Chương 90: Mang về nhà một thứ quý hiếm


Chương 90: Mang về nhà một thứ quý hiếm

Cái hốc trên tường khá rộng nhưng không sâu lắm.

Ánh sáng của những viên ma thạch mờ ảo nhưng vẫn đủ soi rõ để chúng tôi đi đến điểm cuối cùng.

-Có cái gì khác ở đây không Hesty?

-N…chỉ có ma thạch thôi. Cảm giác ma lực kì lạ đó vẫn còn, nhưng em chẳng thể tìm thấy nó ở đâu cả.

-Ừm…anh hiểu rồi, vậy anh sẽ kiểm tra chỗ khác xem sao.

Tôi tạo ra một con golem để đảm nhận nhiệm vụ này.

Nếu những nguyên liệu bị chôn sâu dưới đất, tôi sẽ dùng nó để moi lên.

Hơn nữa, tôi cũng định sẽ dùng nó làm phương tiện di chuyển để quay lại, nên việc này xem như một hòn đá chọi chết cha hai con chim.

Vừa làm, tôi vừa nhìn xung quanh cái hang.

-Muuu….

Đột nhiên Hesty kêu lên một tiếng,

-Sao thế em?

Tôi quay về hướng em ấy và….

-Kishaaaa….

Một thứ gì đó đột nhiên nhảy lên người Hesty.

-N? Một kẻ địch? Nó chính là thứ tạo ra sự phản hồi ma thuật….em đoán mình sẽ đánh trả…

Hesty lắc đầu và vung tay loạn xạ vào sinh vật bán trong suốt mờ mờ trước mặt.

-Huh? Nó không vỡ sao? Thứ này mạnh quá….

Sau đó, sinh vật bán trong suốt đó lao về phía tôi.

Nó là quái vật hay cái gì vậy? Tôi không biết nữa…nhưng hiện tại tôi có thể coi nó là kẻ thù…

-Fumu…..vậy thì, Golem giữ nó lại.

*Bùm* con golem giáng một đấm xuống đúng giữa người sinh vật mờ mờ và….

Sau một tiếng rít nhỏ, nó dừng di chuyển.

================

Sử dụng cơ thể con golem, tôi tóm lấy thứ kì lạ kia và quay lại Hesty.

-Thứ đó mạnh thật…nhưng anh đã bắt nó thật dễ dàng. Tuyệt thật đấy, nhưng anh ổn chứ

-Ừm, anh ổn. Em có sao không?

-Vâng, em cũng không sao.

-Vậy thì tốt. Dù sao thì…anh đã bắt nó rồi, nhưng thứ này thực sự là gì vậy?

Sinh vật kì lạ vẫn đang bị con bị túm chặt bởi con golem, nhưng bản thân nó cũng đang bị sinh vật kia quấn chặt lấy cánh tay.

-Kyuu…~~

Thứ chúng tôi bắt được là một sinh vật có hình dáng như con người với chiều dài khoảng 50 cm.

Nhưng nó có một cái sừng nhỏ và cơ thể trong suốt đến kì lạ nên chắc chắn nó không phải con người.

Tuy nhiên nhìn thế nào thì nó cũng không phải quái vật thông thường.

-Em có biết gì về nó không Hesty?

-Ừm…nó lẽ nào là…một tinh linh? Thứ thường lẩn trốn trong ma thạch.

Hesty lẩm bẩm.

Ra là thế…một tinh linh à?

Đây là lần đầu tôi thấy một tinh linh nào khác ngoài Sakura.

-Hmm…thật là hiếm khi có thể thấy một tinh linh mạnh mẽ tới mức có cả bản thể như vậy. Giống như ngôi nhà của anh, nó là trường hợp đặc biệt trong đặc biệt.

-Ra là thế. Nhưng tại sao thứ này có thể xâm nhập vào lãnh thổ của anh?

-Em không biết. Nó đã định cư ở đây, nhưng đất đai ở đây không phù hợp với các tiinh linh. Kể cả nó có bản thể riêng, nó cũng không đủ khả năng kiểm soát được ma lực ở đây. Có lẽ chính sự mất kiểm soát đó khiến nó tăng động như vậy.

Dù chả hiểu lắm những gì Hesty mới nói, nhưng tôi không nghĩ việc để nó ở đây là một chuyện tốt.

-Vậy chúng ta có thể mang nó về cùng chứ?

Nó đã tấn công và chúng tôi đã hạ gục được nó. Nhưng nó có lẽ chỉ đang sợ hãi và lạc lõng trong này thôi.

-N, cũng được. Nhưng làm sao chúng ta ra được ngoài?

-Ừm…anh đã đồng bộ hóa một chút và tìm được đường ra rồi. Cứ để cái này dẫn chúng ta ra.

Trước khi tạo ra con golem, tôi đã kiểm tra lại để tìm đường ra khỏi nơi này.

-Anh tuyệt thật đó.

-Dù sao đây cũng là nhà anh mà. Với lại chỗ này cũng chưa xa lắm.

-Eh?

Dù đã đi rất lâu, nhưng thật khó tin là chúng tôi chỉ mới đi được một đoạn khá ngắn.

-Không xa lắm sao? Dù chúng ta đã tìm được cả tá đồ tốt như thế?

-Hm? Như vậy lạ lắm sao?

-N,,,thường thì anh sẽ phải vào rất sâu để tìm được những món đồ tốt. Ma, em nghĩ vậy cũng được. Ở đây em không thể sử dụng hiểu biết thông thường của mình được.

Tôi có hơi lo cho Hesty,em ấy nói là mình ổn, nhưng đôi mắt lại đang rất thẫn thờ, như vậy thực sự ổn đó chứ?

-Dù sao thì, chúng ta về thôi nào. Trong lúc đó chúng ta có thể thư giãn bên trong con golem.

-N~, nếu vậy em sẽ đi cùng anh.

Và như thế, chúng tôi vào trong con golem và trở về nhà cùng với tinh linh bắt được.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!