Chương 211: Chuyến thăm bất ngờ


Chương 211: Chuyến thăm bất ngờ

Các Hiệp sĩ của Prussia trong bộ áo giáp đang chạy bộ trên bãi cát.

-Yoss….5 vòng đã hoàn thành! Nghỉ năm phút!

- U ~ ssu!

Mặc dù đang mặc một bộ giáp dày cộp và chạy dưới trời nắng, nhưng những tiếng đáp lại của các Hiệp sĩ vẫn tràn đầy năng lượng.

Đặc biệt là các hiệp sĩ trẻ.

-Hyahoi! Cuối cùng cũng đến lúc ~~~~

Hiệu lệnh giải lao vang lên cũng là lúc tất cả lao thẳng xuống nước.

Trong làn nước ngập đến mắt cá chân, các Hiệp sĩ cùng tận hưởng sự mát mẻ sau một khoảng thời gian đổ rất nhiều mồ hôi.

-Fui ~ Cảm giác thật là tuyệt ~

-Ahh, luyện tập thì đúng là địa ngục, nhưng những lúc như thế này lại là thiên đường…

Thường ngày, họ phải liên tục luyện tập và làm việc đến mức có thể cảm thấy máu đang chảy ra theo tuyến mồ hôi

Vì thế, những nơi với không gian rộng rãi và làn nước mát lạnh này thực sự là thiên đường.

Mặc dù mới chỉ đến đây hôm qua, họ đã ngay lập tức lao vào những buổi luyện tập. Tuy vậy, khác với ở Prussia, ở đây, buổi đêm tất cả sẽ được thoải mái uống rượu và nghỉ ngơi.

-Oi, đừng có thả lỏng quá, các cậu vẫn còn phải tập luyện nữa đó.

- Ussu Senpai. Tụi em hiểu rồi

Các Hiệp sĩ cao cấp cảnh báo đám tân binh bằng những nụ cười gượng gạo.

-Chạy thêm 100 vòng nữa thì tụi em vẫn còn sức nhé.

- Phải đó, các senpai cũng qua đây đi..

- Haha, tôi xin kiếu. So với Đội trưởng và Công chúa thì tôi còn kém nhiều lắm.

Vị Hiệp sĩ lớn tuổi hơn lẩm bẩm.

Ngay lúc đó…

-EH…..

Trái tim chàng hiệp sĩ trẻ đột nhiên như bị bóp nghẹt.

-A…Áp lực này là gì thế?

Nói xong câu đó, anh ta mới để ý, không chỉ hai đầu gối của mình mà cả các đồng đội xung quanh đã bủn rủn và khuỵu hết xuống.

-…..

Hầu hết các hiệp sĩ đã trải qua đều không thể quên được cái cảm giác này.

Trong khi đám tân binh chưa quen đã bị hạ gục hoàn toàn.

-Đây là…sức mạnh này…chỉ có thể là Daichi-dono và Công chúa…

Người hiệp sĩ nghiến răng và nhìn về hướng mà áp lực đang đến.

-Đây là trại huấn luyện của các Hiệp sĩ, Daichi-dono.

-Ehh, nó rộng lớn và đẹp hơn so với tôi tưởng tượng đó.

Ở đó là Công chúa Dianeia, người đang lãnh đạo thành phố, và Daichi, người anh hùng đã bao lần cứu giúp thành phố.

==============

Nhờ Dianeia dẫn đường, tôi được dẫn đến trại huấn luyện của các Hiệp sĩ.

Tôi có thể thấy một tòa nhà rất lớn cao khoảng ba tầng được xây gần bờ hồ . Có rất nhiều hiệp sĩ đang toát mồ hôi đầm đìa trong khi ngồi trên mặt đất.

Từ trong tòa nhà, Đội trưởng Hiệp sĩ chạy ra.

-Chào mừng công chúa và Daichi-sama! Các Hiệp sĩ, tập hợp!!!

- Ha!

Sau mệnh lệnh đó, tất cả hiệp sĩ nhanh chóng tập trung lại thành đội hình.

Nhìn họ ai nấy đều mướt mải mồ hôi.

-Xin lỗi vì đột nhiên tới làm phiền mọi người như vậy.

-Không sao, hiện giờ chúng tôi cũng đang trong giờ nghỉ nên đừng lo về điều đó.

Đội trưởng Hiệp sĩ lắc đầu nói vậy, nhưng vẫn có vài Hiệp sĩ không hề di chuyển theo lệnh tập hợp vừa rồi.

Không giống như họ đang nghỉ ngơi chút nào.

-Vẫn còn một số người vẫn đang nằm đó kìa, họ thực sự ổn chứ?

-Vâng, không có vấn đề gì. Chỉ là họ bị áp lực bởi sức mạnh ma thuật của anh và Công chúa đàn áp đến mức không thể đứng vững. Nếu để họ nghỉ ngơi một lúc thì chắc sẽ ổn thôi.

Đội trưởng Hiệp sĩ trả lời với một nụ cười rạng rỡ, nhưng chuyện đó là do tôi sao?

Có vẻ lớp phủ không ngăn được hết ma lực tràn ra.

-Umm, có vẻ như chúng tôi đã làm gián đoạn buổi tập của mọi người nhỉ?

-Không hề, thực tế thì còn rất tốt nữa là khác. Thường thì Công chúa sẽ dùng uy áp của cô ấy để chúng tôi luyện tập sức chịu đựng. Nhưng nhờ có anh mà bài tập đó được nâng lên một mức cao hơn nhiều.

Đội trưởng Hiệp sĩ khẳng định với vẻ biết ơn.

-Tôi cũng muốn cảm ơn anh, Daichi-dono. Tôi định sẽ nhờ anh giúp họ luyện tập. Nhưng giờ có vẻ nó đã hoàn thành rồi.

Dianeia cũng gật đầu trước những gì Đội trưởng Hiệp sĩ vừa nói.

Về phần mình, tôi chỉ cảm thấy may vì mình đã không gây ra rắc rối không đáng có nào cho họ.

-Phải rồi, vì anh đã đến tận đây thăm chúng tôi, nên xin vui lòng nhận một món quà nho nhỏ, đây là loại rượu hảo hạng nhất mà Hiệp sĩ đoàn chúng tôi hay uống.

- Eh? Nhưng tôi đâu có làm được gì?

- Đừng nói vậy. Việc rèn luyện sức chịu đựng này tốn rất nhiều thời gian, nên nhờ áp lực vượt trội của mình, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều đó.

Ông ấy nói và quay sang hét vào các hiệp sĩ.

-Các cậu! Nghỉ thế là đủ rồi. Chuẩn bị đi, chúng ta tiếp tục.

- Ha!

Toàn bộ Hiệp sĩ đoàn đáp lại với sự nghiêm túc và quyết tâm.

Có vẻ như khóa đào tạo đặc biệt này thực sự đã được bắt đầu và kết thúc sớm hơn dự định.

-Còn Daichi-sama và Công chúa, xin mời theo tôi.

- Hm...được rồi, vậy tôi sẽ nhận lấy một chút.

Rồi tôi cùng Dianeia và Đội trưởng Hiệp sĩ cùng vào trong phòng nghỉ của Hiệp sĩ đoàn



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!