Chương 79: Trở về nhà với hai vị Long Vương


Chương 79: Trở về nhà với hai vị Long Vương

Một vài chục giây sau khi hạ gục con slime.

Tôi giải bỏ bộ giáp gỗ và nhìn vào vị Long vương “to xác” đang nằm giữa thảo nguyên.

-U…Um…giờ chắc là ổn rồi nhỉ? Vậy tôi sẽ biến hình nhé?

Với một giọng lo lắng, cơ thể Ramiyuros dần bị bao phủ trong làn khói trắng. Vài giây sau…

-Fuwwa….tốt quá, tôi cảm thấy tốt hơn rồi.

Một hình bóng cơ thể con người xuất hiện giữa làn khói nghi ngút của dòng nước onsen.

(Vị vua rồng thứ ba của các bạn đây)

Đợi chúng tan đi, còn lại ở đó là một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt và thân hình gợi cảm.

-Cuối cùng tôi cũng biến nhỏ lại được. Xin lỗi mọi người nhé, Daichi-san, Hesty nữa.

-Biến nhỏ? À…ừm…tôi cũng nghĩ vậy…

Tôi đồng ý về việc cơ thể cô ấy đã nhỏ lại so với con rồng trước đây, nhưng ngực và mông của cô ấy thì thực sự vẫn còn lớn lắm.

Anne cũng giống thế này, tôi đã nghĩ tất cả Long Vương đều có cơ thể rất hấp dẫn…nhưng ý nghĩ đó chợt bay đi khi tôi quay lại Hesty.

-Sao thế? Sao anh lại nhìn em như vậy?

-À không, Cô nàng Ramiyuros này là bạn thời thơ ấu của em đúng không?

-Um…

Ra là vậy. Thế tức là, không phải do tuổi tác mà cơ thể của họ phát triển khác nhau như vậy.

Hình như cũng nhận ra cái nhìn so sánh của tôi, Hesty lên tiếng.

-Em có thể hiểu được ánh mắt đó của anh đấy. Em nói luôn nhé, em rất giỏi thu nhỏ cơ thể của mình xuống mức tối thiểu. Còn mấy người này rất tệ về chuyện đó, nên đó là cơ thể tự nhiên của họ thôi.

Hesty nói và quay đi trong sự hỗn loạn.

Có lẽ tôi hơi bất lịch sự, nhưng ít nhất em ấy cũng giải thích được cho nghi ngờ của tôi.

Sau này tôi sẽ kiếm vài nguyên liệu làm ma cụ tốt tốt một chút để tạ lỗi với em ấy vậy.

-Vậy thì, Ramiyuros, cô có thể cử động không?

-Yep, cảm ơn anh. Tôi có thể di chuyển thoải mái~

Ramiyuros vui vẻ cử động tay chân một cách khoan khoái.

Nhìn cứ như một chú cún to lớn đang vẫy đuôi vậy

Từ cô ấy, tôi có cảm giác giống như một con thú nuôi hơn là một con rồng vậy.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Ramiyuros nhìn vào mặt tôi và cúi đầu xuống.

-Cảm ơn anh một lần nữa. Tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối, tôi muốn làm một điều gì đó để cảm ơn anh. Nhưng tôi lại chẳng biết mình phải làm gì cả, anh có điều gì muốn tôi làm không?

-Ừm…tôi thực sự chẳng cần gì cả.

Chỗ táo vẫn còn nguyên, những cái cây cũng vậy, tôi cũng không bị thương hay hư hại đồ đạc gì. Vì thế tôi quay sang nhìn Dianeia bên cạnh.

-Dianeia thì sao?

-T…tôi sao? Phải rồi ha, tôi muốn tiền bồi thường cho những người chúng tôi đã thuê thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra là phần thưởng tiền mặt cho Daichi-dono nữa.

Tôi không cần thêm tiền của cô nữa đâu…

Nhưng thôi, có lẽ tôi sẽ bỏ qua, tôi cũng sẽ cần một chút để khôi phục lại khu vực xung quanh cửa hàng mình, chuẩn bị cho lễ hội

-Ramiyuros, cô có tiền không?

-Um…tôi không có, nhưng liệu tôi có thể bán những cái vảy của mình không?

Vừa nói, cô nàng Long Vương vừa chỉ vào những cái vảy màu nâu nhạt nằm rải rác khắp nơi trên thảo nguyên lớn.

-E…Eh? Ý….ý ngài là sẽ cho chúng tôi chỗ vảy này sao?

-Un…cũng hơn 100 năm rồi tôi không xuống mặt đất lần nào nên chẳng biết giá trị của nó còn bao nhiêu nữa. Như vậy có được không? Dù sao thì chúng cũng rụng khỏi cơ thể tôi rồi vì thế tôi muốn dùng nó như một khoản đền bù.

-C…cái đó…còn hơn cả đền bù nữa, với chúng chúng tôi sẽ có được một món lợi nhuận rất lớn….um, một cái vảy có giá….

Dianeia bắt đầu lẩm nhẩm tính toán. Fumu, có vẻ với giá trị của mấy cái vảy thì khoản bồi thường cũng không đáng kể rồi.

-Vậy thì, Dianeia, tôi sẽ để lại việc tính toán mấy cái vảy cho cô nhé. Tôi về đây.

-Eh? Chuyện đó được thôi. Nhưng anh thực sự thấy ổn với nó chứ? Daichi-dono còn chưa nhận được gì mà?

Có hay không thì tôi cũng chẳng muốn lấy gì đâu.

-Ừm, đúng rồi. Ramiyuros, tôi cần làm vài thứ từ mấy cái vảy của cô, nên nhờ cô tới nhà tôi được không?

-Anh muốn sử dụng vảy của tôi sao?

-Đúng thế, tôi đang định dùng nó làm đá lát nhà tắm. Chắc chắn cô hiểu rất rõ về vảy của mình đúng không? Tôi cần những chỉ dẫn của cô để sử dụng nó

-Oh, được thôi. Bất kì thứ gì có thể giúp cho anh, tôi sẽ cố hết sức.

Yosh, với chuyện này, cái onsen của tôi sẽ tiến thêm một bước nữa để hoàn thiện hơn.

Nếu mọi thứ ổn thỏa, nó sẽ sẵn sàng trước khi lễ hội bắt đầu.

-Vậy thì, Dianeia, chúng tôi sẽ trở lại nhà tôi để làm vài chuyện

-V…Vâng….tôi hiểu. Tôi sẽ quay lại để khôi phục thị trấn. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, tôi sẽ đến báo cho anh.

Và như thế, tôi trở về nhà cùng với hai vị Vua rồng.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!