Chương 120: Trở về nơi bình yên


Karen tỉnh dậy một lúc sau khi cơn lốc xoáy biến mất.

-Uu….chuyện gì….

-Yo, cô cảm thấy thế nào rồi?

Cô ấy trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng từ giọng nói đã trở lại bình thường.

-Haa, cảm ơn Thần linh, Karen…….

-Eh….Công chúa Athena và cả Daichi nữa….? Huh?.....Tôi…đã có chuyện gì vậy??

Karen đặt tay lên đầu và vỗ nhẹ mấy cái như để cố tìm lại những kí ức.

Tôi đã chữa hết những vết thương cho cô ấy bằng bình thuốc mua từ Anne được cất trong bộ giáp, nhưng có vẻ như cái đầu của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn định

-Cô ổn chứ?

-V-Vâng. Chỉ là đầu còn hơi đau vì đã sử dụng phép thuật hơi quá đà. Sau khi sử dụng nó…chờ đã…đúng rồi, tôi nhớ rồi.

Nói chưa hết câu, Karen dừng và mở to mắt hết cỡ.

Rồi cô ấy dùng tay ôm lấy cơ thể mình trong khi run rẩy.

-Tôi đã bị khống chế ….. Tôi đã rất sợ, sau đó đột nhiên tôi lại cảm thấy bản năng sinh tồn của mình được thức tỉnh và giành lại một phần ý thức . Chuyện gì đã xảy ra khi các tinh linh mất kiểm soát!? Thành phố có an toàn không??

Khi còn đang lẩm nhẩm với một mớ hỗn độn trong đầu, Karen hỏi tôi.

Những Vua rồng đều giống nhau, họ luôn quan tâm đến bạn bè và những người vô tội trước hết. Nghĩ vậy, tôi trả lời cô ấy.

-Thành phố vẫn ổn. Tất cả các tinh linh đã bị bắt giữ ….. nói đúng hơn là tôi đang bị chúng giữ.

Tôi nói và nhìn xuống chân. Ở đó…

-Fu ~ -Sui ~ -Sha ~ -Guu ~

Cả bốn tinh linh Lửa, Nước, Đất và Gió đều đang bám vào cổ chân tôi.

-Đây là mặt dây chuyền của cô phải không? Tôi nhặt được nó ở đó.

Tôi đưa mặt dây chuyền lại cho Karen.

Tuy nhiên, màu của nó không còn tối đen ngòm như trước đó nữa mà nổi rõ màu sắc giống với một viên đá trong suốt.

-Nó không bị vỡ chứ?

-Wa…vâng…thật là đáng kinh ngạc. Toàn bộ lượng ma lực dư thừa của các tinh linh đều đã bị tiêu tán hết. Và còn đáng kinh ngạc hơn khi tôi vẫn còn sống sau khi bị tấn công bởi chừng đó sức mạnh.

Karen vừa nói vừa run

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy nó từ trên đỉnh bộ giáp. Cô ấy thực sự đang run rẩy từ đầu đến chân. Lẽ nào cô ấy đang sợ sao?

-Maa .. tôi cứ nghĩ mình đã điều chỉnh sức mạnh ở mức hợp lý rồi chứ. ..

-Huh?

Nghe tôi nói, Karen phản ứng lại.

-Đ…điều chỉnh? Cái này sao? Anh có thể điều chỉnh để loại bỏ các tinh linh mà không giết tôi sao?

-À…ừm…

Tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu phải giết môt người quen của mình như vậy.

Đó là lý do tại sao tôi đã làm hết sức mình để điều chỉnh giảm sức mạnh của bộ giáp xuống mức vừa đủ để dẹp tan khối ma thuật kia.

-Nhưng mà…hình như vẫn hơi quá mạnh và khiến cô bị thương. Tôi rất xin lỗi vì đã làm như thế.

-K..Không...tôi thực sự không để ý đến nó đâu. Thực sự mà nói, việc tôi còn sống sau chuyện đó đã là một kì tích rồi.

Karen sững sờ quay lại nhìn Hesty, người đang trưng ra vẻ mặt lúng túng.

Trong tay em ấy là cái búa, thứ mà tôi đã ném ra từ cánh tay bộ giáp gỗ của mình.

-Đây, nhìn đi. Sức mạnh của ma thạch trên thứ này mới chỉ được sử dụng một nửa..

Hesty nói trong khi vỗ vỗ vào cây búa.

Chỉ nhìn mà em ấy có thể nói được điều đó sao? Thật tuyệt vời.

-N, thông thường, nếu những viên ma thạch được tận dụng hết toàn bộ sức mạnh , màu sắc sẽ thay đổi.

-Vậy sao?

-Anh không biết khi mà chính tay sử dụng nó sao? Đây có lẽ nào là lần đầu anh dùng nó?

- Không, tôi thử nghiệm vài lần trước đây thôi. Chỉ là sức mạnh của nó hơi ngoài tưởng tượng của tôi một chút.

Tôi đã thử nó với khoảng 60% năng lượng mình đã vận dụng trong cửa hàng, nhưng hậu quả là nó đã tạo ta một cái hố khổng lồ trên mặt đất.

-…bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mọi thứ có hơi ngoài dự đoán, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp rồi.

Ban đầu tôi đã làm nó chỉ để phục vụ cho việc ép nước táo, nhưng có vẻ nó lại hơi quá mạnh rồi. Dù có chút buồn nhưng tôi cũng cảm thấy không tệ nếu nó có ích trong tình huống này.

-Ma…dù sao thì, nhờ có việc tập luyện mà tôi có thể kiểm soát được nó. Cỡ khoảng 2 lần so với hơi thở rồng của Hesty nhỉ?

- Không không…em không thể đùng một cái tạo ra nhiều ma lực như vậy.

Hesty nói trong khi lắc đầu, em ấy bước đến và chạm vào cánh tay bộ giáp.

-Anh đã làm rất tốt trong việc kiểm soát, sức mạnh. Nếu anh không làm được và cũng không thể đánh giá thực lực của đối phương, kết quả này hầu như là không thể.

- Woah, anh được Hesty-sensei khen ngợi kìa, vui quá.

So với khi mới đến thế giới này, tôi đã quen với rất nhiều thứ.

Tôi rất vui vì cuối cùng mình đã có thể kiểm soát mọi thứ một cách ổn thỏa. Có lẽ là vậy…

-Daichi…/

Karen tiến lại gần.

Dù vẫn còn đứng chưa vững và phải dựa vào chân bộ giáp của tôi, nhưng cô ấy vẫn ngẩng mặt lên nhìn tôi.

-Hm? Có chuyện gì vậy?

- Daichi, một ngày nào đó, tôi muốn đấu với anh một trận.

Karen nói với đôi mắt sáng lên rực rỡ.

-Tôi không giỏi thể thao lắm đâu nhé. Như vậy cũng được sao?

-Không, đó là so tài sức mạnh. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hưng phấn thế này. Nhiều ngày qua, tôi đã luôn tìm kiếm một đối thủ có thể đối đầu trực diện với mình bằng cả ma lực lẫn thể lực như thế này. Tôi muốn đấu….Thật là tuyệt vời…hóa ra vẫn có một người đàn ông mà tôi không thể vượt qua.

Cô ấy nói với ánh mắt rực lửa

Thực sự thì…chuyện này hình như có mùi rắc rối đây…

-Hesty,em có thể nói gì với cô ấy giúp anh không?

-Anh đã đánh bại cô ấy, Karen, một cách vô cùng thuyết phục, nên không có cách nào khác. Cũng giống như, những gì đã xảy ra với Anne và em.

Ah…..tôi rùng mình khi nghĩ đến chuyện có một tên stalker bám đuôi mình như Anne hay bám theo Hesty.

-Em đã nghi ngờ chuyện đó từ lâu nhưng…hóa ra nó đúng là thật

-Ý em là sao?

-Sau tất cả, anh chính là người đàn ông lý tưởng của Karen. Cô ấy luôn luôn như vậy, dành cả cuộc đời tìm kiếm ai đó có thể đối đầu và đánh bại cô ấy.

Oi, cái lý tưởng đó có ổn không vậy?

Cô ấy đang tìm kiếm một người như vậy thật sao?

-Lý do mà, cô ấy đã đi khắp nơi với tư cách là một vệ sĩ và cả một giáo viên, tất cả là để tìm kiếm một người, người có thể làm điều đó. Và giờ cô ấy đã tìm thấy anh.

Đợi đã, tôi không nhớ mình đã đi vào cái route này từ lúc nào nữa??

-Anh đã làm điều đó, vì vậy cơ bản là không có cách nào khác, nhưng anh vẫn có thể bỏ qua nếu thực sự không thích, em nghĩ vậy. Hầu hết các vị vua rồng đều hiểu chuyện mà.

- Thật sao??

Nhìn vào hành vi lập dị của Anne tôi thấy thật khó để tin điều đó.

Ngay cả trước mặt mọi người, cô ấy vẫn chả hề thay đổi.

-Đúng đó, Daichi. Nếu anh cảm thấy nó thực sự rắc rối, tôi sẽ không dõi theo anh nữa, chỉ cần được so tài với anh thôi. Còn đến chừng nào anh cảm thấy quá phiền phức, tôi sẽ dừng lại, anh chỉ cần lơ đi mà thôi.

-Haa…lần đầu em mới thấy Karen thích thú đến vậy.

Tôi thì thấy nó kì lạ thôi chứ chả có tí thích thú nào cả.

-Ma…sao cũng được, miễn là cô không gây rắc rối cho tôi

Nếu cô ấy làm như cô ấy nói, thì tôi không có gì để phản đối nữa.

-Vậy là ổn rồi đúng không? Chúng ta về thôi nào.

Và như vậy, chúng tôi quay trở lại thành phố bình yên trong ánh hoàng hôn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!