Chương 62 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (9)


Chương 62 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2016 (9)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Được rồi,tối nay mọi người ăn tạm những thứ này đi."
Trần Đáo sau khi trở lại và phân phát lương thực trong quân đội cho chúng tôi khi lúc này chúng tôi mới xem như là được ăn cơm tối.
Tôi đã từng một lần nghĩ rằng có nên đi tới trở đêm và gọi vài món ăn mang về hay không nhưng lại cảm thấy làm như vậy sẽ khiến Tử Trọng tức giận cho nên cuối cùng vẫn từ bỏ.
Dù sao,chuyện mới vừa rồi đã đủ khiến cho Tử Trọng rất tức giận rồi.
Vào thời điểm Tử Trong mang ra cái rương,tôi đại khái biết được tại sao Tử Trọng lại một mực xị mặt như vậy.
Mặc dù sau đó tôi định giải thích rõ ràng và lại còn mở hộp ra để phân phát từng cái một cho từng người sau đó nhưng làm như vậy cũng không khiến cho dáng vẻ của Tử Trọng chuyển biến tốt hơn một chút.
Vào lúc này,tôi lén liếc nhìn Tử Trọng trong khi chúng tôi đang ăn thịt khô với cháo loãng.Thấy Tử Trọng có chút mệt mỏi và cũng không hề vui mừng khi muội ấy nhìn cái tượng gỗ không lớn lắm ở trong tay.
"Ồ ~ Quả là tinh xảo ."
"Này,có thể đổi cái của cô với cái của tôi được không ?"
"Không được đâu !"
"Hừ,thật là người hẹp hòi."
"Cô nói ai là người hẹp hòi ?!"
Nhưng ngoại trừ Tử Trọng ra,mọi người được phan phát món đồ chơi nhỏ kia đều rất vui mừng và đều khoe khoang với nhau.Duy chỉ có mình Tử Trọng là không vui.
"Tử Trọng,hãy vui lên đi."
Tôi ngồi đối diện Tử Trọng và nói lời khuyên giải với Tử Trọng.
"Ăn Tết mà.Hãy vui vẻ với mọi người đi."
"Ừm..."
Tử Trọng cũng không bởi vì lời này của tôi mà thoải mái hơn và muội ấy chỉ tiếp tục cau mày.Nửa đường,muội ấy còn trừng mắt về phía tôi một cái.
Ừm...Cái này cũng khó trách.
Dù sao ban nãy nghe xong,còn dư lại 2 quan tiền rưỡi chưa trả và phải lấy danh nghĩa cá nhân muội ấy để bù tiền trước.
"Nếu như muội để ý tới hai quan tiền rưỡi kia,hai ngày tới huynh sẽ trả cho muội."
"Chúa công.Huynh lại có tiền nữa,đúng không ? Còn nhiều hơn tiền lãi của muội sao ?"
"Ế !" Trong lời Tử Trọng mang sự phản công vô cùng lớn khiến cho tôi lập tức lùi lại hai bước."Không,không,không,huynh hoàn toàn không có ý đó." 
Tử Trọng nhìn bộ dạng hoảng hốt của tôi và vẻ mặt lạnh lùng trở nên hơi không biết làm sao khi muội ấy dường như bất lực và thở dài.Vào lúc này,tầm mắt của muội ấy lại nhìn lên tượng gỗ nhỏ một lần nữa.
"Cho dù là ăn Tết thì cũng không thể tiêu tiền lung tung như vậy được..."
Muội ấy nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy nhưng hỏa khí mới vừa rồi đã giảm xuống không ít.
Có lẽ sự tình cũng không nghiêm trọng như tôi tưởng tượng và công dụng của cái tượng gỗ này vẫn tương đối cao.Mặc dù không có ích gì nhưng ít ra đối với mọi người và nhất là Tử Trọng thì ngày thường sẽ tuyệt đối không mua nó.
Hôm nay mua tặng cho mọi người thì cũng coi như là để lại làm vật kỷ niệm.
"Huyền Đức ca ca." Giọng nói vang lên và tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Cam Thiến đang từng bước đi tới.
"Sao rồi,muội đã đặt tượng gỗ của muội ấy ở chỗ đó rồi sao ?"
"Vâng,đã đặt ở đó rồi."Cam Thiến gật đầu."Muội đã đặt ở bên cạnh gối My Trinh và muội ấy vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy."
Vậy thì tốt.
Tôi gật đầu khi nghĩ như vậy.Nhân tiện quan sát Cam Thiến thì mới phát hiện trong tay Cam Thiến cũng không có cầm tượng gỗ nào cả.
"Ơ ? Cam Thiến,tượng gỗ của muội đâu ? Cất đi rồi sao ?"
"À,cái này." Cam Thiến cười khổ."Dường như lúc mua không có mua đủ cho nên đã không còn cho muội khi muội đến lấy cuối cùng."
"Hả ? Làm sao có thể như vậy được chứ ?"
Tôi không khỏi nhíu mày khi lập tức đi tới cái rương xem và phát hiện bên trong quả thật không có.Và mọi người cũng chỉ lất có một cái mà thôi.
Làm sao đây...
"Không sao đâu." Trong khi tôi đang không biết phải làm như thế nào cho phải thì Cam Thiến mỉm cười và lắc đầu."Vốn là muội cũng không muốn và muội không có cũng không sao.Vừa vặn có thể tiết kiệm được một ít tiền."
"Không,không thể nói như vậy được..."
Tôi hơi lúng túng khi dù sao đây rõ ràng là chuyện tôi đã đề xuất trước đó.Đến phút cuối cùng,người nên có quà tặng nhất lại không có và không khỏi quá bất hợp lý.
"Muội nói không sao rồi mà.Ngay cả Huyền Đức ca ca cũng không có cơ mà ?"
"Huynh không có cũng không sao cả..."
Cam Thiến vẫn ở chỗ cũ bên cạnh tôi cười khổ và xua tay trong khi tôi nhìn muội ấy.Mặc dù hơi có chút hối tiếc nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.Dù sao,đều là đồ đặt trước và bây giờ tìm người ta để muốn một cái cũng không được.Người ta cũng sẽ không bao giờ cho thêm một cái nữa.
Lúc này,tôi lại nhớ tới thời điểm rời đi lúc sáng sớm...
"Đúng rồi,Huyền Đức ca ca."
"...Hử ?"
"Huynh đừng quên là ngày mai phải dậy sớm."
Dậy sớm ?...À.
"Đúng rồi,ngày mai phải đi gieo hạt giống đúng không ?"
"Vâng." Cam Thiến gật đầu và sau đó cầm lên cái túi treo ở bên hông trong khi tôi không ngờ tới là muội ấy cứ mang theo hạt giống ở bên người như vậy."Bắt đầu đi vào sáng sớm ngày mai và cố gắng hết sức để gieo hết hạt giống trong mấy ngày ăn Tết."
"Ừm,được." Tôi gật đầu và sau đó duỗi lưng ngồi hơi ngây ra khi tôi quay đầu lại và cố gắng tìm kiếm ai đó.
"À,Phụng Tiên,Hoàng Tổ và Vân Trường.Ba người hãy lại đây."
Hử ?
"Ca ca ? Có chuyện gì vậy ?"
Ba người bọn họ chậm rãi đi tới chỗ tôi khi nghe được tôi ở bên này lớn tiếng kêu lên.Hoàng Tổ ngồi ở bên kia hơi ngủ gà ngủ gật và lúc này mới cử động rồi đứng lên khi bị tôi lên tiếng gọi vừa rồi.Không ngờ tới một đại tướng tử thủ với thành trì lại bị một đứa trẻ khiến cho cực kỳ mệt mỏi như vậy.
Cam Thiến ở bên cạnh tôi dường như cũng không hiểu dụng ý của tôi là cái gì.
"Ba người ngày mai phái ra mấy trăm người từ trong quân của mọi người và đi hỗ trợ các người già ở trong thành.Dù sao đầu năm mọi người cũng đang đợi đến lúc để gieo trồng hạt đậu mà."
"Chuyện này." Phụng Tiên gật đầu."Muội hiểu rồi,sẽ cho người đi làm."
"Vâng,lát nữa sẽ phân phối đi làm nhiệm vụ."Tôi nói khi liếc nhìn Tử Trọng."Tử Trọng,ngày mai muội cũng đi kiểm tra sổ sách ghi chép các nhà và phân người ra từng khu vực để hỗ trợ cho tốt."
"Được." Tử Trọng mỉm cười và gật đầu."Nhưng mà tại sao ca ca lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này ? Bọn muội hàng ngày bận bịu làm việc nội bộ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đến việc giúp đỡ những người già."
"Đúng vậy.Khi quay về,muội biết được Tân Dã cũng từng trải qua một đợt cướp và có không ít người già ở lại." Vân Trường cũng gật đầu tán thành.
"Cái này không phải là công lao của huynh."
Tôi nói khi tôi chỉ sang Cam Thiến ở bên cạnh.
"Đều là nhờ Cam Thiến khiến cho huynh chú ý tới chuyện này."
Ồ ~
Mọi người cũng đều phát ra âm thanh kinh ngạc với vẻ mặt kính nể và gật đầu sau đó khi tôi nói xong.
"À,không.Muội cũng không có làm gì cả."
"Cam Thiến,muội không cần phải khiêm tốn." Tôi mỉm cười với Cam Thiến."Nếu như không nhờ muội,bọn huynh cũng sẽ không chú ý tới vấn đề này." 
Đúng là như vậy.
Có lẽ Cam Thiến mang tôi đi cùng trước và cũng muốn tôi truyền đạt tin tức như vậy.Nếu thật sự là như vậy,tôi làm theo cách như vậy cũng coi như là đáp ứng nguyện vọng của Cam Thiến.
"À...Vâng."
Hử ?
Nhưng mà Cam Thiến chỉ gật đầu rất bình thường khi muội ấy không có trông vui vẻ và yên tâm như tôi dự đoán.Hơn nữa,không biết có phải là tôi ảo giác hay không khi tôi thậm chí còn cảm thấy Cam Thiến có chút cảm xúc tiếc nuối.
"Vậy thì mọi chuyện cứ quyết định như vậy trước đi.Nhưng mà muội đề nghị sáng sớm ngày mai muội nấu thức ăn." Vân Trường vẫn để tâm tới chuyện ăn cơm và đưa mắt nhìn về phía Quan Bình với Chu Thương ở bên cạnh đang co rụt lại vì sợ trước khi muội ấy nhìn về phía Dực Đức."À...Ngay mai muội cúng tới giúp tỷ.Mặc dù muội không nhớ nhưng trù nghệ của tỷ lúc đó là được muội dạy cho."
"Vâng...À,nếu như tỷ không chê."
"Ha ha ha ,làm sao có thể chứ."
Vân Trường vỗ nhẹ hai cái lên vai Dực Đức.Theo tôi thấy,đây cũng là chuyện rất bi thương.Bây giờ tôi cũng chỉ có thể hy vọng là Dực Đức ngay cả cách nấu cơm cũng đừng quên nốt là may rồi.
"Vậy thì hôm nay mọi người hãy đi ngủ sớm đi." Tôi vỗ tay hai cai."Ngày mai sẽ vất vả lắm đây."
"Rõ ~"
Mọi người lên tiếng đáp lại và cũng có người nói khi mồm đang ăn cháo loãng và sau đó tự giác mang bát tới nhà bếp.Đương nhiên là tôi vẫn còn chưa ăn xong và nhìn sang bên cạnh thì thấy Cam Thiến không ăn gì cả.
Chẳng lẽ muội ấy đang có tâm sự sao ?
"Huyền Đức,nhiệm vụ của muội thì sao ?"
"Hả ?"
Vốn là tôi định đi tới bên cạnh Cam Thiến hỏi dò một chút nhưng bị một người ở đằng sau lưng gọi lại.
Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện Tử Long đang nhai kỹ nuốt chậm và đang ăn cháo trong khi đi tới.
"À,Tử Long hả...Muội không cần phải mang binh đi đâu." Tôi hơi suy nghĩ một chút và cảm thấy có lẽ tầm khoảng 600-700 người là đủ rồi."Quân của muội tinh nhuệ nhất và huynh cảm thấy cũng không cần phải tham gia làm việc đâu.
Tôi nói xong và vừa nghe được lý do này thì lông mày của Tử Long mới hơi giãn ra một chút.
"Được rồi,nếu như Huyền Đức cũng khen ngợi như vậy." Tử Long gật đầu và nhún vai."A,nhân tiện,Cam Thiến đại nhân."
"Hả...Vâng ?"
Cam Thiến hơi sửng sốt một chút và sau đó mới vội vàng tiếp lời.
"Hai ngày nay tỷ cũng đang suy nghĩ xem có nên giúp muội làm điều gì đó hay không nhưng thực sự không thể nghĩ ra điều gì ~" Tử Long mang vẻ mặt đầy chán nản phiền muộn và ngay sau đó mở mắt ra rồi cẩn thận nói."Nếu không thì chờ đến khi chuyện ngày mai kết thúc.Muội và Huyền Đức cùng đi học võ nghệ với tỷ được chứ ?"
"Hả ?"
"Hả ? Ngày mai huynh còn có lớp ?" Tôi còn kinh ngạc hơn so với Cam Thiến.
"Huynh cho rằng là như vậy sao ?"
"Rõ ràng là năm mới cơ mà !"
"Năm mới thì sao chứ ? Nưm mới cũng phải thân thể khỏe mạnh." Tử Long nói khi muội ấy trừng mắt nhìn về phía tôi và quả thực tôi không dám nói tiếp nữa.Lúc này,Tử Long lại nhìn Cam Thiến và mỉm cười."Sao nào,muội có muốn thử một chút hay không ?"
Ế...
Trong lúc nhất thời,Cam Thiến hơi lùi bước lại.
Dáng vẻ này của Tử Long khiến tôi sớm nghĩ đến thời điểm muội ấy bắt đầu nói đùa.Khi đó,Tử Long cũng nói đùa như vậy.Lúc này,không ngờ là điều này trở thành sự thật.
Nhưng trái lại,có lẽ cũng có cái điểm tốt đối với Cam Thiến.Có lẽ có thể khiến cho muội ấy cảm thấy mình có thể giúp được ít việc hơn——
"À,không.Muội cũng không cần."
Tôi cũng nghĩ vậy...
 Cam Thiến mạnh mẽ lắc đầu và cái này khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm.Tôi không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ muội ấy luyện võ trông ra sao.
"Ừm ~" Tử Long phát ra tiếng mũi tràn đấy ẩn ý và sau đó nhìn tôi rồi lại nhìn Cam Thiến."Đúng là vậy nhỉ,muội đoán huynh cũng sẽ không bảo muội tới dạy đúng không ?"
hả ?
Những lời này...
"Ha ha ha,muội chỉ đùa một chút thôi."
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tử Long đã bật cười.
"Vậy thì muội cũng ăn xong rồi.Muội về nghỉ trước đây.Hai người ngủ ngon."
Tử Long liền quay trở về khi muội ấy nói xong.Nhưng mà điều này càng khiến cho tôi cảm thấy hoài nghi không biết muội ấy có biết những gì chúng tôi nói với nhau lúc sáng sớm hay không ? 
Chẳng lẽ Tử Long đã theo dõi chúng tôi một chút ?
...Ha ha ,chỉ mong rằng đây chỉ là ảo tưởng mà thôi...



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!