Chương 121: Trong thành phố


-Daichi-oniisan!

Sau khi trở lại cửa hàng, trong lúc tôi bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa thì Karen và Athena tới. Họ hầu như đã hồi phục lại hoàn toàn.

-Chào hai người, thế nào? Cảm thấy tốt hơn chưa?

-Vâng, nhờ vào những bình thuốc kì lạ đó mà chúng tôi đã khá hơn nhiều rồi.

-Un, Đội trưởng Hiệp sĩ có đưa cho tụi em mấy ly nước táo mua từ chỗ Daichi-oniisan. Chỉ cần uống thứ đó cũng đủ để em cảm thấy cơ thể và phần nào đó ma lực được phục hồi.

Thực lòng, tôi không chủ ý biến nó thành thuốc chữa bệnh, nhưng nếu nó giúp hai người họ cảm thấy tốt hơn thì cũng được thôi.

-Ngoài ra, Đội trưởng Hiệp sĩ nhờ em đưa nó cho anh.

Athena nói và đưa cho tôi một cái túi chứa đầy những đồng tiền.

Ngay cả khi họ có trả tiền cho tôi lúc này, tôi cũng chẳng biết làm gì với chúng. Nhưng cũng đâu thể từ chối, như vậy là bất lịch sự.

-Vì vậy mà hai người phải cất công tới tận đây sao?

-Ah, chúng tôi một phần đến vì điều đó nhưng một phần cũng là để trả lại những thứ này cho anh.

Karen nói và bước sang một bên.

-Sha ~ -Fu ~ -Sui ~ -Gu ~

Bốn tinh linh đang đứng đó. Chính xác hơn, đó là phần còn lại sau khi tách ra của chúng, vì tôi đã đưa chúng cho Karen để lấp đầy lại phần sức mạnh trong mặt dây chuyền.

Dù đã trở nên nhỏ hơn, nhưng chúng vẫn chập chững chạy đến chân tôi và bám chặt lấy.

-Cảm ơn anh đã cho chúng tôi mượn chúng. Nhờ điều đó, chúng tôi không chỉ thu lại được cả bốn tinh linh mà sức mạnh của chúng đã tăng lên đáng kể.

-Như vậy ổn chứ?

-Vâng. Chúng tôi chỉ cần nhiêu đó sức mạnh thôi. Chúng vẫn quyết định sẽ tách ra để đi theo anh.

Là vậy sao? Tuy nhiên, chúng không nhỏ hơn nhiều lắm so với khi tôi cho họ mượn, nên như vậy vẫn thực sự là ổn sao?

-Chúng đã loại bỏ một phần sức mạnh mình nhận được trước khi vào trong đó. Nên như anh thấy, giờ đã không còn vấn đề gì rồi.

Karen nói và cho tôi xem mặt dây chuyền treo trên ngực cô ấy.Hiện tại, nó đang tỏa sáng lấp lánh như cầu vồng tuyệt đẹp.

….vậy là chuyện sợi dây chuyền và bốn tinh linh đã xong rồi nhỉ?

Trong khi nghĩ vậy, tôi thấy Athena và Karen bước tới trước mặt và cúi đầu.

-Nếu Daichi-oniisan không ở đây thì không chỉ Karen mà tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, em phải nói rằng .. cảm ơn anh rất nhiều. Với tất cả sự chân thành…

Athena vừa nói vừa nắm chặt tay tôi và run rẩy một chút.

Có vẻ như em ấy vẫn còn chút ảnh hưởng từ ma lực của tôi

-Ma, rất vui vì anh có thể giúp.

-Un…. Nhưng em còn muốn làm gì đó nhiều hơn để cảm ơn anh, như một bữa tiệc và nhiều thứ khác nữa, nhưng Onee-sama nói rằng Daichi-oniisan sẽ không tham gia bữa tiệc. Điều đó có đúng không ạ?

-Ừm, anh sẽ không tới bữa tiệc.

Nghe tôi nói, Athena có vẻ thất vọng.

-Un, nếu đó là những gì Daichi-oniisan muốn thì không còn cách nào khác ...... Có một bữa tiệc tại lâu đài, lễ hội pháo hoa và rất nhiều điều thú vị khác nữa... nhưng liệu anh có thể thấy chúng chứ?

-Tất nhiên rồi. Sau đây anh sẽ về nhà ăn tối và có thể sẽ thưởng thức chúng từ nhà của mình.

Hiện giờ tôi đang rất đói

Tuy nhiên, thay vì ngồi và ăn với những người xa lạ trong một bữa tiệc ồn ào, tôi muốn về nhà và thư giãn thoải mái trong khi tận hưởng bữa tối của mình.

-Em hiểu rồi. Nếu vậy lần tới gặp lại, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.

-Ừm, hẹn gặp lại em nhé.

-Mm!

Tôi gật đầu chào rồi tiễn Karen và Athena quay trở lại lâu đài.

Sau khi kiểm tra lại một lượt mọi thứ, Dianeia cũng vừa hoàn thành việc chuẩn bị.

-Daichi-dono, anh xong rồi chứ?

-Ừm..xin lỗi vì đã khiến cô phải chờ, mọi việc đã xong.

Và thế là, ba ngày sống ở thị trấn của tôi kết thúc với việc Dianeia dịch chuyển chúng tôi trở về nhà.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!