Chương 40: Càng gặp gỡ, càng nhiều vấn đề


Sau khi mang vài cái ghế ra vườn táo, tôi lắng nghe câu chuyện của nhóm Dianeia.

“Ra là thế. Fort City và thủ đô hoàng gia giờ đang trong quan hệ hợp tác và Anne là đại diện à. Tôi hiểu điều đó rồi,  nhưng mà này, tại sao Anne và Dianeia lại vào trong rừng vậy?”

Hơn nữa lại còn lôi theo mấy con quái vật nữa chứ. Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy con búp bê bùn như vậy.

Không biết nó chui ra từ chỗ quái nào nữa.

“Umm, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con hình nhân đó. Chúng tôi đã bị tấn công ngay từ lúc bước chân vào trong khu rừng, vì thế tôi cũng không rõ nó đến từ chỗ nào nữa.”

Thế là thế nào? Đáng lẽ cô phải biết rõ khu rừng này hơn tôi chứ, thế mà lần đầu nhìn thấy nó là sao?

“Đúng thế. Daichi-dono cũng chưa gặp nó lần nào đúng không? Ý tôi là con búp bê màu đen đó.”

“Chưa bao giờ. Hay là nó là thứ mới được tạo ra?”

“Không, khu rừng ma thuật này không hề có thứ đất sét màu đen như thế. Vì thế tôi nghĩ rằng nó không được tạo ra một cách tự nhiên…”

Huh, chẳng lẽ nó là một loại đột biến gì đó hay sao?

“Anne có biết điều gì về nó không vậy?”

“….Không, đây cũng là lần đầu tiên mà tôi đặt chân đến khu rừng này. Vì thế mà tôi cần Dianeia-sama làm người dẫn đường cho chuyến điều tra này.”

“Người dẫn đường cho chuyến điều tra? Vậy sao….”

“Ừm đúng vậy….chúng tôi đang nói về cách chống lại phi long, hoàn cảnh của tộc người sói, và chúng tôi đến để điều tra về vài thứ khác. Tuy nhiên, tôi không hề có ý định tới đây và làm phiền Daichi-dono đâu.”

Mà cũng đúng thôi.

Cô sẽ không muốn mang một người quan trọng từ một thị trấn khác tới trước mặt một gã sống một mình trong ngôi nhà giữa khu rừng như tôi đâu.

“Ahhh……………… Mà, nhìn nhận như thế cũng ổn thôi, ừm. Tất nhiên phía bên tôi cũng sẽ xem đó là điều đáng mừng.”

Có chuyện gì với tuyên bố kì lạ đó vậy?

“À không xin đừng để ý tới lời tôi vừa nói. Dù sao thì, Anne-dono. Với chuyện xảy ra lần này, cô hiểu tại sao mà số lượng nạn nhân của tộc người sói xung quanh thủ đô giảm đi chưa?”

“Vâng, tôi cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ rằng tộc người sói lại trao đổi hàng hóa hay chỉ đường một cách bình thường như vậy. Tôi cũng nghe nói rằng số tai nạn đã giảm đi đáng kể, tôi chưa từng nghĩ đến việc họ lại có thể hòa nhập vào xã hội loài người một cách như yên bình như thế.”

Ohh, vậy là tộc người sói có vẻ đang làm rất tốt.

Nghĩ lại thì, gần đây họ đã cư xử lịch sự hơn.

Chắc họ có muốn làm sâu sắc hơn quan hệ giữa họ và con người nhỉ? Nếu thế thì cũng không tệ chút nào.

“Điều này cũng rất tốt vì một mối nguy với thành phố của chúng tôi đã được loại bỏ. Nhưng tôi rất tò mò….không biết thứ gì đã làm thay đổi thái độ của họ vậy? Trước kia, khi chúng tôi muốn đi vào rừng, họ luôn ngăn chúng tôi lại với tất cả những gì họ có.”

“D-Dù sao thì, chắc họ cũng có lí do riêng của họ cả. Đúng thế, tốt nhất là chúng ta không cần phải đào sâu thêm vào vấn đề này nữa đâu Anne-dono.”

“Có lẽ là ngài đúng. Bỏ qua nó sang một bên, có thể thảo luận với họ một cách đàng hoàng thì, dù sao cũng là một điều tốt. Chúng tôi có thể xoay sở để thảo luận được với loài orcs và Goblins nên sẽ ổn cả thôi. Nhưng chúng tôi không thể thuyết phục được những con quái vật bò ra từ dungeon.”

Hể~, Orcs và Goblin cũng có thể nói chuyện ư?

Đây là lần đầu mình nghe tới nó đấy. Thực ra thì,

“Những con quái vật được sinh ra ở trong Dungeon ư?”

“Vâng. Một dungeon có thể tạo ra quái vật và cũng có thể tạo ra mồi nhử bằng ma lực để nhử những con quái vật bên ngoài thành phố, càng dễ tập trung quái vật lại, dungeon sẽ càng phát triển mạnh hơn.”

Vậy sao. Đúng là quái vật có xu hướng tiến về những vùng đất giàu ma lực.

Chuyện đó tôi nghĩ mình cũng hiểu được kha khá rồi, nhưng có vẻ những thứ từ dungeon khá rắc rối.

“V…..à, lẽ nào, chung quanh đây cũng là một dungeon?”

“Không, đối với một Long mạch đậm đặc ma lực như thế này, tôi nghĩ việc tạo ra quái vật là cực kì nguy hiểm. Ma lực quá dày đặc cũng có thể gây hại cho quái vật đó. Một dungeon phải cần có một mật độ ma thuật vừa phải.”

……Gi vậy?

Cảm giác của tôi trở nên cực kì kì lạ khi nghe rằng nơi tôi sống còn gây hại cho cả quái vật.

Mà, kệ đi. Đủ tiện nghi đê sống rồi.

Chỗ tôi cũng khá là xa so với thị trấn nên xung quanh đây rất là yên bình. Chỉ cần sử dụng trí tưởng tượng là có thể sử dụng ma pháp và kích hoạt được hệ thống phòng thủ tự động rồi, và nếu tôi muốn trực tiếp sử dụng ma thuật thì dụng cây trượng của mình là được xong.

Đúng, mọi thứ đều tốt đẹp cả, trong khi tôi đang suy nghĩ thì….

“Ara, Daichi-sama? Thứ ở trên hông của anh là… một cái trượng sao?”

“Hm? À, cái này sao? Đúng thế.”

Chẳng nhẽ nhìn nó giống một thứ gì khác không phải một cây trượng hay sao.

“Không…..thực ra thì nó khá là lớn so với một cây trượng phép, và tôi cũng có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh kì lạ phát ra từ nó.”

Anne nhìn chằm chằm vào cây trượng gần hông của tôi.

Trông nó lạ đến thế à? Thực ra, nói về trượng thì tôi chẳng biết được hình dạng nào khác ngoài cái này.

“Ngài có thể cho tôi xem qua một chút được chứ? Tôi muốn biết nguyên liệu làm ra nó là gì.”

“Được thôi, đây.”

Bởi vì cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào hông của tôi, tôi lấy nó ra để cho cô ấy nhìn nó rõ hơn.

Và Anne nói ra một vài từ trong khi cô ấy chăm chú nhìn vào nó.

“Thứ này….được làm từ xương của Vua rồng nhỉ. Một món đồ thực chất làm từ xương của Vua rồng, đã lâu rồi mới thấy lại.”

“G-Gì cơ?! Nó là một cây trượng của Vua rồng hả !?”

“Đừng đột nhiên hét ầm lên thế chứ, có chuyện gì sao, Dianeia?

Cô nàng công chúa phù thủy này nhảy lên với đôi tay của mình nắm chặt lại với sự thích thú.

Gì vậy?

“T-tại vì, đó là một cây trượng của Vua rồng đấy!? Nó là bảo vật cấp quốc gia và là thứ chỉ được mang ra bởi những Ma thuật sư mạnh mẽ nhất trong vương quốc khi an nguy quốc gia bị ảnh hưởng!?”

Nó kinh ngạc đến thế cơ à?

Tôi không hề biết, và cũng đã làm gãy nó vài lần rồi, điều này làm tôi thấy có lỗi với người làm ra nó quá.

“Từ khi nào mà anh săn được thứ này vậy…..”

“Không không, là đồ được tặng thôi.”

“Được tặng….!? ――Ra vậy, nếu là anh thì được tặng cũng không có gì lạ.”

“? Nó không lạ ư? Tức là sao vậy ạ?”

Mắt của Anne sáng lên lấp lánh.

Này, đừng có moi móc nhiều chuyện đến thế

“Điều đó……”

Dianiea do dự vài giây rồi nhìn về phía này.

Có chuyện gì với đôi mắt như đang mong sự cầu cứu vậy.

“Tôi không biết rằng có ổn không nếu như nói ra người đang sống ở đây cùng anh …..”

“Tôi không bận tâm đâu.”

Nó đâu phải là kết thúc của thế giới đâu.

Sau khi tôi nói vậy, Diaeia gật đầu.

“Thật ra thì, có một người đang sống cùng với Daichi-dono ở đây. Nói đến người đó thì……”

Khi gần nói ra.

―― căn thời gian như tào tháo.

“Em về rồi đây.”

Hesty trở về khu rừng.

Trên tay em ấy là một túi gì đấy rất to khiến em ấy bước đi chập chững.

“? Khách à? Không hiểu vì sao nhưng, mình biết cái mùi này….”

“Oh, Hesty. Chào mừng em về nh….”

Khoảnh khắc tôi nói như vậy,

“aAneue-sama !!!!!”

Với một tốc độ kinh ngạc, Anne quay người mình lại và phóng tới chỗ Hesty.

“Giọng nói đó đúng là Aneue-sama rồi! Em nhớ chị nhiều quá mà, em rất mong được gặp chịịị !!!”

Và như thế, cô ấy ôm Hesty chặt vào người.

Cái đầu nhỏ xinh của Hesty hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bộ ngực khổng lồ của Anne.

“Aneue-sama !!!!!!!!”

“Quả nhiên, là mùi của, đứa trẻ đó sao?”

Mặt của Hesty trông rất khó chịu trong khi đang bị kẹp bởi bộ ngực của Anne.

“Anne, bỏ ra……”

“Ahhhhh, nữa đi, cho em thấy ánh nhìn lạnh lùng đó nữa đi mà LÀM ƠN――!!!!!!”

Một Loli và một BB, đúng là phấn khích thật đấy. Nhưng kể cả thế thì….

“Này, chuyện gì đang xảy ra vậy hả Dianeia. Cô đã mang ai đến vậy(・・・・・・・)”

“K-không, dù anh có hỏi tôi thì……”

Tôi chẳng biết chuyện ếu gì đang xảy ra nữa.

Nhưng có vẻ như vấn đề mới đã phát sinh ra cho một thành viên trong ngôi nhà của tôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!