Chương 17: Tăng và nhân lên nhanh chóng.


Hãy nói thật đi.

Chúng ta làm hơi quá rồi.

Trước khi tôi nhận ra ngôi nhà của tôi đã trở thành một ngôi nhà 7 tầng.

“Đây trở thành 1 tòa nhà cao tầng rồi còn đâu…”

“vâng có lẽ là vậy.”

Sakura cười tươi.

“Nó còn có hẳn thang máy mà.”

“Vâng, nó là thang máy sử dụng ma thuật.”

Ngủ, dậy, ăn và đi lại, ‘hòa hợp’ với Sakura và lại ngủ.

Đó là kết quả của 1 tuần sống như thế.

Thật lòng mà nói thì tôi biết rằng đây là một cuộc sống  chỉ ở yên một chỗ.

“Nhưng mà, đợi đã…..anh đâu nghĩ là chúng ta làm nhiều đến mức đấy đâu….”

Thật ra thì, tôi còn chẳng nghĩ chúng tôi làm điều đó mỗi ngày trong cái tuần đấy.

Ngoài một vài lần chúng tôi chỉ ngủ cùng nhau mà thôi.

Đó là một bí ẩn tại sao lại có nhiều thay đổi đến vậy.

Nếu mà tôi tính toán những lần chúng tôi thật sủ ngủ với nhau thì, nó chỉ ở mức 1 hay 2 thôi.

“Bởi vì ma thuật của anh mạnh quá, chỉ cần 1 lần là đã làm cho em đầy rồi. vì thế, một thời gian tiếp theo thì anh chỉ cần chạm vào em là đã có thể tạo ra như thế này rồi.”

“Eh?...nói cách khác thì….chỉ cần chúng ta nằm cạnh nhau là đã có thể tạo ra một tòa nhà cao tầng ư?”

“Vâng!”

Oioioi!

Việc mở rộng nhà càng ngày càng đơn giản hơn!

ừ thì, nó không phải là tuyệt khi mà căn nhà to như thế này.

“Bởi vì nó đã trở thành như thế này, anh không thể nhìn xung quanh rõ như trước nữa.”

Bởi vì nó thẳng đứng, kể cả khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì bạn cũng không thể nhìn thấy có chuyện gì đang xảy ra.

Không biết an ninh như thế này có ổn không?

Những ngày vừa qua tôi cũng chẳng vào những tầng khác ngoài tầng thượng và tầng 1.

Có lẽ tôi ít nhất nên đồng hóa và kiểm tra nó bây giờ, và rồi tôi có thể để việc còn lại cho bọn golem.

“Nó ổn thôi mà chủ nhân! Nếu như là golem của chủ nhân, thì những kẻ đột nhập sẽ bị đánh bại 1 cách dễ dàng thôi mà!”

Đúng là những kẻ đột nhập sẽ ngay lập tức bị xử lí.

ở tầng 2 là những quả táo và lũ golem cùng với những con dao, và ở tầng 3 là bọn golem mà tôi làm từ đá.

Tôi không biết rằng tòa nhà có chịu được sức nặng không nữa, nhưng mà Sakura nói rằng tòa nhà này được gia cố bằng ma thuật nên trọng lượng mà nó có thể chịu được có thể tăng lên rất nhiều lần.

Hơn nữa, sự rò rỉ ma thuật khiến cho bọ và động vật lạc không tiến đến lại gần. Trộm, cướp….chưa từng tấn công bao giờ.

“Đó là nếu như mà bảo vệ ổn cả thì tất cả sẽ ổn thôi….tôi thật sự không biết sử dụng những phòng khác vào vấn đề gì cả.”

Kể cả khi 1 tầng được mọc lên thì rắc rối của tôi là làm thế nào có thể sử dụng được nó, và bây giờ có tổng cộng 6 cái liền.

Làm gì đây? Đúng là rắc rối khi mà chẳng biết sử dụng chúng như thế nào cả.

Lựa chọn của tôi bây giờ là phòng để táo, phòng chứa cây táo, và phòng chứa golem và phòng chứa số đồ ăn mà những người ở bộ tộc sói cung cấp cho chúng tôi. Chỉ có thế thôi!

Hoặc tôi nên nói rằng, đó mới chỉ là tầng 1 mà thôi.

Chẳng biết nó có ổn không nữa bởi vì tôi chỉ sử dụng tầng thượng và tầng 1.

“Anh không cần phải quyết định một cách nhanh chóng đâu, chúng không có mục rữa đâu mà.”

“Ừ thì cũng đúng.”

Tôi phàn nàn 1 chút, nhưng mà thật ra thì nó cũng chẳng tệ đến mức đấy.

Đặc biệt là cảnh trên tầng thượng.

Mỗi buổi sáng, trưa và tối tôi có thể thấy bầu trời đẹp đẽ.

“Nó cao đến mức mà ta có thể thấy được cảnh tượng xung quanh và nó khá là thú vị.”

Với ngôi nhà của tôi ở trung tâm, về phía tây là vùng núi đá lởm chởm còn phía đông là khu rừng.

Và hơn nữa, ở trong khu rừng tôi có thể nhìn thấy một nơi giống như là thị trấn.

Không biết đó có phải là thủ đô hoàng gia mà cô công chúa phù thủy nhắc đến không nhỉ?

“đây đúng là một cảnh tượng đẹp mà, một nơi thoải mái để sống, và ăn thức ăn ngon mỗi ngày….đúng là xa hoa mà.”

“fufu, em sẽ coi nó như là 1 lời khen, cảm ơn anh rất nhiều.”

Hơn nữa, lũ rồng thường bay xung quanh nhà tôi cũng đã biến mất.

Những tiếng vỗ cánh của chúng thường làm phiền tôi lúc ngủ cuối cùng cũng đã biến mất.

Với độ cao này tôi có thể thấy mọi thứ xung quanh nhà tôi, và nó trở thành 1 nơi có thể trông trừng nguy hiểm rất tốt….mà vì tôi có thể đồng hóa nên tôi cũng chẳng cần phải trông trừng làm gì.

Bởi vì tầm nhìn của tôi đã tốt hơn, tôi có thể nhìn thấy bộ tộc người sói…ở trong khu rừng.

….thật ra, hôm nay họ lại hướng dẫn những người đi du hành đó.

Và tôi nhận ra đó cũng là 1 cách kiếm tiền của họ. tương tác với những người muốn băng qua khu rừng, đổi chác với họ và mang cho tôi đồ ăn và đồ đạc.

Bởi vì họ mang cho tôi đồ ăn mỗi ngày thế nên tôi cũng cảm thấy tệ, vì thế tôi nói chuyện với họ, và khi thủ lĩnh của tộc người sói nghe thấy rằng tôi từ chối anh ta đã nói “những kẻ hèn mọn này rất xin lỗi, hãy nhận lấy điều này, thần xin để lại mạng sống của mình tại đây như là để tạ lỗi.” thế nên tôi không thể nào từ chối được. 

“Dù sao thì miễn là yên ổn và không gây rắc rối thì tất cả tôi đều thấy ổn.”

Những người cuả bộ tộc người sói gật đầu và nhìn về hướng tôi.

Có vẻ như họ để ý ánh nhìn của tôi.

Kể cả khi khoảng cách giữa chúng tôi khoảng vài trăm mét.

“Vua của chúng thần, sức mạnh của ngài quá là hùng mạnh, vì khoảng cách quá là khác biệt vì thế bộ tộc người sói chúng thần có thể nhận thấy được ánh nhìn của ngài dù khoảng cách có như thế nào đi chăng nữa.”

Họ nói vậy đấy, không ngờ họ có thể làm thế, vậy thì.

“Woah, họ đang dozega trước mặt những người khác này.”

Khi mà họ hướng về phía tôi và quỳ gối với sự kính trọng.

Và rồi.

“Vua của chúng thần! chúng thần, như lệnh của người, sống một cuộc sống yên bình!”

Thật là điều này đúng là xấu hổ mà.

Trong khi dozega và hét to như thế.

Nó rất xấu hổ đó vậy nên hãy dừng lại đi.

Những người đi du hành cũng rất bất ngờ nữa!!

“Cái này….có lẽ anh phải nói chuyện với thủ lĩnh của họ về vấn đề này vậy.”

“Họ chỉ tuân theo anh thôi mà chủ nhân.”

Đó không phải là mức độ chỉ theo tôi.

Tôi chẳng muốn phải trải qua sự xấu hổ này nữa, có lẽ tôi nên chỉ dẫn họ tốt hơn.

“….dù sao thì anh có thể quan sát xung quanh tốt hơn vì ngôi nhà của chúng ta to lên.”

Đúng thật là, nó không phải là 1 điều xấu.

Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu ‘mở rộng’ thêm một chút nữa. 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!