Chương 104: Khách hàng đầu tiên


Chương 104: Khách hàng đầu tiên

Vì rất muốn nhìn thấy khuôn mặt khách hàng đầu tiên của mình, tôi bước đến trước quầy và ngồi chờ ở đó. Chỉ vài phút sau, khách hàng đầu tiên của tôi đã xuất hiện.

-Nhà Vua của chúng tôi, chúc mừng ngài đã mở cửa hàng mới. 」

-Oh, là Garou à. Cũng lâu rồi không gặp nhỉ?

Khách hàng đầu tiên của tôi không phải là một con người mà lại là một người sói.

Mặc dù theo một nghĩa nào đó, cũng có thể nói họ là con người.

-Tôi chưa từng nói với ai về việc mở cửa hàng mà. Sao cậu biết mà tới đây hay vậy?

-Chúng tôi là tộc người Sói mà. Khả năng thu thập thông tin và tin đồn của là một trong những điều chúng tôi tự tin nhất. Thậm chí nó còn nhanh hơn khi chuyện đó liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà vua.

À phải rồi, quên nói, gần đây họ đã gần gũi hơn với người dân trong thành phố. Và nhờ đó mà nguồn thông tin cũng trở nên nhanh và nhiều hơn.

-Ma, ngay cả khi chúng tôi không nghe nói về nó, cửa hàng này cũng được bao phủ bằng sức mạnh ma thuật của ngài. Nên bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng nhận thấy.

-Hửm? CNó thực sự rò rỉ ra nhiều như vậy sao?

Sau sự cố ngày hôm qua, tôi cũng đã tăng cường lớp phủ.

-Vâng, con golem này và cả đồ uống nữa đều đang rò rỉ sức mạnh ma thuật. Chúng tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ai khác có thể bán các mặt hàng chứa lượng ma lực lớn như vậy ngoại trừ Nhà vua.

-Ohh…

Tôi hiểu rồi. Tôi đã quá bận tâm với cơ thể của mình mà quên không kiểm tra tới lũ golem.

Chúng được làm bằng ma thạch và cây của tôi nên dĩ nhiên chúng sẽ bị rò rỉ ma lực.

-Người bình thường sẽ không thể nhận thấy điều đó nên Ngài không cần quá lo lắng. Nó chỉ ở mức độ tạo ra một cảm giác bị thu hút nhẹ nếu ai đó có thể cảm nhận được ma lực thôi.

-Ra là thế. Nếu vậy tôi sẽ để nguyên như thế này.

Nếu những người sói, chủng tộc có những giác quan sắc bén đã nói vậy thì tôi không cần phải lo lắng.

-Vậy thì, quên mất tôi chưa nói….chào mừng đã tới cửa hàng. Cậu muốn uống bao nhiêu nào?

-Tôi có thể lấy 30 cốc không?

-30 sao? Như vậy có hơi nhiều quá không?

Một hay hai cốc thì còn hiểu được, nhưng tới mức hai chữ số như thế này thì…

-Ah vâng, cái này là dành cho mọi người trong nhóm. Họ đã cử tôi tới đây để mua.

-Nhóm? Ý cậu là 30 người các cậu đang ở gần đây sao?

-Vâng, nếu có vấn đề gì họ có thể báo cáo hoặc quay trở lại làng. Ngoài ra, chúng tôi cũng làm nhiệm vụ quan sát thành phố.

Ồ, những người sói này đang thực sự làm việc rất chăm chỉ. Thật tốt khi họ hòa nhập với người dân thành phố này như vậy.

-Không không, đó là nhờ có ngài đó, thưa Đức Vua của chúng tôi. Những gì chúng tôi làm được cho đến giờ vẫn chưa thể nào bù đắp được những thiệt hại mà trước đây việc cướp bóc và chém giết của chúng tôi gây ra.

-N? Tôi thực sự chẳng làm được gì nhiều đâu, chủ yếu là do mọi người thôi. Cậu không cần phải đánh giá tôi cao đến thế đâu.

Khách hàng sói của tôi cúi đầu trong khi con golem đang vắt nước trái cây.

-Bệ hạ thật sự hào phóng và khoan dung. Tôi rất vui vì chúng tôi có cơ hội phục vụ một vị Vua như ngài.

Tôi thực sự chẳng biết họ đã làm gì để phục vụ tôi, nhưng thôi kệ, sao cũng được hết á.

Khi chúng tôi vẫn đang trò chuyện, nước trái cây theo đơn đặt hàng đã hoàn thành.

Tôi đã nghĩ đến việc rót vào từng cốc, nhưng nhận ra cậu ấy sẽ chẳng thể mang được nhiêu đó về, nên tôi quyết định đổ luôn vào một cái thùng.

-Của cậu đây, như vậy ổn chứ?

-Cảm ơn Ngài rất nhiều. CHúng tôi sẽ trân trọng nó. Nó có giá bao nhiêu vậy?

-Ah…

Giá của nó à…

Tôi đã không nghĩ về điều đó đấy.

Khi so sánh với các quầy hàng xung quanh, nó ngon đến mức có thể lấy 100 hoặc 200 gold….

Tôi hoàn toàn không biết tí gì về giá cả ở thế giới này.

Có lẽ là một cơ hội tốt để học về điều đó, hãy thử hỏi xem sao.

-Theo cậu thì giá của nó là bao nhiêu? Tôi không rõ ba cái chuyện này lắm nên nhờ cậu giúp nhé?

-Eh…um…Ngài đang hỏi ý kiến tôi sao? Cái này thực sự…là một trách nhiệm rất nặng nề…

Cậu ấy rõ ràng đang rất lo lắng. Tôi chỉ muốn hỏi để tham khảo thôi mà…

-Cứ nói một cách thật khách quan nhé. Cậu rất giỏi trong việc thu thập thông tin mà phải không?

-Eh…vâ…vâng…đúng là tôi có nói vậy…nhưng mà…

-Nếu vậy cảm ơn cậu trước nhé.

Tôi nói và Garou rụt rè gật đầu.

-Phải rồi… đây không chỉ là nước ép thông thường. Nó có tác dụng gần với một lọ thuốc phục hồi chất lượng cao. Vì vậy, tôi nghĩ giá khoảng 1000 gold một cốc sẽ ổn đó.

1.000 gold hả? Tôi không hoàn toàn rõ ràng về giá trị tiền tệ, nhưng tôi được cho biết rằng, với 3.000.000 gold bạn có thể sống xa hoa cả năm liền đó.

-Một cốc nước trái cây có giá 1.000 gold sao? Nó khá là đắt đấy. Cậu có chắc về cái giá đó không vậy?

-Vâng-Hoàn toàn không! Nó có tác dụng của một loại thuốc cao cấp, hiệu quả cao thì giá đương nhiên cũng phải tương xứng. Thực ra tôi đã có tính đến cả thời gian pha chế để hạ giá xuống một chút rồi đó. Tôi không thổi phồng nó chút nào đâu ạ! Tôi xin thề với tính mạng của mình.

1.000 là đã bị tính trừ chi phí rồi đó sao?

Xem ra, tôi chưa thực sự hiểu được giá trị của những thứ tôi đang bán ở đây,

-Nếu vậy tôi sẽ nghe theo lời cậu.

-Vâng…à, phải rồi, đây là 30000 gold. Xin Bệ hạ hãy nhận lấy. Nói rồi cậu ấy lấy trong túi của mình ra số tiền đó và trao cho tôi.

-Ok, cảm ơn cậu đã tới ủng hộ.

-Vâng. Cầu chúc cho cửa hàng của Bệ hạ sẽ thành công.

Và cậu người sói rời đi, chỉ còn lại tôi với cái túi đầy tiền. Những đồng tiền này không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó đặc biệt ý nghĩa.

-Ugh…kiếm được tiền thì tốt rồi…cơ mà nhỡ nó thành công quá thì mình phải làm sao đây…

Tôi đã có mức giá cố định cho mình, nhưng với cái giá này, tôi không biết khi lễ hội kết thúc, số tiền kiếm được sẽ dùng cho việc gì đây.

Thật tuyệt khi kiếm được tiền nhưng nếu chúng ùn lên quá nhiều, thì cửa hàng của tôi sẽ không thể chứa được tất cả. Trong lúc đi kiểm tra lại một lượt cửa hàng, tôi thầm tính toán những phương án đối phó với viễn cảnh đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!