Chương 197: Hoạt động buổi chiều


Chương 197: Hoạt động buổi chiều

Sau khi được thoa kem chống nắng, đổi lại, tôi cũng giúp thoa nó lên cho Anne.

Cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ bảo cô ấy nằm dài ra đất và nhận lấy hộp kem chống nắng.

-Hyaaaaaa …..D-Daichi-sama cảm giác rất tuyệt.

Cơ thể Anne rất phổng phao ở nhiều chỗ nên tôi rất khó để có thể kiếm được chỗ nhìn.

Từ góc nhìn của mình, tôi có thể thấy bộ ngực lớn của cô ấy đang bị ép sang hai bên.

-Haa…hãy kết thúc nó nào…

Vì đã được sự cho phép của Anne, tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể.

Nhưng…

-……

-n?

Có chút cảm giác kì lạ phía sau, nên tôi quay lại nhìn về hướng hồ. Ở đó là Karen đang nhìn tôi chằm chằm

Cô ấy nổi bật trên bãi cát trắng với thân hình cân đối và bộ đồ bơi rực rỡ.

Cô ấy có gì cần nói với tôi không?

Cơ mà giờ tôi đang bận thoa kem cho Anne nên hãy quay lại chuyện đó nào.

Sau đó, tôi lại bình thản di chuyển bàn tay mình.

-Mà, cái kem chống nắng này đặc thật đấy…nó còn rất dính nữa.

- Vâng. Nó được tạo thành từ các loại khoáng chất và thực vật đặc biệt mà. Tuy nhiên, nó chắc chắn sẽ có hiệu quả nên anh đừng lo.

- Ừm…thì nó là sản phẩm của cô nên tôi cũng nghĩ là không vấn đề gì.

Nghe tôi nói, Anne liếc nhìn mặt tôi với một nụ cười ngượng ngùng.

-…n.. Daichi-sama khen tôi với khuôn mặt nghiêm túc như vậy, xấu hổ quá…

-Tôi chỉ nói thật thôi mà. Với lại…Xong rồi đây…

- C-cảm ơn anh rất nhiều.

Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành việc bôi kem chống nắng cho Anne và phải ngửa cổ lên để thở….

-…..

Karen vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay tôi và lọ kem chống nắng.

Thực tế là vừa nhìn cô ấy còn vừa tiến lại gần hơn nữa.

Chỉ vài giây sau, cô ấy đã tới trước mặt tôi.

-Daichi, tôi có một yêu cầu.

Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi.

Ờm…tôi có thể đoán được phần nào chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

-Umm, Karen …lẽ nào, cô cũng muốn sao?

-Vâng! Tôi cũng muốn thử cảm giác từ bàn tay của anh

Cô ấy nói với đôi mắt sáng lấp lánh.

Hm…dù sao thì tôi cũng còn nợ Karen sau những chuyện cô ấy đã chỉ dạy cho tôi.

Làm việc này để trả ơn cũng không phải ý tưởng tệ.

-Được rồi, vậy cô nằm xuống đi.

-Vâng! Xin hãy nhẹ tay…

- Được rồi, cô cũng không cần phải căng thẳng thế đâu…

Và sau đó, tiết mục thoa kem chống nắng của tôi tiếp tục…

==========

Sau khi hoàn thành màn phục vụ các Vua rồng, tôi đã có thể trở lại công việc cải tiến cần câu cá.

-Đầu tiên là lớp phủ bên ngoài, .tiếp đến là điều chỉnh độ dài dây câu, làm cho mồi câu nặng hơn

Từ khi tới đây, tôi chỉ tập trung vào mỗi việc câu cá, nhưng nó cũng là một thú vui nên tôi cũng có thể coi là đang tận hưởng nơi này.

Hơn nữa, việc bắt được những con cá đầu tiên khiến tôi có động lực rất nhiều.

Còn về chuyện bơi lội, tôi có thể nhảy xuống nước bất kì lúc nào mình muốn.

Tôi sẽ câu cá tiếp cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Vừa nghĩ về chuyện đó, tôi tiếp tục điều chỉnh dây câu.

Với kết cấu mới này, sức mạnh của tay tôi sẽ được sử dụng hiệu quả hơn.

Miễn là tôi không thả mồi xuống chỗ nào đó quá sâu.

Nếu muốn câu ở chỗ sâu, có lẽ tôi cần một cuộn dây rất dài.

Việc tạo ra dây thì không thành vấn đề, nhưng nó là không cần thiết.

Như thế này là ổn rồi.

Tôi sẽ chế tạo nó sau nếu cảm thấy cần thiết.

-Rồi, giờ là lúc thử nghiệm. Golem, đi nào.

Tôi đội chiếc mũ rơm của mình lên và bước ra từ dưới cây dù che.

Nhưng tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ ngồi câu ở đâu.

Vừa đi trên bãi cát, tôi vừa suy nghĩ về điều đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!