Ngoại chuyện 03: Sakura – tinh linh của ngôi nhà 50 năm tuổi


Sakura nhìn chủ nhân của cô ấy, người đang ngủ trong khi gối đầu trên đùi cô ấy, cô ấy bắt đầu nhớ lại quá khứ của mình.

Những kỉ niệm khi mà cô vẫn còn ở Nhật Bản, sự tồn tại của cô vẫn chưa được hình thành. 50 năm trước là khoảng thời gian mà cô đã tìm và chiếm giữ được Dragon Vein, cha mẹ và ông bà của chủ nhân đã chuyển vào, đó là chỉ khi chủ nhân được sinh ra thì nhận thức của cô mới được hình thành 1 cách hoàn chỉnh. Có thể nói rằng, chủ nhân và cô ấy được sinh ra vào khoảng thời gian giống nhau.

Tuy nhiên, cô ấy là một hình thể tinh linh. Năm thắng trôi qua, cả trí tuệ và cơ thể của cô cũng lớn lên. Vì thế, cô ấy luôn luôn dõi theo người ấy.

Bởi vì chủ nhân vẫn còn là 1 đứa bé, luôn luôn. Khi mà anh ấy lớn lên, chạy xung quanh căn nhà, tôi luôn luôn ở bên cạnh. Ngay từ ban đầu, tôi chỉ luôn nghĩ rằng ‘đúng là một cậu bé tinh nghịch’ hoặc là ‘cậu ấy nhỏ bé quá’. Nhưng thực tế, sự tồn tại của tôi đã lớn mạnh hơn, và tôi đã coi thường một sinh vật được gọi là con người….tuy nhiên, vào lúc ấy thì tôi chưa hề hiểu gì cả.

Khi mà 1 ngôi nhà không có người sống ở trong, nó mất đi ý nghĩa tồn tại. Sự thật là không có ai sống ở trong tôi, tôi dần dần mục rữa và biến mất. Và đó là khi anh ấy, cha mẹ và ông bà anh ấy đi một chuyến đi, rất lâu mới quay trở lại.

Tôi đã rất cô đơn, tôi đã rất đau khổ….

Và vào lúc đó tôi đã nhận ra. Một ngôi nhà không có người sống là 1 thứ mà tôi rất sợ hãi phải trở thành. Tôi sợ hãi đến mức mà sự tồn tại của tôi run rẩy và có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Đó là khi tôi tự nói với bản thân mình, là tôi không hề muốn bị biến mất, tôi không muốn chết…..

“Đó là tại sao….khi mà chủ nhân quay lại từ chuyến đi đó, tôi đã cảm thấy rất an tâm.”

Khi mà anh ấy còn trẻ, anh ấy trở về nhà với khuôn mặt với đầy nụ cười trong khi nói ‘Mình trở về nhà rồi!” những lời nói ấy trở thành sự cứu cánh cho tôi. Anh ấy khiến tôi trở thành một người có giá trị.

Và từ đó, tôi đã luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn yêu anh ấy từ tận đáy lòng mình.

Kể cả khi anh ấy là một cậu bé, hay là một người thanh niên, hay là một người đàn ông, tôi luôn luôn dõi theo anh ấy. Kể cả khi ông bà anh ấy đã qua đời, kể cả khi bố mẹ anh ấy mất đi, anh ấy là người duy nhất sống tại đây, và nó khiến tôi tôn kính anh ấy tới mức điên khùng.

……..Nhưng, anh ấy không thể thấy được sự tồn tại của tôi.

Đó là 1 điều hiển nhiên. Những thứ như là tâm linh, hầu như không hiện hữu nhiều trong Nhật Bản thời hiện đại nữa. Vì thế, bất cứ khi nào anh ấy nhìn vào trần nhà một cách lơ đãng và suy nghĩ về một nơi nào đó, đó là lúc mà tôi cảm tượng rằng đôi mắt của chúng tôi gặp nhau, tôi ngây ngất đến mức rằng tôi có thể chết trong hạnh phúc.

……Và rồi chúng tôi đến 1 thế giới mới, khi mà tôi hiểu rõ hoàn toàn sự tồn tại của tôi, tôi vui đến mức mà nước mắt chảy xuống má của tôi. “Sakura” anh ấy gọi tên của tôi, anh ấy bảo tôi rằng anh ấy cần tôi, tôi dường như được ban phúc. Bởi vì anh ấy nhớ đến tôi và nghĩ về tôi, điều này đúng thật là……….

“Chỉ có anh ấy mới trở thành chủ nhân của tôi, chỉ có anh ấy được phép ở bên trong tôi, anh ấy là người duy nhất.”

Để bảo vệ tôi, anh ấy dùng sức mạnh của mình, để chữa lành cho tôi, anh ấy dùng cơ thể của anh ấy và chúng tôi hòa quyện vào với nhau. Tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy trong bụng của tôi, tôi cảm thấy nó thật là quý giá.

“Chủ nhân của em…Em yêu anh nhiều lắm. Tất cả mọi thứ của em là của anh. Đó là lí do tại sao, em muốn ở với anh, vĩnh viễn…..”



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!