Chương 156: Kế hoạch cho buổi biểu diễn.


Chương 156: Kế hoạch cho buổi biểu diễn.

Đã dần quen với cây trượng mới, nhưng tôi vẫn tiếp tục sử dụng nó không ngừng để cải thiện thêm cho đám golem của mình. Đã hơi mệt một chút, nên tôi quyết định vào nghỉ trong căn phòng đã được thiết kế ở tầng một. Nhưng trong khi đang say giấc thì đột nhiên…

-Hm?

Tôi nghe thấy một giọng hát tuyệt mỹ bay bổng qua khung cửa sổ.

Âm thanh tuyệt đẹp làm tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái khi nghiêng đầu lắng nghe. Nhìn ra ngoài hiên, tôi thấy Sakura đang ngồi đó.

Phía trước cô ấy là Manaril nhưng dường như Sakura không mấy để ý mà chỉ nhắm mắt và lắng nghe bài hát. Sau vài phút, cô ấy mới nhận ra tôi đang nhìn.

-Ah, chào buổi sáng Chủ nhân. Anh thấy thế nào?

- Ừm, khá là thoải mái. Âm thanh này…chẳng phải là tiếng hát của Manaril sao? Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi?

- Chỉ khoảng mười phút trước. Cô ấy dường như đang khá vui vẻ và thoải mái.

Là vậy sao? Bài hát của cô ấy vang vọng khắp khu rừng, nhưng tôi không thấy khó chịu hay ồn ào chút nào, thậm chí nó còn khiến tôi muốn ngủ thêm nữa.

-Anh đang cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, có chuyện gì vậy?

Tôi mới chỉ ngủ được chừng một giờ, nhưng cảm giác như vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ 8 tiếng vậy.

-Bài hát của Manaril-chan dường như có tính khả năng làm thanh lọc và trấn tĩnh tâm hồn. Đó lý do tại sao anh có thể cảm thấy như mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Kết hợp với ma thuật có sẵn trong sân nhà chúng ta, hiệu quả của nó tăng lên rất nhiều.

- Chỉ với một giọng hát mà có thể làm được nhiều thứ đến vậy sao?

Ra đó là lý do khiến tôi cảm thấy thoải mái đến vậy. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Manaril đã kết thúc bài hát của mình.

-Fuwwa... D…D..Daichi-san, tui..tui lỡ đánh thức anh sao?

Vừa thấy tôi ngồi đó, Manaril đã tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Vì thực sự cô ấy chưa gây ra chuyện gì nên tôi lắc đầu.

-Không, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cảm giác thật là thoải mái

- U…, không có nhiều nơi tui có thể hát thoải mái như thế này…tui mới là người nên cảm ơn.

Manaril nói với nụ cười rất tươi trên mặt.

Tôi cũng mừng vì cô ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây.

-Oh, ra là Ngài đang ở đây, Mana-dono. Tôi nghe thấy bài hát đó nên vội chạy tới.

Dianeia xuất hiện từ bìa rừng.

-Oh, là Dianeia sao?

-Vâng, việc chuẩn bị cho sự kiện trong thị trấn mất nhiều thời gian hơn so với dự tính. Nhưng cuối cùng lịch trình cũng đã được lập xong. Tôi đến để chuyển nó cho Ngài.

Dianeia nói và lấy ra một cuộn giấy đưa cho Manaril.

Sau khi Manaril tháo dây ra và nhìn vào nó, tôi có thể thấy được những dòng ghi chép về thời gian và sự kiện cụ thể.

-Buổi biểu diễn của Manaril Seiren tại Prussia. Buổi biểu diễn đầu tiên sẽ diễn ra trên thảo nguyên vào buổi trưa. Buổi biểu diễn thứ hai sẽ diễn ra vào buổi tối trong thành phố. Ngoài thảo nguyên trước sao?

- Vâng, nếu là ban ngày thì sẽ ít nguy hiểm hơn.

- Oh, phải nhỉ, ngoài đó còn có quái vật mà.

Thông thường nếu muốn tới đó tôi sẽ dùng dịch chuyển tức thời hoặc cưỡi trên lưng Hesty.

Nhưng từ sau khi liên tục đánh bay đám quái vật tới làm phiền về hướng đó, tôi lại hơi lo mình sẽ nhỡ tay….

-Không sao, tôi sẽ tạo ra một lá chắn bảo vệ xung quanh nên anh không cần lo. Ngoài ra, vì sân khấu đó do anh tạo nên và còn dính ma thuật của anh trên đó nên chắc chắn đám quái vật sẽ không dám tới đâu.

- Eh… thật sao?

Như vậy là ý gì?? Thấy tôi tỏ ra khó hiểu, Sakura giải thích.

-Vì anh thường xuyên sử dụng bộ giáp gỗ của mình để tuần tra xung quanh khu vực đó nên những con quái vật còn chưa mất trí nhất định sẽ biết đường mà bỏ chạy.

- Oh, nhờ vậy mà nơi đó trở nên yên tĩnh à? Thật tốt quá.

Thực ra thì tôi không dùng bộ giáp gỗ với mục đích đó, chỉ là dùng nó để di chuyển cho nhanh hơn thôi, không ngờ lại có tác dụng đến như vậy.

-Dù sao đi nữa thì, Mana-dono, có ổn không khi biểu diễn ngoài thảo nguyên?

-Để xem….đúng là, nếu cứ thế vào thành phố thì có thể tui chưa kịp điều chỉnh giọng hát của mình, nó sẽ khiến mọi người gặp rắc rối. Ở thảo nguyên trước để điều chỉnh sẽ tốt hơn.

- Vậy thì tốt quá. Sau khi về lâu đài, hãy cùng bàn bạc cụ thể hơn nhé.

- Rõ rồi ~

Manaril chấp thuận kế hoạch do Dianeia đưa ra. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải giao đồ uống cho cô ấy sớm hơn.

-Nếu vậy tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu ở thảo nguyên, được chứ?

Nghe tôi hỏi. Manaril và Dianeia gật đầu với vẻ mặt bối rối.

-Vâng , thật xin lỗi đột nhiên khiến anh phải gấp rút như vậy

-Không sao, cô cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều nên hãy để chúng tôi thể hiện lòng biết ơn. Cảm ơn cô về giấc ngủ trưa hoàn hảo đó.

Nghe tôi nói, Manaril tròn mắt.

-Anh có thể nghe thấy giọng hát của tui sao? Đây là lần đầu có người làm được đó??

-Thế sao?

- Vâng, nếu dùng hết khả năng, sức mạnh trong giọng hát sẽ là rất lớn. Vậy nên….cảm ơn anh Daichi-san.

Manaril nói với nụ cười thoải mái

Hai má cũng hơi ửng hồng. Cô ấy xấu hổ chăng?

-Vì là trước buổi biểu diễn nên cô hẳn sẽ phải tập luyện và giữ giọng mình ổn nhất có thể. Nhưng Dianiea này, chúng tôi có thể mượn Mana thêm chút nữa không?

- Vâng, không vấn đề gì. Nếu cô ấy mệt mỏi, tôi có thể dịch chuyển cô ấy trở lại lâu đài. Tôi cũng muốn nghe bài hát của Mana-dono nữa.

- Tôi cũng muốn nghe Manaril-chan...

Nghe chúng tôi nói vậy, má của Manaril càng đỏ hơn và cô ấy hít một hơi.

-Nếu vậy, tôi sẽ hát.

Và bài hát của Manaril cứ thế vang vọng trong buổi chiều yên bình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!