Chương 174: Quyết định trên bàn ăn.


Chương 174: Quyết định trên bàn ăn.

Buổi tối.

Sau khi thay đồ bơi, tôi trở về nhà.

-Sui~

Vì lí do nào đó, tinh linh nước đang dính vào tôi/

-Umm........? Có chuyện gì thế?

Tôi tự hỏi khi cảm thấy cơ thể nó bám vào chân mình.

-N, em nghĩ là, do cảm nhận được nguồn ma lực khác, thường nên nó đang, kiểm tra.

-Cảm nhận được nguồn ma lực khác á?

-Anh đã bơi trong hồ, đúng chứ? Có thể anh đã hấp thụ một ít ma lực của Katarakta.

-Eh? Thật sao?

Hừm, đúng là tôi đã thư giãn trong khi được Katarakta hỗ trợ mọi lúc.

-Katarakta gần giống như, một tinh linh nước, và anh đã chơi đùa với nó. Em nghĩ là, tinh linh nước có thể, có chút ghen tị?

-Sui~

Tinh linh nước nói và gật đầu như thể đồng ý với những gì Hesty nói.

-Ta thấy ngươi thích chơi trong onsen. Có lẽ ta nên vào đó chơi cùng nhỉ?

-Sui~............!

Tinh linh nước vui vẻ gật đầu và bỏ tôi ra.

-.........Um, ý anh là lần nó tan ra trong onsen sao?

-Đúng vậy, có vẻ nó thích hòa mình vào onsen và thay đổi hình dạng cơ thể.

Nó đã làm vậy và chúng tôi chơi cùng nhau, nhưng cuộc vui đó kết thúc bằng việc nước phun lên tung tóe khắp nơi và cả khu vườn bị ướt sũng. May là quần áo đã được mang vào trước đó...

-......Em, không nghĩ đó là, chơi, em cứ nghĩ đấy là chế độ phòng thủ nào đó.

-Eh? Tại sao?

Không lẽ mấy con rồng quay trở lại tấn công.

-Xung quanh khu vườn này vẫn có những con slime cố gắng tiếp cận mà.

-.......Thật sao?

-N, anh không biết cũng, không sao. Khi bị dính phải, nước onsen, mấy con slime bỏ chạy.

Hmm, có cả chuyện đó sao?

Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra.

-Bọn slime hay đến lắm à?

-Vì mới được sinh ra, nên chúng khá là khó kiểm soát. Không như đa số quái vật, chúng đều đã chịu thề sẽ trung thành.

Huh, chờ đã. Tôi vừa được nghe gì đó mới lạ.

-Có quái vật thề trung thành với anh á? Có những loài khác ngoài Người sói và Combat Tộc thỏ à ?

-Đúng vậy. Có những con, không thể hiện sự thù địch, sau khi thấy anh, chúng đã tình nguyện ngăn chặn lũ quái vật khác, cố gắng xâm nhập.

-Thật á??

Tôi thậm chí còn chẳng tưởng tượng được việc đó có thể xảy ra.

-Thật sự thì tại sao em lại biết nhiều đến vậy, Hesty ?

-N, Ừm…chúng thường đến, khi anh đang ngủ. Lúc đó em vẫn thức. Lũ quái vật là đồng minh, của anh, biết sẽ rất nguy hiểm, khi anh ngủ, nên chúng cố gắng chặn bọn quái vật khác bằng tất cả, sức mạnh.

Dĩ nhiên, tôi có cả một hệ thống chống xâm nhập tự động được kích hoạt khi tôi ngủ, nhưng tôi không hề biết rằng mình có những người giúp đỡ như vậy.

-....Thì, những con khác như, lợn rừng vẫn trung thành với anh.

-Ừm, anh nghĩ chúng là kiểu chỉ cần thấy màu đỏ của mấy quả táo thôi cũng sẽ sẵn sàng xông vào đánh nhau.

Nhưng hơn thế, trước khi nhận ra thì tôi đã có vài quái vật cùng phe mình. Dù không chủ đích làm vậy, nhưng thật mừng là hệ thống phòng thủ của tôi đã trở nên vững chãi hơn...

-Aneue-sama, Anne rất buồn vì chị rời đi mà không nói một tiếng nào~

-Một kẻ xâm nhập khác vừa đến.

-N, chắc thế...anh có thể chặn thứ này, lại không.....uguuuu.....

Anne nghiền nát Hesty trong vòng tay. Tuy nhiên, cô ấy không phải vị khách duy nhất...

-Haa......haaa.......X-xin lỗi Daichi-san. Tui đã cố cản cô ấy lại.

-Ừm, đừng lo Manaril. Bình thường vẫn vậy mà.

Manaril cũng đã đến. Ngay lúc đó...

-Chủ nhân~ Bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ~

Có vẻ Sakura đã nấu xong bữa tối.

Cô ấy nhanh tay dọn dần các món ăn ra chiếc bàn ngoài vườn/

-Oh, trông ngon quá, Sakura, cảm ơn em.

-Không không, dù sao hôm nay chúng ta đã hoạt động rất nhiều. Hãy ăn tất cả những gì mình muốn. Mọi người ăn thôi nào?

-Cảm ơn rất nhiều, Sakura-sama.

-Cảm ơn đã cho tui tham gia cùng, Sakura-san.

Và như vậy các Long Vương cũng ngồi xuống.

Hơn nửa số người ở đây là Long Vương, nhưng chả khác gì bình thường nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.

-Vậy thì, hãy ăn trong khi quyết định lúc nào tới Fort City

-Yay~

Và như vậy, chúng tôi cùng nhau dùng bữa và lập kế hoạch cho tương lai.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!