Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (1)


Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (1)
Góc nhìn của Vân Trường.
Haa...Haa...
Mắt tôi bị sương mù trước mặt bay tới làm mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt như vậy.Tâm trí tôi vẫn ổn định nhưng nó lại trống rỗng.Dường như tôi đang suy từ về điều gì đó nhưng cũng chỉ nhớ là định tới nơi nào đó chứ không nhớ điều gì đã dẫn tới tình trạng này .
Chứ không phải là tôi không dám nói nhưng ít ra bây giờ tôi có thể đang cận kề với cái chết .
"Tới đây !"
"Quan Vũ đại nhân ! Cẩn thận !"
Hử ?! Lại sắp tới nữa sao ?!
Chỉ nghe thấy Văn Viễn và Trần Đáo bên cạnh lớn tiếng hét lên với tôi.Lúc này tôi mới bị kéo trở về hiện thực nhờ tiếng hét của bọn họ/
"Chu Thương,Quan Bình ! Mấy vị muội muội đã thu xếp ổn thỏa chưa ?!"
"Ổn thỏa rồi ?!"
"Hoa Đà đại nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cứu chữa bất cứ lúc nào ! Mẫu thân đại nhân !"
Tốt.Và cũng không nên gọi tôi là mẫu thân đại nhân.
Tôi nâng Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay lên và chớp mắt khi tôi nhìn về người ở phía trước có dáng người không hẳn là cao lớn và uy mãnh nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy tràn đầy sự khiếp sợ.
"Huyền Đức..."
Chỉ thấy người đó cúi đầu và dường như đang say mềm vì uống rượu vậy.Cô ấy nói lẩm bẩm trong khi cô ấy cầm hai Phương Thiên Họa Kích trong tay.Mặc dù cô ấy lẩm bẩm nhưng những từ đó cũng như kim châm làm tôi đau nhói trong lòng.
"Lữ Bố đại nhân ! Ca ca sẽ trở lại !" Tôi lấy hết dũng khí và ra sức lớn tiếng thuyết phục cô gái trước mặt tôi đang giống như một con quái vật vậy.
Đúng vậy.Mặc dù nó rất khó tin hay đúng hơn là cũng không thể tin được.Nhưng người đang ở trước mặt tôi lúc này quả thực chính là Lữ Bố,Lữ Phụng Tiên.
Khi chúng tôi biết rằng ca ca đã mất tích không rõ tin tức,chúng tôi cũng nhất trí cho rằng huynh ấy vẫn chưa chết.Sau đó để cho Tử Long đi tìm kiếm tung tích của huynh ấy.
Nhưng đã một thời gian trôi qua,quả nhiên đúng như chúng tôi dự đoán.Lữ Bố đại nhân đã không còn có thể kiềm chế được nữa.Dường như cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát vậy và tấn công tất cả mọi người xung quanh.
Mà lần này đã là lần thứ sáu Lữ Bố đại nhân mất kiểm soát.Mà lần này cũng làm cho chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi như năm lần trước và càng ngày càng gian nan hơn sau mỗi lần.
"A a a a !"
"Trần Đáo ! Phía của cô !"
Ngay sau đó,Lữ Bố bắt đầu di chuyển và xông tới Trần Đáo bằng một bước dài . Tôi nhìn ra động tác này trước và lập tức hét lên về phía Trần Đáo rồi ngay sau đó cũng vội vàng chạy tới phía Trần Đáo để trợ giúp cô ấy.
"Lữ Bố đại nhân ! Hãy tỉnh táo lại một chút !" Trần Đáo hét lên nhưng tất nhiên là vô ích.Cô ấy chỉ đành phải vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng chặn đánh.
Khi Lữ Bố càng ngày càng đến gần Trần Đáo,thấy dáng vẻ đó của cô ấy,tất nhiên là cô ấy sẽ giết người chỉ trong một chiêu.Ngay cả khi tôi chỉ có thể kiềm chế cô ấy nhưng bây giờ tôi cũng phải làm cho Lữ Bố phân tâm mới được.
"Trần Cung ! Yểm trợ cô ấy !"
"Đang tới đó ! Những người khác cẩn thận !" Trần Cung cũng kêu lên và mấy người chúng tôi cũng đi tới phía Trần Đáo để trở giúp cô ấy.
Ngay sau đó,chỉ thấy 4-5 mũi tên bắn ra lao thẳng về phía chỗ hiểm trên người Lữ Bố ——
"Uwaa !!"
Một tiếng gầm thét và ngay sau đó là một cơn gió mạnh mẽ thổi tới.Chỉ thấy Lữ Bố vung Phương Thiên Họa Kích trong tay theo một vòng tròn lớn trước người và làm cho các mũi tên bay tới đều bị gãy hết rồi rơi xuống đất.
"A !!"
"Yaa !"
Sau đó,cô ấy lại tiếp tục vung lên về phía Trần Đáo và Trần Đáo cũng dùng hết sức để đón đỡ !
"Kua !"
Chỉ trong một hiệp,hai binh khí lần lượt giao nhau và Trần Đáo liền bị đánh bay sang một bên bởi đòn tấn công mạnh mẽ,to lớn của Lữ Bố.
...
Cùng lúc đó,vũ khí của Lữ Bố cũng bắn ra trong nháy mắt.
"Chính là lúc này !" Văn Viễn phát ra chỉ thị và Trần Đáo nhanh chóng lùi về phía sau ba bước.
“Ya !!”
“Haa !!”
Văn Viễn và tôi cùng chém tới Lữ Bố từ hai bên . Tôi nhảy lên và thay đổi tư thế ở trên không trung khi tôi xoay người lại về phía Lữ Bố và chém ngang tới
"..." Lữ Bố vẫn giữ im lặng khi cô ấy giơ Phương Thiên Họa Kích lên đón đỡ đòn tấn công của chúng tôi.Mặc dù đòn tấn công của tôi và Văn Viễn không hề yếu nhưng cô ấy vẫn có thể vững vàng chặn lại được hai lưỡi đao của chúng tôi.
"Vân Trường ! Mau lùi lại phía sau !"
Hả ?
Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ xem phải phản ứng như thế nào tiếp theo thì dường như Văn Viễn nhìn ra thấy điều gì đó và hét to với tôi.
“Haa !!”
"Geh !" Nhưng lúc này đã quá muộn để cho tôi phản ứng lại.
Trong khoảnh khắc tiếp theo sau khi Lữ Bố đón đỡ thành công đòn tấn công của chúng tôi,cô ấy xoay Phương Thiên Họa Kích của mình và ném một cái về phía tôi. Bởi vì tôi vẫn đang dồn phần lớn sức lực lên trên đao nên điều này làm cho tôi mất thăng bằng hoàn toàn.
“Ha! Yaa– Ha!”
Wu!
Lữ Bố nhìn thấy sơ hở này của tôi và điên cuồng ngước mắt lên khi cô ấy cất bước lao thẳng về phía tôi và liên tục tung ra một loạt chiêu số với kích của mình.Tôi liều mạng chống đỡ và mặc dù mấy đòn bổ ngang rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn thành công hóa giải được đòn tấn công mặc dù rất khó khăn.
Không thể không nói,quả thực võ nghệ của Lữ Bố rất giỏi.Trước kia tôi vẫn nghĩ như vậy và bây giờ vẫn nghĩ như vậy.So với những người khác,kiến thức cơ bản của Lữ Bố rất vững chắc . Điều này cho thấy rõ ràng quả thật cô ấy đã từng học qua . Hơn nữa,mặc dù động tác võ thuật của cô ấy phong phú nhưng có vẻ như cô ấy chỉ thích sử dụng lặp đi lặp lại một thứ mà thôi.
Lần đầu tiên là một cái bổ ngang rồi sau đó lại bổ ngang vào một vị trí nào đó. Mặc dù loại lặp lại này nhìn như đơn giản và dễ dự đoán nhưng tôi đủ làm cho tôi có chút chống đỡ không kịp.Rõ ràng động tác võ thuật rất thành thạo nhưng vào thời khắc mẫu chốt lại lệch khỏi động tác võ thuật.Nói tới nói lui,chẳng qua chỉ có thể nói là không hổ là Lữ Bố mà thôi.
“Yaa!” Trong khi tôi vẫn đang bận rộn với những suy nghĩ trong đầu,Lữ Bố lại xoay người chém tới.
Wu!
Một chiêu này cô ấy thường xuyên sử dụng từ mới vừa mới bắt đầu nhưng so với những đòn tấn công khác,sức mạnh đằng sau đòn công này thật sự vượt xa so với những gì tôi tưởng tượng.Cho nên mấy lần tôi cũng không giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên đỡ mà lựa chọn né người tránh né nó.
Đúng vậy,bây giờ cũng không phải là lúc để khen ngợi cô ấy...
“Unaa !!” Một âm thanh truyền tới từ khoảng cách xa hơn một chút và ngay sau đó nghe thấy được một cơn gió thổi tới.
"Mẫu thân đại nhân ! Phi thương đang bay tới !" Ngay lập tức,tiếng cảnh báo uổng công vô ích cùng với cái tên gọi càng uổng công vô ích phát ra từ phía Quan Bình.Cùng lúc cô ấy hét lên về phía tôi,tôi cũng đã nhảy sang để tránh.Tất nhiên là tôi biết cái gọi là phi thương này là do Liêu Hóa ném ra.
"..."
*Ding* *Gang*——Âm thanh của hai món binh khí giao nhau vang lên.Lũ Bố cũng không nhìn và chỉ vung tay một cái thì chỉ thấy một cái bóng đen bay ra ngoài rồi bay vèo lên trên không trung.Sau đó chỉ nghe thấy âm thanh của mũi thương cắm xuống đất,cán thương thì bị đánh vung vãi khắp nơi.
Khi tôi giương mắt nhìn về phía Liêu Hóa ở đằng xa,rõ ràng ngày thường cô ấy rất bình tĩnh và lạnh lùng nhưng bây giờ cô ấy cũng đang rất bối rối và hốc hác.Có lẽ trong lòng cô ấy coi Lữ Bố là một loại đối thủ mà không thể chiến thắng được.
Phù...Tôi đưa ra một tiếng thở dài.Ít nhất,chúng tôi đều đã chặn lại được một loạt đòn tấn công vừa rồi.
"Chúa công !"
"Hử ?!"
*Dong*
Một tiếng 'uỵch' vang lên.Chỉ thấy Văn Viễn quỳ bên cạnh Lữ Bố khi cô ấy đánh lên bằng chuôi thanh trường đao trong tay vào cằm Lữ Bố . Có vẻ như đòn mạnh vừa rồi đánh vào cằm của Lữ Bố. Nhưng khi tôi nhìn vào Lữ Bố,tôi không nhỉn thấy bất kỳ thay đổi nào.
Chính bởi vì như vậy,không ai trong chúng tôi dám di chuyển trong khoảng thời gian này.Cho đến khi gần với Lữ Bố nhất,Văn Viễn thở dài một hơi.
"Hu...Không sao nữa." Văn Viễn bình tĩnh nói."Chúa công mới vừa rồi đã bị một đòn từ phía dưới của tôi đánh cho ngất rồi."
Khi cô ấy nói xong,Văn Viễn giơ tay lên và đi tới đỡ Lữ Bố đứng dậy.Dường như Lữ Bố lập tức tê liệt đổ xuống giống như một quả bóng đầy tức giận xì hơi vậy và Phương Thích Họa Kích trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.Khi Văn Viễn thấy tình trạng như vậy,cô ấy vội vàng đỡ Lữ Bố.
"Quan Bình,cô mau tới giúp đỡ Văn Viễn tỷ tỷ một chút."
"Vâng ! Thưa mẫu thân đại nhân ."
Rõ ràng tôi đã ra ám hiệu như vậy,tại sao cô vẫn còn gọi tôi là mẫu thân đại nhân huh ?
"A,cuối cùng cũng đã kết thúc." Trần Đáo ở một bên thở dài và ngay sau đó lập tức ngồi gục xuống mặt đất.
"Thật là khổ cực cho mọi người.Tôi xin lỗi thay chúa công nhà tôi." Văn Viễn nói khi cô ấy cúi hơi thấp đầu xuống.Biểu cảm trên mặt cô ấy hơi chút có lỗi và tất nhiên đây cũng không phải là lỗi của cô ấy.
"Không cần phải để ý đến chuyện đó đâu.Mang Lữ Bố đại nhân tới bên Hoa Đà đại nhân để xem xét một chút trước đó."
Hơn nữa,đây cũng không phải là lỗi của Lữ Bố.
"Thương thế của mọi người ra sao rồi ?"
Tôi quyết định tạm gác mọi suy nghĩ khác sang một bên và nhìn xung quanh hỏi thăm mọi người.
"Khá ổn.Lữ Bố đại nhân cũng không có nhắm vào tôi." Liêu Hóa nói khi cô ấy kéo xuống chiếc mũ trên đầu của mình và dường như không có tâm trạng để nói gì cả.
"Vậy thì tốt." Tôi cảm thấy hơi yên tâm và thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó nhìn sang phía bên kia."Trần Đáo,cô không bị thương nghiêm trọng lắm chứ ?"
Chỉ thấy y phục trên người Trần Đáo bị Lữ Bố đại nhân làm rách một lỗ .Mặc dù có vết máu nhưng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Trái lại cánh tay mới vừa rồi bị đánh vào cho nên Trần Đáo vẫn một mực che cánh tay của mình.
"Quan Vũ đại nhân ! Tôi,tôi không sao !"
Rõ ràng cô ấy đau đến mồ hôi chảy nhễ nhại trên đầu .
"Không cần phải cố gắng chịu đựng ." Tôi nói khi tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy và làm cho cô ấy hơi rùng mình một cái khi tôi xem thương thế."Cô đi tìm Hoa Đà đại nhân đi.Để cho cô ấy đắp thuốc lên đó là được."
Khi tôi nói xong,tôi không dám vỗ nhẹ vào cô ấy và chỉ đẩy nhẹ cô ấy đi về phía trước mà thôi.
"A ! Cám ơn Quan Vũ đại nhân !" Cô ấy cảm động kêu lên khi những giọt nước mắt của sự cảm kích chảy xuống.Cho dù cánh tay vẫn đang bị thương nhưng cô ấy vẫn chắp tay cám ơn tôi . Nhưng thực sự tôi cũng không có làm gì cả.
*Ta* *Ta* *Ta*
Khi tôi đưa mắt nhìn Trần Đáo rời đi,tiếng bước chân phát ra từ trên nóc nhà.
"Trần Cung ! Cô không sao chứ !"
"...Ừm." Trần Cung lạnh lùng trả lời . Cô ấy cũng không nói thêm bất cứ điều gì khác mà càng không có nhận xét gì về những hành động này của Lữ Bố.Cô ấy chỉ giương mắt nhìn xuống Lữ Bố đang được mang đi và nhảy khỏi mái nhà rồi cứ thế rời đi.
Tôi nhìn ra được dường như chuyện của ca ca cũng là một sự đả kích rất lớn đối với cô ấy.
Ahahaha...Tôi đang nói cái gì vậy...Rõ ràng mọi người đều chịu đả kích rất lớn với chuyện này mới đúng.Chẳng qua mọi người cũng chỉ không biểu lộ nó ra mà thôi.
Tôi cũng không biết những người khác cảm thấy như thế nào nhưng đối với tôi,chẳng qua tôi chỉ không muốn thừa nhận điều đó mà thôi. Nếu quả thật có một ngày,tôi phải thừa nhận sự thật rằng ca ca đã không còn trên cõi đời này nữa,tôi cũng rất khó đảm bảm rằng mình sẽ không trở nên hành động điên cuồng như vậy giống Lữ Bố.
Giống như tôi,những người khác cũng giống như vậy.Bộ ba Từ Châu là Tôn Càn và hai người kia đều đang chìm đắm trong công việc của cái huyện thành nhỏ Tân Dã này mỗi ngày .Liêu Hóa lúc không có chuyện gì thì sẽ đọc sách và mài đao một chút . Tôi thì cũng sẽ nói chuyện một chút hay bàn luận về các tác phẩm kinh điển với Văn Viễn.Đối với Cam Thiến và My Trinh,chúng tôi không dám nói cho các muội ấy bất cứ điều gì .Chẳng qua chúng tôi chỉ nói dối để che giấu chuyện này đi vì rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì mà thôi.
Nhưng mà cuộc sống như thế này có thể tiếp tục được bao lâu nữa chứ ?
Tử Long đã ra ngoài đi tìm ca ca,đến lúc nào cô ấy mới có thể quay trở lại cơ chứ ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!