đếm sơ qua một chút và có hơn khoảng một vạn người.Có lẽ đại quân còn nhiều hơn so với cái này rất nhiều.
"Haiz ! Thật là đã lâu không gặp."
Bên ngoài xe ngựa phát ra tiếng vang kịch liệt trong khi Hàn Phức ở bên trong lại mang dáng vẻ rất thoải mái.Mắt hơi nheo  lại và đúng là bộ dạng rất nhàn nhã.
"...Đúng vậy,đã lâu không gặp."
Ngoài miệng tôi đáp lại như vậy nhưng trong lòng cũng không biết có nên hỏi những lời đó vào lúc này hay không.
Mặc dù thời gian dài đã trôi qua nhưng chắc chắn nó không đủ lâu để khiến cho thân phận của Hàn Phức thay đổi hoàn toàn như vậy.Mà bây giờ,Hàn Phức đã vứt bỏ Ký Châu lại có thể ngồi ngang hàng với Viên Thiệu và binh lực nắm giữ trong tay cũng lên tới mấy vạn người.
Điều khiến cho tôi kinh ngạc hơn chính là Phan Phụng vốn đã tử trận nhưng bây giờ lại đứng ở trước mặt tôi.
Tôi cũng không biết ,cũng không biết là tôi đang ở trong giấc mơ đẹp với Hàn Phức hay không ?
"Tôn Càn đại nhân,tôi biết là cô hơi không dám tin tưởng vào những thứ này."
Hàn Phức nở nụ cười trên mặt và nói như vậy khi cô ấy nhìn tôi.
"...Không."
Cái khác thì tôi không dám nói nhưng đó chỉ là vấn đề biểu cảm biểu lộ tiếng lòng và tôi có 100% sự tự tin sẽ không bại lộ.Tuy là như vậy nhưng có lẽ Hàn Phức sẽ đoán ra suy nghĩ của tôi.
"Thực ra chưa kể đến cô,ngay cả  bản thân tôi đều không dám tin." Hàn Phức vẫn nở nụ cười và giống như một cảnh tượng được bày ra trước mặt vậy.
Vào lúc này,tâm tình của tôi cũng không khác cô ấy là bao nhiêu.Suy cho cùng,bất luận như thế nào thì sự giúp đỡ Hàn Phức ban tặng thì cuối cùng tôi đã mang tới viện binh từ chỗ Viên Thiệu.
Giống như là mơ trong giấc mơ vậy.
Nếu đây quả thật là giấc mơ,mong rằng sẽ không phải tỉnh lại.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!