Chương 21: Phá vỡ khuôn mẫu mà tôi từng được dạy.


Hesty đến nhà tôi hôm nay giống như hôm trước.

Vì thế, hôm nay tôi sẽ được học thêm điều gì đó mới mẻ

Hôm nay, Hesty không mang bản đồ, nhưng thay vào đó là một cái trượng thuần trắng.

Nó được vót nhọn và hình dạng của nó giống như là cái dao mở thư cỡ lớn vậy.

“Nn.”

Em ấy đưa cho tôi chiếc trượng rực rỡ và tuyệt đẹp đấy cho tôi.

Khi chạm vào nó, tôi có thể cảm nhận được rằng nó khá là rắn chắc.

Nó được trang trí với những viên đá quý màu đỏ và trông có vẻ như nó rất đắt tiền.

“Ummm…em cho anh cái này à?”

“Nn, nó là một chiếc trượng làm từ xương của vua rồng, nó là 1 chất xúc tác ma thuật.”

“Chất xúc tác ma thuật hử, nhưng mà anh được dạy là nó cũng không hoàn toàn cần thiết  cho lắm, nó có ích lợi gì vậy?”

Theo những gì mà Sakura bảo tôi thì, tôi chỉ cần phát động ma thuật với trí tưởng tượng của mình, tôi không biết gì nhiều về cách sử dụng mấy thứ này.

“N ~ dùng nó như dụng cụ cũng được, anh có thể dùng nó để đập cũng được.”

“Này, đừng có mà bỏ cuộc và nói về công dụng vật lí của nó ngay thế chứ.”

“Em đùa thôi mà, nó cũng có công dụng riêng đấy.”

Mặc dù biểu cảm của em ấy không thay đổi nhiều, nhưn tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích  của em ấy.

Trông Hesty không giống người thích đùa, nhưng mà có vẻ em ấy cũng có khía cạnh đó.

Nhưng mà tôi rất vui.

Tôi hầu như chẳng biết nói gì khi mà em ấy nói ‘anh có thể dùng nó để đập đối thủ của mình với chiếc trượng rồng này’.

“N, em sẽ không nói như thế nữa, bây giờ thì về ma thuật…anh tưởng tượng nó và sử dụng ma thuật như thế, đó là thứ mà em cảm nhận được từ lũ golem, anh sử dụng lần trước.”

À phải rồi, mình chưa tạo golem trước mặt em ấy, nhưng mà có thể biết được nó….đúng là một cô nhóc thích đi phiêu lưu, em ấy có đôi mắt tinh tường đó.

“Tưởng tượng ra ma thuật, nó rất thuận tiện và rất linh động…nhưng mà nó, có sự tiêu thụ rất lớn, nó khiến người dùng chóng mệt, anh đã trải qua, nó rồi, phải không?”

“Ahh….đúng thế, anh cảm thấy buồn ngủ khá là nhiều.”

Khi mà tôi sử dụng ma thuật liên tục từ trưa cho tới chiều tối tôi thường ngủ trước 12h, tôi ngủ giống như là bất tỉnh vậy và tôi cảm thấy rất thoải mái.

Kể cả khi tôi quen với nó thì, nhớ lại lần đầu sử dụng ma thuật, tôi vào giường từ rất rất rất sớm và dậy rất rất rất muộn vào hôm sau.

“Un….khi mà sử dụng, ma thuật, bẳng trí tưởng tượng, anh có thể, dùng nó trong vòng, nửa ngày, đúng là hơn người mà.  Nhưng kể cả thế, trở nên, buồn ngủ, khá là bất tiện. đó là tại sao, em khuyên anh nên làm, một chiếc chìa khóa ma thuật (Magic Key)…hay là từ khóa ma thuật (Spell Key) như nó được gọi.”

“Từ khóa ma thuật?”

“Nó giống như là, những từ, mà anh nói, khi sử dụng, ma thuật. Nếu anh sử dụng nó, nó sẽ có tác dụng như một đường dây ma thuật, nối với đầu của anh, và giảm đi, gánh nặng tinh thần, phải nhận.”

Tôi nhìn trong khi Hesty chỉ vào không trung.

Tôi nhìn thấy vài chiếc lá đang rơi, và rồi…

“Burn.” (Cháy)

Em ấy lẩm bẩm 1 từ, và rồi chiếc lá bắt đầu cháy.

“Ooh, tuyệt vời quá!”

“Còn, nữa…..Explode.” (Phát nổ)

Lần này chiếc lá rơi phát ra một tiếng *Pon* và biến thành 1 vụ nổ nhỏ.

“Chỉ như thế, nếu như anh đặt, 1 từ khóa và thứ, mà anh muốn xảy ra, trước đó, nó rất dễ, sử dụng….cho người sử dụng, ma thuật, sử dụng 1 chất xúc tác, nó dễ dàng hơn, so với tưởng tượng, ra nó.”

Oh tôi hiểu ra rồi.

Nó giống kiểu như là một từ khóa nhanh ở trong đầu phải không?

Không cần phải mỗi lần tưởng tượng ra nó, mình có thể tạo ra 1 hiện tượng chỉ với nói 1 từ.

 

Ok, vậy thì thử nó xem nào.

“Hesty này, cái này có mẹo gì không vậy?”

“Mẹo?N…nó dễ lắm. chỉ cần dùng 1 từ anh biết để miêu ra hiện tượng mà anh muốn làm thôi.”

“Vậy sao.”

“Vậy thì….đây, anh hãy, cầm, nó lên. Chỉ như thế, là có thể, sử dụng được.”

“Oh, cảm ơn em nhé.”

  Tôi nhận lấy chiếc trượng từ Hesty và bắt đầu cái thử thách này của mình.

“Vậy thì….Wood Golem!”

Tôi không cần tự tưởng tượng ra hình dáng con golem như mọi lần nữa, hình dáng con golem tự nhiên xuất hiện trong đầu của tôi và kết hợp với từ mà tôi vừa nói.

Và rồi…

“….Oh, anh làm được rồi nè.”

Cây táo trước mặt tôi thay đổi hình dạng của mình thành 1 con golem ngay trước mắt tôi.

“Tuyệt vời, anh thành công, ngay trong lần đầu thử.”

*Clap Clap* Hesty vỗ tay khen ngợi tôi.

Tôi khá là vui về điều đó, nhưng, cùng lúc…..

“Anh cảm thấy hơi không hài lòng….anh tự hỏi anh có thể làm nó đơn giản hơn hay không.”

 

Nó giống như là luyện  tập vậy, nhanh hơn một chút.

Đó là tại sao tôi nghĩ mình có thể làm được hơn thế này.

Chẳng hạn như là….

“Wood golem x5.”

Một hình ảnh 5 con golem xuất hiện khi tôi nói.

Và rồi,

“Ohh…như anh nghĩ anh có thể làm được nó!”

Bọn golem được tạo ra.

5 con một lúc.

Và tôi còn chẳng cảm thấy mệt!

Tôi không thấy mệt cũng chẳng cảm thấy đói.

Đúng là tuyệt vời mà!

“Sự tiêu hao năng lượng với cách sử dụng từ khóa này đúng là tuyệt vời mà.”

Tôi vui vẻ quay sang nhìn Hesty. Em ấy có ánh nhìn một cách khó hiểu như hôm trước.

“Huh? Em lại bị đau đầu nữ hả?”

“Nn…đây là lần đầu tiên, em thấy có người sử dụng nó như thế.”

“Eh? Bởi vì anh nghĩ em có thể sử dụng nó như thế, anh nghĩ nó khá là thuận tiện đó chứ.”

Theo như Hesty giải thích thì, tôi nghĩ rằng hình ảnh nhanh có anh hưởng rất lớn tới việc làm giảm đi lượng công việc mà tôi phải làm.

Nhưng mà Hesty lắc đầu.

“Bình thường nếu như anh cài đặt quá nhiều thứ như vậy, nó sẽ làm cạn kiệt sức mạnh của người sử dụng, đó là tại sao bình thường người dùng sẽ giảm bớt đi số lượng, và dùng từ khóa ma thuật với hiệu lực thấp.”

“Nó như vậy sao? Nhưng mà em làm khá nhiều thứ mà?”

Như là vụ nổ với cháy đó.

“Em…cái này…được dùng. Bởi vì, em sử dụng một loại kĩ thuật khác đi kèm với nó.”

Không như ngoại hình của em ấy, kĩ năng của Hesty có vẻ khá cao đấy.

Có lẽ mình không nên coi nhẹ người khác qua vẻ bề ngoài.

“….nhưng mà điều này đúng là tuyệt mà, anh có thể tại ra hàng loạt những con golem cùng 1 lúc!!”

Chỉ cần tôi nghĩ tới sản phẩm cuối cùng trong đầu mình, tôi chỉ cần tạo ra nó chỉ với 1 từ.

Tôi tự hỏi nó chỉ đơn giản như thế này thôi hả?

Nó dễ dàng đến ngạc nhiên.

“Cảm ơn em rất nhiều Hesty. Điều này đúng là rất dễ sử dụng mà.”

“Un, em vui lắm, kể cả khi, cái trượng bị gãy, chỉ cần anh có 1 miếng của nó, anh cũng có thể, sử dụng nó.”

“Ah, mà, có ổn không nếu như em cho anh chiếc trượng này vậy?”

Tôi không biết về giá cả của thế giới này, nhưng mà tôi biết xương rồng rất đắt tiền.

Không biết có ổn không nếu như tôi nhận nó?

“N, nó ổn thôi, cái này, em không cần cần đến nó nữa.”

Tôi tự hỏi không biết rằng bởi vì chuyến du hành của em ấy đã kết thúc?

Nhưng mà nếu như em ấy cho tôi, thì theo nguyên tắc của tôi nói rằng tôi nên nhận nó.

“Nếu như em có bao giờ muốn nó lại thì cứ bảo anh nhé.”

“Nn, nếu như đến lúc đó, em sẽ bảo, đó là tại sao, tới lúc đó, hãy giữ lấy nó. Hãy tập luyện chăm chỉ…nó rất là rắn chắc, kể cả khi anh dùng nó cả 100 năm, nó cũng sẽ không vỡ.”

“Oh, ok, anh sẽ tập luyện nhiều với nó.”

Tôi rất phấn khích, vì thế tôi tiếp tục sử dụng nó để sáng tạo ra một cách sử dụng mới cho tới đêm.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!