Chương 35: Ngàn người khách, vạn lần ghé qua


(!!!) Tựa đề thuần hán việt là: Thiên Khách Vạn Lai, có thể hiểu là có nhiều người “đến chơi”...

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi đứng trước một gã đầu trọc.

Mặc dù hắn đang sợ hãi vì bị những con golem bao quanh nhưng ngay khi tôi bước ra khỏi nhà, hắn quỳ xuống bằng đầu gối của mình và chống hai tay mình xuống đất trong tư thế dogeza,

“Tôi…Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng của mình…..”

Ngay khi gặp mặt, hắn đã dùng hết sức để xin lỗi.

Hắn sợ hãi và run rẩy đến lố bịch.

Bọn golem đáng sợ đến mức đấy cơ à?

Nhưng dù sao thì tôi có chuyện cần hỏi. Tôi tiến đến gần một tên.

“Nè, ta chỉ muốn nói chuyện một chút.”

"V…...âng…...”

Nhưng khi tôi cố nhìn vào mắt hắn, mặt hắn ta đổ mồ hôi như thác vậy, còn mắt hắn thì dần trợn trắng.

“Oi! Đừng có mà ngủ. Ngươi thật sự không muốn nói chuyện đến thế cơ à?”

“V….âng! T-Tôi xin lỗi!”

Tôi vả bép bép vào mặt hắn và có vẻ hắn đã tỉnh.

Gì vậy? Mệt à?

“K-Không ạ, sức kháng ma thuật của tôi không được mạnh nên… tôi không thể nào thở được.”

Vậy sao? Rắc rối thật.

Tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà.

“Eeeto….. thế. Ai là người mạnh nhất ở đây?”

“Hya hah… L-Là, tôi ạ.”

Tiếng phát ra từ một người đàn ông to lớn với quả đầu trọc đang giơ cánh tay của mình.

Lúc đầu tôi nghĩ ông ta chỉ là người có khuôn mặt cực kì dữ tợn nhưng mà ổng thật sự là thủ lĩnh sao?

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt của ông ta.

Ông ta hơi run rẩy nhưng không bị bất tỉnh. Đây là sự khác biệt ở sức mạnh ư?

Mà, chỉ cần tôi có thể nói chuyện được ông ta thì sao cũng được.

“Thế, đầu tiên thì, có thể nói ta biết các người là ai được không?”

“Hya hhaa…..V-Vâng.”

Sau khi làm loạn lên vào sáng sớm, những kẻ đột nhập  trông có vẻ khá là kiệt sức.

Phiên hỏi đáp của tôi đã diễn ra khá dễ dàng.

“Ra là vậy. Mấy người là một nhóm mạo hiểm giả từ Fort City, vì nhận được yêu cầu của thủ đô hoàng gia Prussia nên đã đến đây trong chuyến thám hiểm đó phải không?”

“Hyah haa. Đ-Đúng vậy.”

“Ừm ừm. Vậy thì, sao mấy người không về Fort City mà lại lang thang ngoài này?”

Sau khi nghe tôi nói, ông ta chần chừ trong giây lát rồi từ từ mở miệng.

“Tại Fort City của chúng tôi, bộ tư lệnh đã đưa ra nhiệm vụ cho các mạo hiểm giả. Chúng tôi nghe từ một chị gái gợi cảm rằng có kho báu ở đây nên chúng tôi đến để được trông thấy tận măt hoặc đó chỉ là những gì mà chúng tôi đinh làm.”

“Huh….kho báu? Mấy người tìm thấy chưa?”

“K-Không, tuy rằng có một vài hòn đá ma thuật, nhưng bọn tôi không hề tìm thấy kho báu nào cả.”

Vậy sao. Mà thật vậy. Ngay cả tôi, người thường xuyên đi dạo xung quanh nơi này cũng chẳng bao giờ thấy thứ gì giống như là kho báu cả.

“T-Tôi không hề biết rằng một người có sức mạnh ma thuật mạnh mẽ như ngài đay đang sống tại tụ điểm ma thuật này…. Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tôi hiểu rồi. Họ không hề hay biết rằng tôi sống ở chỗ này.

“Lý do mà cách người tới đây chỉ có vậy thôi sao?”

“V-Vâng! Chỉ vậy thôi ạ!!”

Trông có vẻ như là bọn họ không hề nói dối.

Có nghĩa là, họ không hề nhắm tới tôi hay là ngôi nhà.

Tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên,

“Ta không thích việc mấy người dám bước chân vào khu vườn của ta đâu đấy!”

“……..Hya, hyah haa……!T-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cạo đầu của mình để chuộc lại lỗi lầm!”

Không….đầu của ông làm gì còn tí tóc nào đâu.

“N-Nếu mà mình tôi không đủ thì….C-Các người cũng phải làm nữa!”

“O-osu! Chúng tôi sẽ cạo đầu của mình!!”

Theo lệnh của người đàn ông trọc đầu, những người khác lấy dao và kiếm của mình ra và bắt đầu cạo đầu của mình.

“Mà, mấy người mà cạo đầu thì cũng chẳng liên quan gì đến ta cả… Nhưng nghĩ lại thì đừng có làm nó. Đừng xả rác trong khu vườn của ta!”

Nói cách khác, nó làm phiền tôi.

Mà nếu mấy người đã hối lỗi về hành động của mình thì tôi sẽ bỏ qua.

“Không có hư hại gì nên. Dọn dẹp chỗ áo giáp hỏng và đống mảnh vỡ của mình rồi biến đi”

“T-Thật ư…? N-Ngài sẽ thả chúng tôi đi ư? Không bị phải để đầu của mình lại sao?”

Cái thể loại người nào lại làm như thế vậy?

Mà nếu ngôi nhà của tôi bị tổn hại thì mỗi người nhiều lắm ăn một đấm là cùng.

“Mấy người không hề nhắm vào ngôi nhà của ta phải không? Với lại, miễn là mấy người thông báo lại cho trụ sở của mấy người rằng không hề có kho báu ở đây thì ta sẽ thả cho mấy người đi.”

“Hya hyah haa!! C-Cảm ơn lòng khoan dung của ngài!!”

Và sau đó, đám mạo hiểm giả dọn dẹp đống rác trong khu vườn của tôi và chạy đi mất.

*******

Mặc dù tôi đã nghe chuyện từ mấy mạo hiểm giả đó, nhưng vẫn có vài ẩn khuất.

“Chị gái gợi cảm, à?”

Vì họ nói Nee-chan đó như vậy thì hẳn là đó là một người phụ nữ.

Tuy nhiên, trong số người quen của tôi, có ai gợi cảm không nhỉ?

Sakura và Hesty thì đáng yêu, nhưngkhông hẳn là gợi cảm. Dianeia thì xinh nhưng cũng không có gợi cảm.

“Vậy một người xa lạ nói rằng nhà của mình có kho báu và đặt ra cái nhiệm vụ đó ư? Chẳng biết động cơ của tên đó là gì…...”

Hummm, giờ thì sao cũng được.

Có khả năng là họ đã đưa ra thông tin giả và lừa người khác làm theo.

Từ cách mà bọn họ nói chuyện và hành động, có vẻ như đó chỉ là một nhóm tay chân nhanh hơn não.

Nhưng dù bây giờ tôi có vắt óc suy nghĩ thì cũng chẳng tiến xa hơn được. Tôi còn chẳng Fort City là chỗ nào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!