Chương 125: Những thứ cho đi và nhận lại


Dianiea đang đứng dưới vườn và vẫy tay lên với tôi.

-Xin lỗi vì đột nhiên lại đến làm phiền anh chỉ ngay sau khi lễ hội vừa kết thúc.

-Không sao…nhưng sao cô phải đứng từ dưới này vẫy tay như vậy?

Sẽ tốt hơn nếu cô ấy cứ đi thẳng vào.

-Um…bằng cách nào đó, tôi cảm nhận được sức mạnh của bốn tinh linh trong khu vườn này, nên có hơi sợ…hình như có gì đó không đúng…

-Hm? Tôi đâu thấy có gì không đúng? Tôi chỉ là để chúng giám sát và chăm sóc môi trường xung quanh nơi này và làm khu vườn trở nên tốt hơn.

-Ah…ra đó là lý do vì sao tôi đột nhiên cảm thấy thoải mái kì lạ khi đến đây. Tôi cứ tưởng đó là vì cái gì khác…ra là vậy…dù sao thì đó cũng là Daichi-dono mà, nên không còn cách nào khác.

Dianeia cười và tự gật đầu với bản thân mình. Cảm giác như có gì đó hơi kì lạ trong đó, nhưng tôi quyết định sẽ bỏ qua. Điều mà tôi quan tâm hơn là….

-Có gì trong cái giỏ đó vậy?

Dianeia mang theo mình một cái giỏ rất lớn.

Trong đó có gì vậy nhỉ?

-Ah…đây là vì số quần áo mà anh đã cho mượn, hôm nay tôi mang đến để trả lại. Tất nhiên là vì tôi đã mặc những thứ anh đưa cho, nên tôi nghĩ tốt hơn là mang đồ mới đến để trả. Đây đều là sản phẩm thủ công được sản xuất tại Prussia đó.

Cô ấy nói và mở cái giỏ ra.

Bên trong là rất nhiều loại quần áo, đồ lót và cả những cuộn vải đủ màu sắc.

-Tôi không biết anh muốn loại nào, nên tôi đã mang tất cả những loại mình có, tất nhiên, chúng đều là hàng loại tốt nhất.

Dianeia nói và giơ cái giỏ ra cho tôi xem.

Thử chạm vào những mảnh vải, tôi có thể cảm thấy sự mềm mại và thoải mái của chúng.

-Tôi đã bảo các thợ may của hoàng gia may theo kích cỡ của anh. Nó chắc chắn sẽ vừa vặn cho anh đó.

-Chờ chút nhé…ừm…được đó…

Tôi lấy thử một cái áo và ướm thử, đúng là nó rất vừa như lời cô ấy nói.

-Tôi sẽ rất vui nếu anh mặc nó thường xuyên.

-Được rồi, rất cảm ơn cô.

Sau khi tôi nhận lấy cái giỏ, cô ấy lại lấy ra một thứ gì đó khác sau lưng và đặt trước mặt tôi.

-Và đây là một lý do khác để cảm ơn anh.

Bên trong đó là rất nhiều loại rau tươi tốt, nhưng…

-Thứ khác? Nhưng tôi đâu có làm gì với chỗ rau này?

-Không không, có đó. Ba ngày anh ở lại trong thành phố, nhờ vào lượng ma lực của anh tỏa ra, môi trường và đất đai đã được cải thiện rất nhiều. Và đây là kết quả.

Dianeia nói và chỉ vào chỗ rau.

Vậy đây là thành quả của lượng ma lực tôi tỏa ra sao?

-Anh hẳn cũng biết ma lực sẽ góp phần làm mọi thứ phát triển đúng không? Và nhờ có chuyến đến thành phố ba ngày đó của anh, chúng tôi đã có một vụ mùa bội thu.

-Hm? Có chuyện đó nữa sao?

-Vâng, không chỉ sản lượng, cả chất lượng của chúng cũng được tăng lên đáng kể.

Oh…ra vậy, có lẽ đó cũng là lý do vì sao bột mì gần đây lại có chất lượng cao hơn như vậy.

Nếu vậy tôi sẽ nếm thử và so sánh sau/

-Nhưng chỉ vì vậy thôi thì cô đâu cần cảm ơn tôi chứ.

-Không không…anh đã giúp đỡ cả tôi và Athena suốt mấy ngày đó. Cả Athena cũng nói muốn gặp lại anh đó.

-Athena? Em ấy chưa về Thủ đô sao?

-Vâng, hiện tại cô bé vẫn đang ở lâu đài. Vì thế nếu được, tôi muốn mời anh đến thăm họ.

Khi rảnh à? Thực tế thì ngoài thời gian ngủ thì tôi cũng chẳng có gì để làm ngoài việc đi dạo vòng quanh, chế tạo golem và cải tạo vườn tược….vì thế có thể nói rằng tôi lúc nào cũng rảnh.

-Được thôi. Miễn là họ không gây rắc rối cho tôi.

-Tôi hiểu rồi. Tôi vui lắm…vì có thể có cớ mời anh đến mà không cần giải thích…

Dianeia mỉm cười hạnh phúc trong khi tự lẩm bẩm gì đó.

Thấy tôi nhìn chằm chằm với vẻ khó hiểu, cô ấy vội quay đi che giấu sự xấu hổ của mình.

-Ah..um…tôi phải trở về làm việc rồi. Cảm ơn anh Daichi-dono.

-Ok, hẹn gặp lại cô.

Và Dianeia vội vã rời đi.

Cô nàng này lúc nào cũng bận rộn nhỉ?

-Dù sao thì, tiếp tục đi dạo nào…

Có lẽ tôi nên thử một lộ trình khác hẳn mọi ngày

Xách chiếc giỏ vừa nhận được, tôi sẽ mang nó đi theo, coi như một bài tập thể dục nhè nhẹ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!