Chương 58: Lần đầu mua sắm


Chương 58: Lần đầu mua sắm

Hesty và tôi được Anne dẫn đến thăm cửa hàng mới của cô ấy.

Nó nằm ở khoảng giữa khu rừng và thành phố Prussina, ngay trên trục đường chính

Nhìn từ bên ngoài, trông giống như bao tòa nhà một tầng bình thường khác, nhưng khi bước vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là rất nhiều hàng hóa đầy màu sắc được trưng bày ngăn nắp và đẹp mắt.

-Ohhh....Dù cô chỉ mới vừa hoàn thành việc xây dựng, nhưng nơi này nhìn tuyệt thật đó.

-Tôi đã được Aneue-sama dạy dằng, nếu diện mạo bên ngoài không đủ đẹp và thu hút thì dù bên trong món hàng có tốt đến đâu cũng không ai thèm ngó tới.

-N. Đúng thế, em có từng nói vậy.

À là vậy sao?

Đúng là tất cả những cây trượng phép mà Hesty tạo ra đều rất đẹp, hẳn là chúng cũng được em ấy làm ra với nguyên tắc đó.

-Đây, chỗ này, tôi đã làm nó thật rộng rãi để có thể tiếp đón mọi người ghé qua uống trà. Ngoài ra, miễn là hai người lên lịch trước, cả hai có thể đến và “xả” tất cả sự giận dữ vào tôi...

Nếu không nói đến người bán hàng với sở thích kì quái và đang có khuôn mặt đỏ như gấc vì phê pha kia, đây là một cửa hàng rất tuyệt vời.

Có rất nhiều mặt hàng tôi chưa từng thấy vì vậy nó rất thú vị.

-Có lẽ lần tới anh sẽ rủ cả Sakura tới, biết đâu cô ấy sẽ tìm được gì mình thích thì sao.

Chúng tôi đã mời Sakura, nhưng cô ấy nói phải ở lại và dọn dẹp nhà cửa, vì vậy cuối cùng chỉ có tôi và Hesty đi cùng nhau.

Ừm, lần tới nếu tới đây, tôi muốn sẽ là người hướng dẫn cho cô ấy, nên hãy đi một vòng xung quanh và tìm hiểu mọi thứ nào.

-Oi, Anne, trở lại mặt đất dùm đi. Đây mới là lần đầu tôi đi mua đồ nên phiền cô giải thích và hướng dẫn qua được không? Hoặc ít nhất là đề cử cái gì đó tôi nên mua cũng được.

-AH vâng. Nói chuyện mua sắm đã nhỉ. Ừm....vậy Daichi-sama có cần gì không?

Tôi không nghĩ mình thực sự cần cái gì đó lắm. Nhưng để xem nào.

Không hẳn là cái gì đó mà tôi cần, một thứ tôi có thể sử dụng được cũng được.

-Xem nào....một cái gì đó có thể sử dụng thường xuyên thì sao?

-Sử dụng thường xuyên à?? Cái này.....thì sao...

Anne tự tin mang ra một cái nồi bằng đất nung.

-Nếu anh cho bất kì thứ gì vào trong cái nồi này, nó sẽ phát triển và lớn lên rất nhanh thành như con golem và nghe lời anh. Sau đó anh có thể sai khiến chúng làm bất kì thứ gì..

-Ừm...xin lỗi nhưng thứ này tôi có thể tự làm được....

Trên thực tế, thi thoảng rảnh rỗi tôi vẫn ngồi tự chế tạo golem hàng ngày.

Đó là lý do tại sao, tôi không cần sử dụng một vật phẩm có cùng chức năng như vậy.

-Đúng rồi nhỉ?..... V...vậy thì... chiếc nỏ rồng này thì sao? Nó có thể bắn đạn vào các mục tiêu trên trời.

-Xin lỗi, tôi cũng có một thứ tương tự.

-Uh umm umm Uuuhhhhhh ..

Đôi mắt cô ấy trông như sắp khóc.

Tôi tự hỏi liệu điều này có thể được tính là tôi đã thất bại khi đi mua sắm không?

-Thông thường, mọi người đều sử dụng vật phẩm để làm những việc họ không thể làm. Chắc hẳn anh cũng có thứ gì đó khó khăn như vậy chứ?

-Anh biết chứ Hesty, có điều anh vẫn đang cố khám phá xem đó là việc gì đây.

Có thể là tôi đã bằng cách nào đó đạt đến trạng thái không có ham muốn hoặc đã có tất cả những thứ mình cần rồi chăng?

Dù sao thì, chuyến đi này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi không mua thứ gì đó.

-….đúng rồi. Cô có thứ gì đó giống như lọ thuốc mà cô đã cho tôi gần đây không? Cái đắt nhất càng tốt.

-Đ...đắt nhất sao? Vậy còn loại thuốc phục hồi ma thuật này thì sao!? Đó là thứ cực kì quý giá mà tôi chỉ có thể sản xuất mỗi tháng một lần !! 」

Anne như đang cố sử dụng toàn bộ cơ thể của mình để giải thích rằng thứ này rất đặc biệt. Vâng, tôi rất biết ơn nhưng....

-Tôi thực sự….lấy làm tiếc. Thay vì sử dụng nó, tôi có thể chỉ cần ăn một quả táo.

Tôi đã có một thứ khác dễ dàng hơn để đáp ứng vai trò đó.

-Không thể nào....những vật phẩm của tôi là vô dụng sao....

Những giọt nước mắt lớn bắt đầu rơi ra từ đôi mắt của Anne. Điều này chắc chắn là không tốt.

-Ah không...không phải thế....Ưm....nếu cô có loại thuốc hồi phục lần trước để bán cho tôi là tốt lắm rồi. Đúng thế, thứ đó có ích lắm.

-N-nhưng đó là một loại thuốc phục hồi thông thường thôi mà? Ngay cả khi tôi tạo ra nó, nó chỉ có một mức độ hiệu quả nhất địn chứ không phải toàn năng, như vậy chẳng phải là rất kém sao?

-Không, nó vẫn tốt ngay cả khi nó không toàn năng.

Miễn là tôi có thể sử dụng nó thì sao cũng được.

-Umm, thuốc có nhiều cấp độ chất lượng khác nhau. Tất nhiên, tôi có loại chất lượng cao nhất, nhưng anh muốn bao nhiêu?-Loại tốt nhất giá bao nhiêu?

Khi nghe câu hỏi của tôi, Anne đi vào phía sau cửa hàng và quay lại với một chai chất lỏng vàng và đặt nó xuống.

-Đây rồi...., đây là lọ thuốc được làm bằng máu và thịt của tôi, vì vậy nó có giá 100.000 xu một lọ.」

-Nếu vậy tôi sẽ lấy 10 lọ

Tôi vứt ngay một túi bạc lên bàn với một tiếng ầm

-Hyaa!?

Rồi chộp lấy lọ thuốc bên cạnh Anne còn đang đứng hình vì sốc.

Cái túi bạc đã nhanh chóng biến thành 10 chai thuốc.

Oh, tiền trao cháo múc, tiện thật đó.

-U...Um.. như vậy ổn chứ? Anh có biết rằng đó là một số tiền rất lớn không?-Tôi vẫn còn tiền lắm nên không cần bận tâm đâu.

-R...Ra là vậy....Ở Fort City, giá của những thứ như thế này là tương đối đắt và thường bị ế hàng, nên khi bán được nó với số lượng lớn như vậy tôi có hơi bị sốc một chút.

Ra là vậy, giờ thì tôi hiểu rồi. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Cả hai chúng tôi đều có thể thoát khỏi những thứ phiền toái qua cuộc mua bán này.

-Tiếp theo đi, còn thứ gì tôi có thể sử dụng không?

-U-ummm thứ gì đó khác à....ở cấp độ của anh thì chắc là cái này...dù nó không phổ biến lắm.

Cô ấy nói và mang ra một cuộn giấy.

Nó đang phát sáng trên tay Anne

-Đây là?

-Một cuộn giấy dịch chuyển. Nếu anh hoàn tất ma pháp đặt sẵn bên trên bằng một địa điểm, nó sẽ dịch chuyển anh đến nơi mà anh chỉ định. Ngay cả khi không biết phép thuật dịch chuyển tức thời, anh vẫn có thể sử dụng nó.

-Oh, cái này khá là có ích đó chứ?

Về cơ bản, với cái này, bất cứ ai cũng có thể sử dụng phương pháp di chuyển của Dianeia, phải không?

Đây là một mặt hàng khá tốt.

-Vâng, đó là mục đích của nó. Phép thuật dịch chuyển tức thời đòi hỏi phải có khả năng kiểm soát và điều chỉnh ma thuật cực cao, do đó việc tạo ra một cuộn giấy như thế này tốn rất nhiều công sức. Chưa kể đến ma thuật tiêu hao sẽ càng nhiều nếu nơi anh muốn tới ở càng xa.

Huh, vậy thì có vẻ Dianeia tuyệt vời hơn tôi nghĩ nhiều

-Vậy, giá của cái này là bao nhiêu?

-Umm một .. một triệu xu

Tôi hiểu rồi. Được đấy.

-Tôi sẽ lấy nó.

Vì chẳng hiểu giá cả ở đây lắm nên tôi đã mang theo kha khá tiền.

-Uhyaaa!?

Sau khi tôi quăng túi bạc thứ hai lên bàn, đôi mắt của Anne lại tròn xoe lần nữa.

Dù sao thì tôi rất vui khi có thể mở hàng và giúp cô ấy có một chút thu nhập như vậy.

-Ha....cuối cùng anh cũng thoát khỏi chúng, tạ ơn chúa...-N, nhưng, những con thỏ sẽ lại mang tới nhiều hơn vào tháng tới, đúng không?

Bởi vì tôi nói với họ rằng đó là khoản tiền mà tôi cho họ vay nên chắc chắn họ sẽ mang tiền đến trả hàng tháng.

-Nếu vậy tôi có thể đến đây và tiêu chúng được không Anne?

Anne dường như đã mất đi lý trí, nhưng vẫn từ từ gật đầu

-Ah, wa, vâng. Tôi sẽ chờ chuyến ghé thăm tiếp theo của anh..

-Cảm ơn cô. Vậy chúng tôi về đây...

Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi đi mua sắm kể từ khi đến thế giới này.

….Nó khá là thú vị đấy chứ

Trong khi nghĩ vậy, chúng tôi trở về nhà với cuộn giấy ma thuật sử dụng một lần và 10 bình thuốc



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!