Chương 209.5: Sự bất thường của hồ nước.


Chương 209.5: Sự bất thường của hồ nước.

Sau khi chia tay Daichi trên bờ hồ, Hesty đi tìm gặp Manaril.

-Hesty, chỗ nghỉ trưa của chúng ta thế nào?

-N, không có vấn đề gì. Nơi đó, vẫn dùng được.

Hesty vừa nói vừa lắc mạnh người để rũ nước khỏi cơ thể.

Rồi cô đưa cái túi trên tay trái cho Manaril.

-Đây …tôi đã lấy nó lại.

Manaril hé nhìn vào cái túi và gật đầu.

-Cảm ơn cô. Chúng ta đã chuẩn bị những thứ này để đối phó với Katarakta, nhưng giờ nó không còn ở đây nữa, nên để những thứ này ở đây thật là lãng phí.

- Ừm ..ah, có một chuyện nữa. Các sinh vật dưới hồ này có chút kì lạ, chúng đang, trở nên hung dữ hơn.

- Umm, hung dữ hơn là sao?

- Khi bơi gần đáy, đặc biệt là những chỗ có nồng độ bụi ma thạch cao, chúng tôi đã bị chúng tấn công.

Hesty nói và giơ tay phải lên.

Có một con cá với những chiếc răng sắc nhọn to đùng đang bám vào đó.

-Ohh, cô bị nó tấn công sao?

-Đúng vậy, tôi đã nổi lên trong khi để nó, cắn vào tay.

Vì sử dụng ngọn lửa trắng trong nước có chút bất tiện nên Hesty đã đánh ngất nó và mang lên đây.

-Nó khá lớn đó nhỉ? Nhưng để tấn công một Vua rồng với vảy cứng và lớp bảo vệ ma thuật thì có hơi….

- Trước đây chúng chẳng bao giờ dám làm vậy, đúng không?

- Tất nhiên rồi. Ít nhất là khi tôi còn ở đây vài tháng trước.

Hesty gật đầu trước xác nhận của Manaril.

Cho dù lớp phủ có mạnh đến đâu và dù đám cá có mạnh mẽ như thế nào. Chuyện một con cá dám nhe nanh tấn công một Vua rồng cũng rất bất thường.

-Những thứ kì lạ và hiếu chiến như thế này, thực sự rất thú vị….

Hesty nói với ánh mắt lấp lánh khi nhìn vào con cá khổng lồ.

-Kể cả khi có to lớn đến thế này, chúng cũng không bao giờ tự nhiên hung hãn như thế…

-Có lẽ là do thứ gì đó khác chăng…có thể là do không còn cảm nhận được sự đe dọa trước đây nữa.

-Khi tôi ở cạnh anh ấy, lại chẳng có gì cả, nên có lẽ đúng là vậy.

Hesty nghĩ lại lúc cùng xuống hồ với Daichi sáng nay.

Họ hoàn toàn chẳng bị đe dọa chứ chưa nói tấn công.

-Fumu fumu, nếu sự khác biệt nằm ở Daichi, vậy thì, có thể những sinh vật bên trong cái hồ này có thể đã có vài sự thay đổi trong cấu trúc não rồi cũng nên.

-N, có thể là vậy. Nếu cô ở bên cạnh anh ấy, thì những con cá lớn sẽ không dám tấn công. Có thể vài con ngu ngốc sẽ tới thử vận may là chuyện bình thường, nhưng tất cả cùng hung hãn thì chắc chắn có vấn đề.

Ngay cả ở ngôi nhà trong rừng của Daichi, thi thoảng vẫn có vài con quái vật ngu ngốc đến tấn công.

Nghĩ lại thì Hesty nhận ra, đám lợn rừng ở đó và đám cá ở đây cũng không khác gì nhau.

Ở đây còn rất nhiều loại cá khác, có thể chúng không giống như vậy, nhưng…

-Chúng ta cần sớm giải quyết nó.

-Đồng ý. Hiện giờ chuyện đó chỉ xảy ra ở đáy hồ, nhưng nếu mọi chuyện tiếp diễn, không thể chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Về cơ bản, miễn là không ai bơi quá sâu thì sẽ không có vấn đề gì.

Thêm vào đó, đám cá dữ này vẫn có thể bị đánh bại bởi Dianeia và những người khác.

Nhưng vì đã nhận ra sự đe dọa của nó, Hesty quyết định ra tay xử lý càng sớm càng tốt.

-Tôi sẽ bắt tay vào điều tra ngay.

-N, tôi cũng sẽ giúp.

-Cảm ơn cô, mà…cô định làm gì với nó?

Manaril nói và chỉ vào con cá trên tay Hesty.

-Đừng nói là cô sẽ ăn luôn nó nhé?

Nếu là Hesty trước đây, chắc chắn cô ấy sẽ làm thế, nhưng….

-Tôi sẽ mang nó vào bếp, và để giành cho bữa trưa. Tôi đã mang ơn anh ấy rất nhiều. Nên muốn làm gì đó để anh ấy cảm thấy vui

- Eh…thật sao? Hiếm khi thấy Hesty nói điều đó đấy…

- N, tôi cũng cảm thấy mình đã thay đổi một chút, giống như cái hồ này.

Hesty nói và khẽ mỉm cười.

Sau đó Manaril và Hesty cùng mang con cá đến ngôi nhà tranh bên bờ hồ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!