Chương 06: Vị vua bất đắc dĩ của thú nhân tộc


Trước khi tôi để ý thì đã vài ngày trôi qua kể từ khi mấy kẻ của tộc người sói tấn công.

“Đúng là phiền phức mỗi khi phải đuổi bọn chúng đi mỗi lần mà.”

Nó rất tốn thời gian và nỗ lực để đi ra cửa rồi hét vào bọn chúng rồi lại đi vào trong.

Vì vậy, tôi quyết định làm vài cái bẫy.

 “Anh đoán nơi này là tốt rồi. Sakura, em lại đây một chút nào.”

“Vâng ạ!”

Thứ mà tôi đinh dùng là những cái cây táo một lần nữa.

Mặc dù có những thứ khác mà tôi có thể biến chúng thành bẫy, nhưng mà hiện tại thì những cây táo của tôi là những thứ dễ sử dụng nhất.

“Ở xung quanh đây, có một cái rễ của cây táo, em hãy làm nó phát triển lên nhờ vào ma thuật đi”

“Vâng, nếu anh không phiền.”

Chạm vào cơ thể Sakura với bàn tay của mình khiến cho ma thuật của tôi truyền xuống mặt đất.

Chuẩn bị đã hoàn tất.

Sau này, khi mà tôi đổ thêm ma thuật vào nó thì gốc và rễ sẽ bật lên từ mặt đất.

Như thế này thì những kẻ xâm nhập ở bên trên sẽ bị thổi bay lên trời.

“Nnuu….nó đã hoàn thành rồi chủ nhân.”

“Được rồi, cái tiếp theo nào.”

Đặt bẫy kiểu này khá giống như là đang làm vườn thế nên tôi bắt đầu hưởng thụ nó.

“Chủ nhân, lại có thứ gì đó tiến đến đây.”

“Ahn?”

Một lần nữa, những kẻ từ tộc người sói lại xuất hiện trước chúng tôi.

Có lẽ đây sẽ là miếng mồi cho những cái bẫy của tôi chăng? Tôi nghĩ vậy, nhưng mà có vẻ chỉ có vài người bọn họ. Nếu mà tôi sử dụng bẫy lần này thì có vẻ như là hơi phí.

……Thật là thì có vẻ như tất cả bọn họ đều mặc quần áo đẹp đẽ.

Họ đang mặc những bộ quần áo trang trọng.

“Mấy người các ngươi lại đến đây để làm gì vậy?”

Khi mà họ nghe thấy tiếng của tôi, tất cả những người họ đều quỳ xuống.

“Chúng tôi là những vị vua…..chúng tôi là tộc người sói quản lí khu rừng ác quỷ này.”

Khi mà những người tộc người sói trước mặt tôi bắt đầu lẩm bẩm và nói chuyện một cách lịch sự kể cả khi rõ rằng là họ không quen với nó.

“Haa, và?”

“Chúng tôi đã công nhận ngài là vị vua chính đáng và chúng tôi đã đầu hàng….xin ngài hãy nhận lấy thứ này như là một món đồ thể hiện sự tôn kính của chúng tôi.”

Ông ta đưa cho tôi một cái vòng cổ với một chiếc chuông bạc gắn vào nó với cả hai tay của mình.

Tại sao họ lại đưa cho mình cái này? Kiểu như là muốn hỏi mình nuôi một con thú cưng hay sao?

“Đây là món đồ được truyền lại nhiều đời của gia tộc sói chúng tôi. Khi mà chúng tôi tìm được một người mạnh mẽ mà chúng tôi có thể phục vụ thì chúng tôi phải truyền lại cho người đó thứ này như là một bằng chứng.”

Không, thực sự thì tôi chẳng cần nó đâu….

Tôi cũng chẳng nhó là muốn trở thành vua hay là gì cả…..

“C-Chúng thần không hề có ý định thù địch với ngài, chúng thần đến đây chỉ với ý định này thôi. Chỉ cần nó ở đây với ngài thôi là đủ rồi. chúng thần xin người, hãy chấp nhận nó.”

Và, sau khi nói vậy họ đặt chiếc vòng cổ xuống dưới đất.

Tay của họ đang run rẩy, họ lo lắng hay sao?

Kể cả như thế thì, tôi chẳng cần chiếc vòng cổ này, nói thẳng ra thì nó sẽ trở thành rác thôi thế nên tôi cũng chẳng muốn nhận nó một chút nào.

“ N-Nếu thế thì, chúng thần sẽ treo nó lên một cái cây ở đây! Nếu mà ngài có cần đến sức mạnh của bộ tộc chúng thần, thì hãy đừng ngần ngại mà rung chiếc chuông. Chúng thần hoàn toàn không phải là kẻ thù của ngài đâu!”

Họ đang hoảng loạn và trở nên phiền phức, họ nói rằng không phải là kẻ thù của tôi, tôi đã hiểu rồi.

“Được rồi, ta đã hiểu rồi, thế nên hãy đi đi. Bây giờ, ta đang bận làm vườn.”

“C-Chúng thần đã hiểu rồi. Nhưng mà trước đó, đây là cống vật của chúng thần!”

Bọn họ mang ra một núi túi và lọ.

Ở trong đó là có hàng đống thịt đông lạnh và rất nhiều hoa quả.

“Cái gì đây?”

“Nếu mà…những thứ này làm hài lòng ngài, thì mong ngài hãy nhận lấy nó. Hãy nhận lấy những thứ này giống như là sự tôn kính và trung thành đến ngài, vị vua của chúng thần.”

Mặc dù tôi chẳng nhớ là mình trở thành vua, nhưng mà nếu như họ cho thì tôi sẽ nhận lấy.

“Tuy nhiên, chỗ này là quá nhiều, ta sẽ chỉ lấy một chút tôi.”

Cùng lắm một túi và một lọ là quá đủ rồi.

Nếu mà nhiều quá thì tôi chẳng thể nào mà ăn hết được.

Khi mà tôi nói vậy thì….

“C-Có phải là…ngài đã nghĩ đến chúng thần không vậy?”

Họ đang ngạc nhiên một cách thái quá. Cài gì?

Chỉ có hai người ở đây, làm sao mà chúng tôi có thể ăn hết chúng được chứ.

Mang chúng về nhà cùng với mấy người đi.

“Chúng thần đã hiểu rồi, vua của chúng thần! Mọi người, hãy cúi đầu trước sự vĩ đại của ngài ấy và sự rộng lượng và nhân hậu của ngài ấy đi!”

“OUUUUUUU!!”

Vì một lí do nào đó mà mấy người này cảm ơn chúng tôi và cúi đầu trước tôi trước khi rời đi.

Và cứ kể từ ngày đó, họ bắt đầu mang hoa quả, rau củ và thịt tới nhà của tôi thường xuyên.

“Chủ nhân, bữa tối ngày hôm này sẽ là rau củ hầm với rất nhiều thịt.”

“Ahh, nó là món khoái khẩu của anh đấy!”

Ừ thì, đúng là mỗi ngày đồ ăn đã đa dạng hơn, dù sao thì nó cũng suôn sẽ đúng không?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!