Chương 130: Nơi sức mạnh hội tụ


Sau khi kết thúc bữa trưa và hoàn tất việc dọn dẹp khu vườn, tôi chợt nhận thấy một con lợn lòi lao đến tấn công.

Đây là một chuyện như cơm bữa với khu vực nhà tôi, và chuyện nó bị đám golem đá đít đi cũng đơn giản như cơm bữa vậy.

Tôi nên làm gì trong thời gian rảnh rỗi này nhỉ?

Có lẽ tôi nên đi tắm chăng?

-Hẳn đây là nơi ở của Daichi rồi?

và sau câu nói đó, người xuất hiện là Karen.

Cô lao ra từ bụi rậm với một ánh mắt vô cùng phấn khích.

-Oh, là Karen à? Lâu không gặp cô.

- Vâng, đã lâu không gặp.

Nhưng, trong lúc chúng tôi chỉ vừa mới hoàn thành màn chào hỏi, một con lợn lòi khác lao tới chỗ Karen.

Tuy nhiên, cô ấy chỉ đơn giản là đưa tay ra và nắm đầu nó lại.

-hm…đây là những con Fafnir của anh nuôi sao?

-Không, chúng là thú hoang đấy. Những cuộc tấn công như thế này là chuyện thường xuyên ở đây ấy mà.

-Thật sao? Nếu vậy anh có phiền không nếu nhìn vào nó một chút?

- Huh?

Chưa kịp cho tôi nói gì thêm, ánh mắt của tôi và Karen đã chạm vào nhau. Một cảm giác giống như không khí xung quanh vừa rung chuyển. Hơn nữa…

-…..?

Vẻ hung hãn trước đó của con quái vật đã như bay biến đi đâu mất, nó vội vàng quay đầu và cuống cuồng chạy thoát thân như thể chỉ đứng đây thêm nửa giây nữa nó sẽ mất mạng vậy.

Sao nó lại như thế nhỉ? Lẽ nào là do aura Long VƯơng của Karen?

-Fu, fufufufufu ….

Nhưng Karen bên cạnh tôi cũng đang đột nhiên tỏ ra run rẩy và tự ôm lấy cơ thể mình.

-C…chỉ..chỉ với ánh mắt của mình, anh có thể khiến những con quái vật cấp cao bỏ chạy bán sống bán chết như vậy. Ahh…anh thật sự rất tuyệt vời.

Karen vừa nói vừa nhìn tôi say đắm.

Những gì cô ấy nói tôi hầu như chẳng hiểu lắm…

-Ummm, tôi đoán tôi nên cảm ơn cô vì đã giúp tôi đuổi chúng đi.

-Ahh, không, chủ yếu là do uy áp từ ma thuật của Daichi khiến chúng phải bỏ chạy. Tất cả những gì tôi làm chỉ là kết hợp sức mạnh ma thuật của chúng ta lại với nhau để có được sự đe dọa tối đa mà thôi.

Karen vừa nói vừa cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình và giữ một khuôn mặt bình tĩnh.

Tuy nhiên, vẫn còn vài chỗ tôi không hiểu lắm.

-Ý cô là gì khi nói về chuyện kết hợp?

-Eh --- ..? Um…anh không nhận ra tôi đã đưa một lượng ma lực thông qua ánh mắt và anh cũng đã phản ứng lại với nó sao?

-Um…cũng không hẳn. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là việc nhìn vào mắt nhau như bình thường mà thôi.

- Ra là vậy…đó chỉ là phản xạ thôi sao…ufufu…anh còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa.

Khóe miệng Karen có hơi nhếch lên như đang cố che giấu nụ cười hạnh phúc của mình. Nó không giống vẻ đạo mạo, tinh tế như thường ngày của Long Lực Vương.

Dù sao đi nữa, đám làm phiền cũng đã bị đuổi đi, vì vậy hãy quay lại với câu chuyện đang dang dở nào.

Sau những gì tôi được biết từ Anne và Hesty, tôi cũng đoán được rằng kiểu gì Karen cũng sẽ tới.

Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi.

-Tại sao cô lại đến đây?

-Um…tôi đang trên đường tới Thung lũng rồng và tình cờ đi qua đây.

-Đúng như tôi đoán, là vì cuộc họp của Hội đồng Long Vương à?

Vì vị trí nhà tôi ở giữa thung lũng và thành phố, nên không có gì lạ khi chứng kiến được chuyện này.

Có vẻ hôm nay tôi có khá nhiều khách nhỉ?

-Um…tôi rất xin lỗi vì đã lạc đề hơi xa, quay lại lúc đầu, đây có phải là nơi ở của anh không?

Karen hỏi với đôi mắt lấp lánh.

-Er…um..đúng thế.

Tôi gật đầu vì đó là sự thật.

-Một nơi thật kì diệu, một nơi có lượng ma lực tập trung khổng lồ như thế này. Thật là tuyệt. Tôi đã muốn đi dạo trong khu rừng một chút, nhưng khi cảm thấy lượng ma lực khổng lồ ở đây, tôi đã tò mò tìm đến. Dù đã lường trước nó rất lớn, nhưng ngay cả trong mơ, tôi cũng không thể tin nơi này lại như vậy….

Karen vừa nói vừa nhìn xung quanh không ngừng nghỉ một cách thích thú.

-Điều này vượt qua bất cứ điều gì mà tôi mong đợi. Lượng ma lực của vùng đất này, sức mạnh từ ngôi nhà của anh và sức mạnh của bản thân Daichi kết hợp với nhau để tạo ra một thứ gì đó vô cùng đáng kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện như vậy trước đây. .. nếu không có cuộc họp hội đồng, thì tôi thực sự rất muốn ở đây và tìm hiểu mọi thứ.

Sau khi nhìn quanh chán chê, cô ấy mới quay lại tôi.

Gương mặt phấn khích ban nãy cũng biến mất, quay lại với vẻ lạnh lùng thường ngày.

-Um…eto… Daichi này… sau khi cuộc họp kết thúc, tôi có thể quay lại nói chuyện với anh được không? Tôi cũng chưa cảm ơn anh vì những chuyện trước đây nữa, vì thế….

Karen đã trở lại “nghiêm túc mode” như thường lệ, những lời nói của cô ấy đều rõ ràng, mạch lạc và gãy gọn tuyệt vời. Có lẽ tôi sẽ thấy thích nói chuyện với cô ấy hơn ở chế độ này.

Dù sao thì, mới nãy, Anne cũng đã hứa sẽ quay trở lại vì vậy tôi không thực sự bận tâm nếu có thêm 1 hay 2 Vua rồng nữa.

-Nhưng nếu cô về muộn quá thì tôi sẽ đi ngủ đấy nhé.

-À vâng, không sao đâu. Cuộc họp sẽ kết thúc nhanh chóng thôi.

Cuộc họp có vẻ có ý nghĩa khá lớn, nên tôi hơi lo lắng với vẻ bất cần đó của Karen.

Dù sao thì, đó cũng là việc của họ ,không phải của tôi, vì vậy tôi không có quyền bình luận gì thêm

-Được, tôi hiểu rồi. Ít nhất hãy cố đến trước khi tôi đi ngủ nhé.

- Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều! Yosshh.. tôi sẽ kết thúc cuộc họp với tốc độ cao nhất!

Karen nói và bắt đầu chạy về phía thung lũng.

Haa…có vẻ tôi sẽ còn phải đón rất nhiều khách trong hôm nay đây.

Và khi họ trở về từ cuộc họp đó, sẽ có rất nhiều chuyện để nói.

Có lẽ tôi nên đi tắm để thư giãn và chuẩn bị tiếp đón họ.

Dù sao thì nãy giờ làm vườn cũng khiến tôi đổ khá nhiều mồ hôi rồi, đi tắm thôi nào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!