Chương 20: Tích lũy tri thức và sức mạnh của tri thức (phần 2).


Hesty có vẻ như cũng chú ý đến nó nữa, và khi chúng tôi nhìn về hướng đó thì chúng tôi thấy,

“Một con golem pha lê ma thuật….” (A magic crystal golem)

Nó là 1 con quái vật đi bằng 2 chân.

Nó có cơ thể hình dạng con người được làm bởi những hòn đá trắng tinh được dính vào nhau.

Phần trên trung tâm của nó là nơi khá giống khuôn mặt, nó có những viên pha lê lấp lánh giống như đôi mắt.

“Nó là 1 sinh vật tự động à? Một con golem?”

“có vẻ như nguồn ma thuật ở đây đã thu hút nó tới đây, những con golem sẽ thường tự động đi tìm những nguồn ma thuật mạnh mẽ và bất chấp tất cả để tới đó.”

Đây là lần đầu tôi thấy loại quái vật này, nhưng mà Hesty đã giải thích cho tôi để tôi hiểu rõ nó.

“Pha lê ma thuật rất đặc và chắc, vì thế độ cứng của nó có thể được đặt ngang hàng với vảy rồng, nhưng mà nó di chuyển rất chậm.”

“Anh hiểu rồi, vậy thì hãy sử dụng bọn golem để đánh bại nó.” 

Nếu là cú đấm của bọn wood golem thì, có lẽ chúng sẽ có tác dụng lên thứ này.

“Nnn ~ căn bản là, có có thể tự động hồi phục lại hình dạng của mình mãi mãi miễn là có đá hoặc đất xung quanh nó vì thế đánh gục nó xuống không phải là 1 cách hay và không có tác dụng.”

“Có nghĩa là nó bất tử ư?”

“Gần như thế….bọn golem thường như thế mà.”

Vậy sao, khá là rắc rối đấy nhỉ.

“Đó là tại sao nếu như anh đánh bay nó đi và dùng mồi nhử để nhử nó ra hướng khác thì anh có thể sẽ làm cho nó không chú ý tới anh nữa. bây giờ thì anh có thể dùng cái vảy đó làm mồi nhử cũng được.”

Vậy sao, mà nếu nghĩ kĩ lại thì nó có vẻ cũng là một nguyên liệu khá là mạnh đấy, nếu thế thì đúng là thuận tiện thật.

Dù sao thì mình cũng chưa có nhiều mục đích cho thứ này cả.

“vậy thì anh sẽ thử nó xem nào.”

Tôi ném cái mũi khoan làm từ vảy rồng vào nó.

Tôi nghĩ đến chuyện kết liễu con golem trong khi nó lơ đãng.

Nhưng mà khoảnh khắc mà tôi ném nó đi.

*DOSHU!*

Và với tiếng đá nát vụn, chiếc mũi khoan xuyên thẳng qua con golem. 

“Eh?”

Và nó không chỉ có thế, cái lỗ trên người con golem phát nổ và hủy diệt nó hoàn toàn, và như thế nó dần dần sụp đổ.

“Cái gì……”

Thay vì là mồi nhử tôi thấy nó giống như là tôi vừa ném 1 quả bom vậy.

Khi mà tôi nhìn về phía Hesty để đợi em ấy giải thích thì em ấy lại đơ người có vẻ như vì ngạc nhiên lần nữa.

“……..cái mũi tên đấy đã được truyền vào ma thuật, do đó nó mới có sức công phá như vậy.”

“anh hiểu rồi, em vừa nói mũi tên à?”

Nó chỉ là 1 cái vảy rồng bị xoắn lại thôi mà….

Nếu mà nói nhẹ nhàng thì nó là một thứ gì đó trông giống mũi khoan.

“Đúng là 1 thứ sức mạnh khủng khiếp mà, nó có thể xuyên qua bất cứ con rồng nào ở cấp độ đó, con golem nữa, bởi vì nó bị xuyên thủng quá là dễ dàng, em nghĩ nó sẽ không thể tự tái tạo nữa đâu.”

“O-oh, nó là tốt nhỉ anh đoán thế.”

Có lẽ tôi nên cẩn thận khi ném đồ hơn.

*Grr* bụng của Hesty kêu lên.

Có vẻ như chúng tôi đã quá mê mẩn nên không chú ý tới thời gian.

“Em đang đói hả.”

“Mm.”

Khi mà tôi nhìn lên trời, bây giờ đã là buổi chiều rồi, cả Hesty và tôi đều thấy đói, vì thế.

“Đây, táo này, anh nó như ăn vặt trước bữa tối cũng được.”

“Mm….cảm ơn anh.” 

Khi mà tôi đưa cho em ấy quả táo thì em ấy bắt đầu ăn nó.

Khi mà tôi thấy em ấy *Moshamosha* ăn quả táo đó, và vì vài lí do nào đó tôi cảm thấy em ấy giống như một con vật nhỏ đáng yêu đang ăn đồ ăn vậy.

“……Em đã dành quá nhiều thời gian ở đây rồi.”

Sau khi nói vậy em ấy đứng lên.

“Oh, em quay về à?”

“Un, sắp, tới tối rồi mà.”

Vậy sao, mặt trời cũng đã lặn và trời cũng bắt đầu tối dần rồi.

Không biết rằng em ấy có đủ thời gian quay về nhà an toàn không nhỉ.

“Ummm, em có thể quay lại đây được không?....chỉ một chút, em nữa, có một chút thời gian, rảnh nữa.”

“Ừ, khi nào muốn em có thể ghé qua đây, vậy thì, gặp lại sau nhé!”

“Un, gặp lại anh sau.”

Và như thế buổi học đầu tiên của Hesty-sensei kết thúc.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!