Chương 180: "Kẻ ăn bám" tạm thời


Chương 180: "Kẻ ăn bám" tạm thời

Chúng tôi đã quyết định sẽ lên đường đến bãi tắm ven hồ vào ngày mốt.

Vì không việc gì phải vội vàng nên chúng tôi muốn dành ngày mai để chuẩn bị và sau đó khởi hành thoải mái vào ngày kia.

Lịch trình trước mắt là vậy.

-N, vậy thì em sẽ đi báo cho Manaril. Có thể nhờ cô ấy chuyển lời cho các Long vương khác.

Hesty muốn giúp tôi thông báo tin này.

Có vẻ như em ấy sẽ sử dụng thần giao cách cảm giữa các Long vương để liên lạc với Manaril. Thật may là tôi có em ấy sống trong nhà.

Với điều này, việc thông báo tới những người khác sẽ không phải vấn đề.

Nghĩ vậy, chúng tôi cùng quay lại tiếp tục công việc làm vườn.

-Daichi-san, Hesty. Xin chào ~ tôi ở đây~

Ramiyuros bước ra từ bìa rừng. Nói sao nhỉ, tôi đã cảm thấy được điều đó một lúc rồi, nhưng…

-Sao, có chuyện gì mà cô lại tìm tới đây vậy?

-Ừm…thì… Manaril mới nói với tôi rằng Daichi-san và mọi người chuẩn bị đi du lịch

-Phải rồi, cô đi cùng chứ Ramiyuros?

- Un, dự tính là vậy…. Chỉ là… thực sự sẽ rất buồn nếu tôi không thức dậy đúng giờ vào ngày của chuyến đi và cuối cùng không thể đi cùng.

Nghe nói vậy, Hesty cau mày.

-…. nếu đó là Ramiyuros, điều đó là hoàn toàn có thể. Có lần cô ấy đã ngủ quên gần hai tháng….

-Hesty ác quá…tôi cũng đã cố để không lặp lại chuyện đó rồi mà…

Ramiyuros rên rỉ với đôi mắt rơm rớm, nhưng tôi chắc chắn Vua rồng vô tư này sẽ luôn có xu hướng ngủ quên dù có hứa hẹn thế nào đi nữa.

-Nhưng, nếu được đánh thức thì, chắc là cũng không vấn đề gì.

-Ah…đúng rồi đó~ vì chắc chắn muốn đi cùng mọi người nên. Đó là lý do tại sao ….Tôi đến để hỏi xem liệu mình có thể ở đây cùng với Hesty và mọi người rồi cùng đi được không?

-Ra là thế à?

Đúng là, nếu ở lại với Hesty thì cô ấy sẽ không quên thức dậy. Hesty cực kì siêng năng. Em ấy không phải kiểu người sẽ trễ hẹn.

Tuy nhiên, vẫn có những khi Hesty bất cẩn.

Có những lúc em ấy không ngủ và chỉ ngồi ngẩn ra đó. Tuy nhiên, như thế vẫn yên tâm hơn để Ramiyuros một mình.

Một vị vua rồng đáng tin cậy theo nhiều phương diện.

-Daichi-san thì sao?

-Tôi không thực sự bận tâm đâu, nhưng, tôi nghĩ cô nên hỏi Hesty, vì rốt cuộc nơi cô sẽ ở là cabin của em ấy.

Tôi nói và nhìn sang, Hesty chỉ gật đầu.

-N, nếu anh đã nói vậy, thì em cũng ổn thôi.

-T…thật sao???

-Nhưng, cô không được, gây rắc rối. Nhất là không được biến, thành một con rồng ở đây. Nếu quậy phá trong lúc ngủ là tôi đập đấy.

- U-un, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Daichi-san, Hesty.

Ramiyuros nói với một nụ cười hạnh phúc.

-À, còn chuyện tiền thuê nhà, tôi sẽ trả bằng vảy của mình.

-Ý cô là mấy cái vảy khổng lồ đó?

Tôi đã sử dụng chúng khá nhiều để tạo ra onsen.

Kể từ sau khi đánh thức Ramiyuros, tôi đã không kiếm được nữa, chúng là những vật liệu khá tốt.

-Un, đúng vậy. Chúng quá to lớn nên tôi để chúng ở nơi khác, nhưng nếu anh cần tôi có thể mang qua.

- Ừm, mặc dù tôi rất cảm ơn, nhưng liệu có ổn cho cô không khi giao chúng cho tôi?

Nếu chuyện đó gây rắc rối cho cô ấy thì tôi sẽ cảm thấy rất khó nghĩ khi nhận.

-Un, gần đây tôi đã bắt đầu phát triển vảy mới để thay thế mấy cái cũ. Nên tôi có thể để cho anh mấy cái bị rụng. Thật ra tôi cũng không có nơi nào để vứt bỏ chúng. Những người duy nhất tôi biết có thể sử dụng chúng là Hesty và Daichi-san.

- Thật sao?

Trong thành phố nên có thợ rèn. Tôi cứ nghĩ rằng họ cũng sẽ có thể xử lý chúng.

-N, nó khá cứng và cũng quá lớn để có thể xử lý.

- Đúng vậy ~. Mỗi khi phát triển lượt vảy mới, tôi phải rời khỏi thị trấn để tìm nơi nào đó để xử lý chúng, sống trong thị trấn thật là rắc rối ~. Nhưng lần này Daichi-san và Hesty có thể sử dụng chúng nên tôi rất vui. Vì vậy, hãy lấy tất cả nhé,Daichi-san!

Fumu fumu, được rồi, nếu cô ấy cho thì tôi sẽ lấy chúng.

Bằng cách này hay cách khác, chúng chắc chắn sẽ trở thành những vật liệu cực kì hữu dụng.

Hơn hết, nó giúp cho Ramiyuros giải quyết phiền hà của bản thân.

Chúng có khá nhiều công dụng, có khi tôi còn có thể nghĩ ra thêm vài món đồ hữu ích cho chuyến đi sắp tới.

Kiểu gì thì việc này cũng có lợi.

-Được rồi, vậy chúng tôi sẽ làm phiền cô nhé, Ramiyuros.

-Un, cũng phiền hai người chăm sóc tôi.

Và như thế, nhà tôi có thêm một vị khách đến ở trọ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!