Chương 224: "Con cá" thứ hai và tình trạng của hồ


Chương 224: "Con cá" thứ hai và tình trạng của hồ

Tôi lại thả cần xuống nước, và sau đó vài tiếng…

-Một cách câu cá khá mới lạ nhỉ?

-Ừm, nằm thế này khá là thoải mái, ngắm cảnh ở vị trí thế này cũng khá tuyệt vời. Đúng không Hesty?

- N ~, vâng, tuyệt lắm ~

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cần một cái gì đó để ngồi trong khi câu cá nên đã mang con golem có thể biến thành giường theo cùng, tuy nhiên không ngờ nó lại hữu ích như vậy.

Vì tối qua đã ngủ đủ nên không cảm thấy buồn ngủ, nhưng nằm trên chiếc giường này mà ngắm cảnh rất tuyệt vời.

-Ngoài ra, tư thế này có vẻ cũng rất dễ bắt được cá.

-Vâng..cứ nhìn vào đây thì cũng có thể nói vậy.

Như Dianeia nói, golem bể cá của tôi đã đầy cá vàng và bạc cùng vài sinh vật có vỏ cứng lấp lánh.

Nhìn những gì đang có ở trong, tôi thấy nó giống một rương kho báu trong suốt toàn vàng bạc.

-Cơ mà, sao chúng ta chỉ câu được mấy con cá màu vàng hay bạc này nhỉ?

-Tôi cũng không biết. Tôi chưa từng làm việc này bao giờ, có lẽ là do anh giỏi về nó chăng?

- Tất cả những gì tôi làm chỉ là thả cần và đợi chúng mắc câu nên chắc là không phải đâu.

Không giống tôi, Dianeia và Hesty hầu như chẳng câu được gì ngoài tảo hay rác cả.

-Um….nhưng chúng ta dùng cùng một loại cần và dây câu mà?

-Những thứ anh chạm vào, sẽ tạm thời được tăng cường. Em nghĩ rằng sự khác biệt, nằm ở đó. Các dụng cụ chúng ta sử dụng là như nhau, nhưng có thể sự khác biệt là ở sức mạnh của chúng.

Hesty nói vậy, nhưng nếu điều đó đúng, chẳng phải tôi sẽ chỉ câu được toàn mấy thứ kì lạ sao?

-…….sao cũng được. Hãy cùng câu thêm chút nữa để tìm ra những điều cần cải thiện thêm.

Hiệu quả là một vấn đề, nhưng mục tiêu chính là kiểm tra dụng cụ của tôi, cũng như kiểm tra xem những loại cá nào có thể bắt được vào buổi sáng.

Hi vọng tôi sẽ kiếm được thứ gì đó mới mẻ và đặc biệt.

-Fuu, cuối cùng cũng lên đến mặt nước…Fu…Daichi?

Manaril đột ngột xuất hiện từ bên dưới mặt hồ.

-Ờm…đúng là mới, nhưng không phải con mồi…

Sau Ramiyuros, đây là Vua rồng thứ hai tôi câu được hôm nay…

-Hm? Anh mới nói gì cơ?

- Uhm, không có gì. Chào buổi sáng, Manaril.

- U-un, buổi sáng Daichi-san. Dianeia-san và Hesty nữa.

Manaril nhanh chóng trèo lên bờ.

Bộ đồ bơi hai mảnh cùng mái tóc ướt đẫm dưới ánh bình minh khiến tôi không thể rời mắt khỏi sự gợi cảm đó.

Dù có cơ thể nhỏ nhắn, nhưng cô ấy đã mang đầy đủ những nét đẹp của một phụ nữ trưởng thành.

Cũng nhỏ nhắn như Hesty, nhưng Manaril lại hấp dẫn theo một cách khác.

Mỉm cười với tôi một cái, cô ấy quay sang nhìn cái bể cá trong con golem của tôi.

-Uwaa, anh lại câu được nhiều cá như vậy sao?! Thành quả cả đêm qua đây sao?

- À không, tôi đã đi ngủ sớm hôm qua và đi câu sáng sớm nay. Họ cũng giúp đỡ tôi được vài tiếng rồi.

- Nhiều thật đó…Anh thực sự rất giỏi chuyện này. Để câu được số cá này, những người kiên trì nhất cũng mất tới vài năm đó.

Manaril nói và Dianeia gật đầu đồng ý, nhưng tôi thì lại chẳng thấy việc này quá đặc biệt, có lẽ vì nó quá dễ dàng chăng?

-Bỏ qua chuyện đó đi. Cuộc điều tra dưới đáy hồ của cô thế nào Manaril?

À phải rồi, tui đã điều tra một vòng dưới hồ. Có rất nhiều động vật thủy sinh lớn sống gần đáy hồ. Nếu muốn anh có thể thả cần xuống đó để kiếm những thứ to lớn.

- Ở dưới đáy hồ. Tức là sâu tới vài trăm mét sao?

Với trang bị hiện tại, có lẽ khá khó cho tôi để chạm tới đó, nhưng nó cũng đáng để thử nên tôi sẽ tính toán và chuẩn bị sau.

Trong lúc cuộc nói chuyện, không gian xung quanh cũng dần sáng lên.

Mặt trời đã bắt đầu mọc lên từ đường chân trời.

-Hmm vì trời đã sáng, câu thêm chút nữa rồi chúng ta về ăn sáng nhé, Manaril có muốn tham gia với chúng tôi không?

-C -chắc chắn rồi. Tui sẽ đến ăn một chút.

- Được rồi, hãy cố gắng thêm chút nữa nào.

- Vâng, Daichi-dono

- n, em cũng sẽ cố…

Chúng tôi tiếp tục câu cá cho đến khi mặt trời lên hẳn khỏi đường chân trời.

Cuối cùng, thứ đặc biệt duy nhất chúng tôi bắt được là con trai đó. Tuy nhiên, với những thông tin đặc biệt mà tôi có được cũng có thể coi đây là một chuyến đi câu thành công.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!