Chương 10: Hãy biến nhà tôi thành một nơi yên bình


“Hôm nay chúng ta hãy làm vườn đi.”

“Tạo thêm bẫy. Ý là vậy sao thưa chủ nhân.”

Bởi vì lũ rồng hôm trước tới gây sự với chúng tôi, vậy nên tôi nhận ra là nơi này thiếu thiết bị phòng không.

“Anh nói là phòng không hử?”

Cũng có loại bẫy phóng từ mặt đất lên trời.

Tuy nhiên, những thứ đó chỉ bắn được mỗi lần một cái. Đó có thể là vấn đề.

Vì thế, tôi cần phải điều chỉnh lại khu vườn của mình.

“Em đã hiểu rồi, vậy thì chúng ta nên làm như thế nào đây?”

“Hm, đó chính là vấn đề lớn nhất chúng ta mắc phải…”

Tôi nên làm gì, mặc dù có những cây táo để làm nguyên liệu.

Kể cả khi tôi có những cây táo phóng lên trời thì chúng cũng chẳng có tác dụng gì mấy.

Mình nên làm gì đây, trong khi tôi đang suy nghĩ thì…

“Hm? Đó có thể là…?”

Nơi mà con rồng cháy đen hôm trước có một thứ gì đó màu vàng kim. 

“…Có vẻ như là có 1 quả táo vàng ở đấy.”

“Oh, đúng thật là có này.”

Hơn nữa, không chỉ có một quả mà ở đó có 2~3 quả liền.

Có vẻ như khi chúng hút năng lượng của con rồng, những quả táo biến thành táo vàng.

Tôi có thể nhìn thấy được nó. Rồng bằng vàng(tiền). Tôi sẽ nhớ nó.

“Được rồi, sao chúng ta không ăn vài quả táo vàng nhỉ.”

“Không, hãy để chúng như vậy đi.”

Bây giờ tôi hoàn toàn tràn trề năng lượng thế nên bây giờ là không cần thiết.

Tôi sẽ để dành chúng khi mà năng lượng của tôi cạn kiệt, vậy nên bây giờ tôi cần phải chuẩn bị vài cái bẫy phòng không đã.

“Vậy, em nhớ con rồng và những cây táo nhưng, có phải là cô công chúa phù thủy ném một cây giáo lửa vào con rồng phải không?”

“Đúng là cô ấy có làm như vậy.”

Vậy thế còn cây phóng ra giáo thì sao nhỉ?

Nếu mà tôi phóng ra một cái cây nhọn lên trời, nó cũng có sát thương đáng kể đấy.

“Anh cho ma thuật của anh vào cây táo và phóng nó, chuyện đó có khả thi không?”

“Có thể, nhưng mà có cần thiết phải cho không? Nó là cấp thấp hơn của đồng bộ hóa và có thể hoán đổi được, vậy nên em nghĩ rằng anh nên đồng bộ hóa với nó có thể sẽ tốt hơn đấy.”

“Ah, thế sao?”

Ừ thì, cô công chúa phù thủy có vẻ như rất ấn tượng bởi nó.

Mặc dù nó cũng chẳng phải là kĩ thuật tuyệt vời gì cả.

“Vâng, nó cũng rất đơn giản thôi. Đơn giản là chuyển ma thuật từ người này sang người khác sử dụng. Đối với chúng ta thì nó là kĩ thuật vô cùng đơn giản.”

Tôi hiểu rồi.

Đối với tôi, ma thuật hay kĩ thuật là thứ mà tôi chẳng thể hiểu được. Tôi chỉ biết dùng nó thôi.

“Ma pháp là hệ thống biến đổi sức mạnh ma thuật thành hình dạng mong muốn. Đối với sức mạnh ma thuật của anh thì không cần phải dùng những phương thức khác. Chỉ cần anh có thể tượng tượng được ra nó thì sẽ ổn thôi.”

Được rồi, dù gì thì tôi cũng chẳng muốn phải nhớ chuỗi các câu chú dài loằng ngoằng đâu, vì vậy nó ổn thôi.

“Được rồi, vậy anh quyết định mình sẽ sử dụng tăng cường.”

“Được thôi, nếu như anh muốn ném một hòn đá dưới chân mình thì tăng cường sẽ là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng nó chỉ thế thôi. Nói chung thì, nếu như anh muốn đồng hóa với em (nhà của anh) thì anh có thể di chuyển tất cả bọn chúng cùng lúc.”

Tôi có thể đã nói điều này rất nhiểu lần rồi nhưng, Sakura đúng là tuyệt vời mà.

“Ehehehe….Anh khen em làm em vui lắm.”

Dù sao thì, cho dù có là đồng hóa hay là tăng cường thì, việc phải chạm vào thứ đó vẫn không thay đổi.

Đó có thể là thứ có thể thay đổi được mà em ấy nhắc tới.

“Đúng vậy, việc truyền ma thuật bằng cách chạm, mặc dù em nói thế, việc truyền ma thuật chỉ là tạm thời, và một khi anh sử dụng nó thì nó sẽ không tự phục hồi được.”

“Vậy nếu như mà anh muốn phục hồi thì anh chỉ cần thỏa mãn nhu cầu sinh lí hả….”

Tôi hiểu rồi, vậy ra nó là như thế.

Dường như tôi có thể hiểu được ma thuật thêm một chút.

“Mm, đây đúng là một cuộc nói chuyện vui vẻ, nhưng mà chúng ta phải quay lại công việc của mình thôi, cứ nhẹ nhàng thôi nhé Sakura.”

“Vâng.”

Và như thế chúng tôi chỉnh sửa lại khu vườn của mình.

Nó khá là dễ dàng, tôi uốn những cái cây xuống mặt đất và đặt chúng. Nếu mà tôi đặt những cây giáo ở đấy thì một dàn thiết bị phòng không đã hoàn thành.

Và việc còn lại chỉ cần cho thêm ma thuật vào thôi, và nó sẽ phóng bất cứ khi nào lên trời.

Tôi thử nghiệm nó trước và…

“Ohhh, không ngờ nó bay tốt thế.”

Nó dễ dàng bay lên 100m trên không.

Nó cũng khá dễ để làm, vì vậy tôi sản xuất hàng loạt những mũi giáo cây.

“Như thế này thì những rắc rối ở trên trời đều sẽ ổn thôi.”

“Vâng!”

Và như thế, thiết bị phòng không của căn nhà tôi đã được lắp đặt và hoàn tất.

Một lần nữa, tổ ấm thân yêu của tôi dần dần trở thành một nơi bình yên hơn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!