Chương 96: Chăm sóc vị khách


Chương 96: Chăm sóc vị khách

Kẻ đột nhập cửa hàng của tôi lúc đầu tỏ ra vô cùng hoảng loạn, nhưng bây giờ có vẻ em ấy đã bình tĩnh lại được và đang ngồi trên ghế.

À, và tôi cũng để em ấy thay quần áo ướt của mình rồi.

-Umm, cảm ơn anh vì cái pantsu…

-Ma…cũng may đồ của Hesty vừa với em. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn em ấy kìa.

-Không có gì đâu. Với lại, em cũng quên chưa nhắc, dù anh đang có lớp che phủ ma lực nhưng cũng đừng chạm vào người khác..

Hesty nói trong khi vẫn luôn tay bê những hộp táo vào trong

-Umm, ano…em xin lỗi vì đã làm bẩn cửa hàng của….umm….. Daichi onii-san.

Có vẻ như tôi lại vừa bỗng nhiên trở thành một onii-san.

Hơi xấu hổ một chút, nhưng nó phù hợp với lứa tuổi của cả hai nên biết sao được.

Thôi, bỏ vụ đó qua một bên…

-Không sao cả. Anh chỉ cần một chút phép thuật là mọi thứ sẽ sạch sẽ rồi. Um… em là…Athena phải không? Em đến đây từ chỗ Dianeia sao?

-V…vâng….

Tôi đã phần nào hiểu được đại khái tình hình.

Rõ ràng có một cuộc chiến nào đó tại lâu đài và cô bé này đã được gửi đến đây.

Nếu thế thì người của lâu đài sẽ tới đây sớm thôi.

Dù sao thì chúng tôi cũng đang ở ngay cạnh lâu đài mà.

Hiện tại, chúng tôi cũng không đặc biệt bận rộn gì lắm nên tôi cho rằng mình nên để ý cô bé một chút.

Dù gì thì tôi cũng đâu thể để một cô bé như thế này một mình ngoài trời đêm lạnh được.

Mặc dù vậy, sẽ có đôi chút vấn đề với cái người nào đó vừa tự tiện đặt điểm dịch chuyển vào giữa quán của tôi.

Hơn nữa, điều đó còn khiến Athena vẫn đang run như cầy sấy kìa.

-Nee…Athena.

-Hyaaa…vâ…vơn….vâng….có chuyện gì ạ?

Cứ mỗi lần nghe tôi gọi, em ấy lại cứng đơ ra như tượng đá.

-Haiz….em biết đó…không cần quá căng thẳng đâu…

-AH…vâ..vâng…..

Không ăn thua rồi…. Em ấy hoàn toàn đơ ra như khúc gỗ luôn rồi.

Nếu cứ tiếp tục căng thẳng tinh thần thế này, có khi sẽ lại có một pha “dấm đài” khác mất.

Cái pantsu mới thay sẽ trở nên vô dụng và sàn nhà sẽ lại bẩn.

Thật tốt nếu có thứ gì đó có thể làm giảm sự lo lắng của cô ấy.

Trong khi tôi đang thử suy nghĩ…

-Ực….

Tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ từ Athena.

Ánh mắt em ấy đang nhìn chằm chằm vào con golem đang ép nước táo sau quầy.

-Um…Athena này, em khát nước sao?

-Eh…ah…vâng….

Cũng phải thôi, đột nhiên rỉ ra một mớ như thế, lại còn đổ mồ hôi nữa.

-Golem

Nghe tiếng tôi gọi, một con golem mini bước tới.

-Mang hàng mẫu ra đây.

Tôi ra lệnh và con golem di chuyển nhanh ra phía sau quầy.

-Anh có thể vận hành một con golem phức tạp như vậy mà không cần sử dụng đũa phép hay trượng sao??

-Vận hành? À, tại thấy nó tiện nên anh cứ để vậy thôi.

Lũ golem của tôi hầu như chỉ cần ra lệnh là chúng sẽ làm, chẳng cần tôi phải có ý chí hay cài đặt gì cả

-Nó có thể di chuyển tự động mà không cần điều khiển.. Thật là tuyệt

Vừa nhìn con golem, Athena trông có vẻ đỡ lo lắng hơn

Tôi cũng vừa nhận thấy điều đó khi cả đám bước vào thành phố, hình như lũ golem rất được trẻ con yêu thích.

Có lẽ tôi sẽ hỏi Dianeia về vụ này sau.

Trong lúc đó, con golem đã quay lại với một cái khay và hai cái cốc nhỏ.

Tôi cầm chúng lên và đưa một cái cho Athena.

-Đây, uống đi, nó sẽ giúp em đỡ khát.

-Nhưng nó là gì thế ạ?

-Nước ép táo ấm.

Những con golem có ma thạch bên trong nên có thể vừa ép vừa tạo ra nhiệt để làm ấm món đồ uống này

Sau đó, chỉ cần pha loãng nó với nước để mọi người có thể uống, đó là hàng thử nghiệm tôi định sẽ bán.

-Ừm…anh đã pha loãng ra nhiều rồi, nhưng nhiêu đây chắc vẫn đủ để uống.

Ở mức độ này, nó chỉ có vị giống như nước táo bình thường. Sẽ tốt hơn nếu tôi thêm được thứ gì đó vào để làm tăng mùi vị, nó hẳn sẽ dễ bán hơn nhiều.

Sau khi thấy tôi uống, Athena nuốt nước bọt một cái rồi nhấp một ngụm nhỏ.

-Ngon quá…

Rồi em ấy nhẹ nhàng hít vào và thở ra một cái.

Có vẻ còn hơi nóng.

-Ừm…Dianeia sẽ đến đây sớm thôi, vì vậy em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Khi họ đến đây anh sẽ đưa em ra ngoài gặp cô ấy.

-Vâng…cảm ơn anh…

Và thế là tôi tiếp tục chuẩn bị cửa hàng khi chăm sóc người quen của Dianeia



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!