Chương 136 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (2)


Chương 136 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
...
Rất có thể niềm tin của mọi người lại giảm xuống không ít một lần nữa khi bọn họ nghe tới đoạn này.Cho đến bây giờ,hình như vẫn chưa có ai thực sự nghĩ ra được biện pháp nào hay cho trận chiến tiếp theo.
"Có ai nghĩ ra được ý tưởng nào sau cuộc họp sáng nay không ?" Tôi lấy hết can đảm và nói ra đề tài này.Khi tôi đưa mắt nhìn xung quanh,phần lớn mọi người đều đang cúi đầu nhìn xuống và trầm tư suy nghĩ.
"Tôi đã suy nghĩ ra được mấy ý tưởng nhưng cảm thấy chúng đều vô cùng khó mà thực hiện được." Vân Trường lên tiếng nói trước.
"Ý của tôi là sau khi chiến đấu ở chiến trường chính diện,tôi cảm thấy có thể thêm vào một ít chiến thuật,sách lược và sử dụng chúng thích hợp thì sẽ đạt chút hiệu quả nhất định." Văn Viễn nói tiếp và biểu cảm trên mặt nghiêm nghị hơn so với bình thường một chút."Nhưng mà binh lực của chúng ta hoàn toàn không đủ.Ngoài binh lực dùng để thủ thành và bảo vệ thành,lượng binh sĩ còn lại có lẽ cũng chỉ đủ dùng cho chiến đấu chính diện.Bất kể là phục kích giáp công hay yểm hộ thì cũng sẽ không hoàn toàn theo kịp."
"Có thể dân chúng trong thành sẽ sẵn sàng tham gia quân đội của chúng ta." Tử Trọng nói khi muội ấy cầm lấy mấy thẻ tre từ đống bên cạnh cô ấy."Sáng hôm nay chúng ta đã nói về vấn đề binh lực và giờ chúng ta lại nói lại nó một lần nữa.Những dân chúng ở Tân Dã tình nguyện tới đầu quân cho chúng ta trong khoảng thời gian này sợ rằng cũng chỉ là nhờ danh tiếng của chúa công mà đến.Nếu lấy từ bên trong đó những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì tính đâu ra đấy có lẽ chỉ có thể thêm một,hai ngàn người."
Không ngờ ngay sau khi Lưu Bị chết thì lại có nhiều người sẵn sàng tới trợ giúp tàn đảng của Lưu Bị như vậy.Không phải tôi tự phụ nhưng tôi cảm thấy ít nhiều có phần mị lực của tôi ở trong đó.
"Một,hai ngàn người sao..." Văn Viễn nói khi cô ấy liếc nhìn Phụng Tiên và Phụng Tiên lắc đầu.Sau đó,Văn Viễn cũng bất đắc dĩ lắc đầu theo và nói."Xem ra vẫn chưa đủ."
"Hơn nữa,cho dù là thêm vào dân binh thì sức chiến đấu có thể vẫn có vấn đề." Trần Đáo ở bên cạnh cau mày khi cô ấy nói như vậy."Mặc dù trang bị của quân chúng ta không tốt nhưng phần lớn đều là lính giá và đi theo chúng ta ít nhất cũng có hai tháng.Bất kể là sắp xếp quân sĩ hay biến đổi trận hình thì cũng phải luyện cho đến mức tương đối thành thục.Đặc biết là đối với dân binh,không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thích ứng được."
"Sợ rằng còn chưa thích ứng được thì thành cũng đã bị phá." Tử Long thở dài khi muội ấy nói như vậy.
Nhìn tình hình như vậy...Tác chiến ở chính diện căn bản là hoàn toàn không có hy vọng.
"Un,cho nên ở phương diện chiến đấu chính diện,chúng ta gần như không thể ra sức." Nguyên Trực vẫn đứng ở trung tâm.Cô ấy chắp hai tay ra sau lưng và gật đầu trước khi tiếp tục nói."Nhưng mà phòng thủ thành trì chỉ có thể nói là phương sách cuối cùng.Trước đó,chúng ta nên cố gắng làm cái gì đó."
"Nếu nói như vậy,ân nhân đã có cách nào rồi sao ?"Hoàng Tổ ngồi ở ghế chót cầm lấy gáo dưa của mình và múc một gáo nước ở bên trong cái chậy nhỏ bên cạnh để uống.Trong khi đang uống gáo nước,cô ấy liếc mắt về phía tôi và dường như cô ấy muốn xem phản ứng của tôi.Đương nhiên,tôi cũng khá mong đợi về kế sách của Nguyên Trực .Hơn nữa,đây là kế hoạch mà đích thân Từ Thứ tự tạo ra.
"Tôi có một chút lắm nhưng tạm thời không biết có thể thực hiện được hay không." Nguyên Trực nói kiểu úp mở như vậy.
"Không sao đâu,Nguyên Trực.Cô có gì cứ nói ra đi." Tôi vội vàng đưa thang giúp cô ấy hạ đài và để cho cô ấy tiếp tục nói.
"...Được rồi." Nguyên Trực nói khi cô ấy đặt tay lên cằm và trầm tư suy nghĩ.Sau đó,cô ấy khoanh hai tay trước ngực và cúi người xuống rồi nói ——
"Dám hỏi trong các vị có ai có suy nghĩ muốn đầu hàng quân địch hay không ?"
"Hả ?"
"Cô đang nói cái gì vậy !" Tôi trong lúc nhất thời không hiểu ý đó là gì và kinh ngạc kêu lên.Mà trong lúc này,Chu Thương giận dữ kêu lên khi cô ấy vỗ mạnh một cái lên bàn và bàn phát ra âm thanh *răng rắc* .Mặc dù gần đây mới vừa gia nhập không lâu nhưng dường như Chu Thương rất là chấp niệm về vấn đề này.
[TL:Chấp niệm: Chính là ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng người, là sự day dứt khi đánh mất điều gì đó, hay là những mong muốn mà không thể thực hiện được]
"Từ Thứ đại nhân,tôi cảm thấy ngài nói lời như vậy quả thực không thích hợp." Vân Trường cũng dùng cách khéo léo phản đối lại khi muội ấy quay đầu lại nhìn về phía Phụng Tiên và Văn Viễn thì thấy sắc mặt của hai người họ cũng không có thay đổi nhưng trái lại thấy hai người họ không có nói lời nào làm cho tôi có cảm giác rất khó chịu.
"Nếu như thành sẽ bị phá,tôi lại cảm thấy tôi không nhất định phải tiếp tục ở lại nơi này." Ngay sau đó,Trần Cung lên tiếng nói như vậy nhưng cô ấy liền đưa mắt nhìn một vòng xung quanh và dường như cảm thấy ánh mắt đầy trách nhiệm của mọi người .Mặc dù thấy ánh mắt như vậy nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói."Đó chỉ là lời nói thật của tôi.Tôi cũng không muốn chiến đấu anh dũng đến thời khắc cuối cùng sau khi thành bị phá."
"Trần Cung ! Tên gia hỏa nhà cô !"
"Chu Thương,bình tĩnh lại một chút."
"...Kuh."
Nghe được những lời như vậy của Trần Cung làm cho Chu Thương nghe không vô và đứng dậy rồi muốn xông tới.Trần Cung vẫn không nhúc nhích chút nào nhưng Vân Trường đã vội vàng lên tiếng nói trước để ngăn cản lại làm cho Chu Thương vô cùng không cam chịu nhưng cũng chỉ có thể ngồi xuống.
"Ừm,rất tốt." Trái lại Nguyên Trực rất hài lòng khi cô ấy nghe được những lời này của Trần Cung.Cô ấy gật đầu và nói."Vậy trước hết cứ coi Trần Cung là người đầu tiên."
"Coi là người đầu tiên của cái gì ?" Tôi vẫn nghe không hiểu và tiếp tục hỏi.
"Vậy thì,sau đó là..." Chẳng qua là Nguyên Trực cũng phớt lờ không để ý tới câu hỏi của tôi và chỉ tiếp tục nói."Hiện nay tướng lĩnh chúng ta đã giao chiến nhiều lần với bên đối phương.Tôi đoán là có một vài tướng lĩnh đã bị đối phương khuyên đầu hàng phải không ?"
...
Bầu không khí trong đại sảnh lại nặng nề hơn một lần nữa khi cô ấy nói tới điều này.
"Dẫu sao,đây là nơi đầu tiên đối phương tấn công cho nên cũng muốn lấy được thêm ít văn thần võ tướng mà." Nguyên Trực nói khi cô ấy đưa mắt quét một vòng xung quanh đại sảnh ."Vậy thì xin hỏi,những ai đã bị đối phương nhắc đến chuyện khuyên hàng ."
Wu...Chuyện này...
Tôi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh đại sảnh.Nếu từ quan điểm của tôi,tôi cảm thấy laoij chuyện này thuộc loại trường hợp bất tiện khó mà nói ra được.Về công hay về tư đều không phải thứ có thể nói ra đơn giản như vậy được.
"Có tôi." Ngay sau đó,Tử Long giơ tay bày tỏ trước tiên."Trong trận chiến đầu tiên,lúc khiên chiến khi ấy đối phương có cố gắng khuyên hàng tôi."
A,khi đó bọn họ đã bắt đầu khuyên hàng muội ấy rồi sao ?
"Un,un,có Triệu Vân đại nhân sao ?" Nguyên Trực lặp đi lặp lại một lần nữa và dường như định ghi nhớ vào trong đầu.
"Còn có tôi nữa,cũng ở trong trận chiến thứ thứ nhất,lúc ấy trong hỗn chiến cùng Lý Điển giao chiến và cô ấy nói với tôi."Vân Trường nói khi muội ấy cũng giơ tay lên."Nhưng mà hỏi cái này làm gì chứ ?"
"Đương nhiên là lý do cho câu hỏi này." Nguyên Trực vẫn tiếp tục nói vòng vo như vậy."Bây giờ là Trần Cung đại nhân,còn có Triệu Vân đại nhân,Quan Vũ đại nhân...Còn những người khác thì sao ?"
"À..." Bên cạnh tôi có một giọng nói phát ra và sau đó chỉ thấy người đó giơ tay lên."Không biết tôi có được tính vào hay không."
Tôi quay đầu lại thì thấy đó là Văn Viễn.
"Hả ? Văn Viễn cũng bị khuyên hàng sao ?"
"À...Cứ coi là vậy đi..." Văn Viễn cười khổ."Nhưng mà....Lúc họ khuyên hàng tôi,cũng không phải họ bảo tôi rời khỏi đại chúa công ( Lưu Bị ) mà kêu rời khỏi chúa công ( Lữ Bố ) này."
"Tôi sao..." Phụng Tiên hơi có chút bất ngờ và trông hơi đờ đẫn khi muội ấy gật đầu.Muội ấy càng như vậy thì càng khiến tôi và Văn Viễn lo lắng hơn.
"Nhưng ngay khi nó đương nhiên như vậy ! Tôi cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn bên kia." Văn Viễn ngay lập tức bày tỏ sự trung thành khi cô ấy nói như vậy.
"Dĩ nhiên là tôi biết điều này...Nhưng tại sao cô lại lo lắng đến như vậy..." Trái lại Phụng Tiên bị làm sợ hết hổn và nhíu mày khi muội ấy đưa mắt nhìn Văn Viễn.Nghĩ đến điều này,quả thực ngày hôm qua ở quân doanh Văn Viễn có nói với tôi về chuyện này.
...À,mình lại nghĩ tới chuyện kia một lần nữa.Âm thanh của tấm màn đổ rầm xuống đất và cảnh tượng lúc đó lại hiện lên trước mắt tôi một lần nữa làm cho trái tim tôi lại phập phồng một lần nữa.
"Hử ? Huyền Đức,có chuyện gì vậy ?"
"A ! Không,không có gì !"
Như thể Phụng Tiên biết tôi đang suy nghĩ về muội ấy nên muội ấy lập tức quay đầu lại nhìn tôi.Tôi lập tức đỏ mặt và vội vàng quay đầu đi nhưng tôi thấy Vân Trường đang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc làm cho tôi không thể làm gì khác ngoài cúi thấp đầu xuống khi tôi cố gắng không để cho vẻ mặt của mình hiện quá rõ ràng.
"Un,tôi hiểu được đại khái tình hình hiện giờ."Nguyên Trực gật đầu và sau đó đột nhiên giơ ngón tay lên rồi sau đó nhanh chóng hạ xuống chỉ vào mấy người ở trong đại sảnh.
"Trần Cung đại nhân."
"Trương Liêu đại nhân."
"Còn cả Quan Vũ đại nhân nữa."
"Mời ba người đi đầu hàng quân địch !"
...
Đại sảnh chìm vào im lặng hoàn toàn khi Nguyên Trực vừa nói xong.Sau đó,chỉ có ba người được đề cấp đến là có phản ứng lại.
"Hả ? Ý của cô là gì ?"
"Đi đầu hàng sao ?"
"Từ Thứ đại nhân,tôi không hiểu ý của cô."
Dĩ nhiên,ngoài ba người họ ra còn có một người nữa phát ra âm thanh rất lúng túng.
"Hả ? Thế còn tôi thì sao ?" Tử Long hỏi khi muội ấy giơ ngón tay chỉ vào chính mình.
"Triệu Vân đại nhân thì không đi đầu hàng cũng được." Nguyên Trực khẽ mỉm cười khi cô ấy quay về phía Tử Long nói."Dẫu sao Triệu Vân đại nhân cũng không có lý do để đầu hàng."
"Hừm..." Tử Long có chút mơ hồ không rõ.Nhưng đồng thời tôi cũng có chút mơ hồ không rõ .Tại sao cô ấy lại để cho bọn họ đi đầu hàng ?
"Tôi biết."
"Là ý này sao..." Khi cô ấy ngồi xuống thì cũng có mấy người hiểu được.
"Chẳng lẽ là..." Dường như Văn Viễn cũng hiểu ra và nắm lấy hai bên bàn khi cô ấy cẩn thận nghiêng người ra và nói."...Là để cho chúng tôi trá hàng sao ?"
[TL:trá hàng:giả hàng ]
Nguyên Trực gật đầu.
"Đúng vậy.Nếu như trá hàng,phòng bị của đối phương chắc chắn sẽ không cao." Nguyên Trực nói khi cô ấy tiếp tục nói và nâng ngón trỏ lên trước mắt rồi không ngừng đung đưa."Đối phương tới khuyên hàng chúng ta,rõ ràng đối phương muốn bảo chúng ta gia nhập quân đối phương.Từ đó giảm độ khó công thành nhưng nếu đối phương chấp nhận chúng ta trá hàng thì chúng ta có thể đổi từ thế bị động thành thế chủ động ."
Ồ ~ Hóa ra là như vậy sao !
Nhưng mà...
"Nói như vậy không hẳn là hoàn toàn đúng." Cả buổi không lên tiếng thì lại nói xen vào lời của tôi vào lúc này thì đúng là rất khó mở miệng được."Đối phương có Thẩm Phối làm quân sự cho nên không thể nào không nhìn thấu.Lùi một bước và cho dù cô ấy không nhìn ra thì Tào Nhân,Lý Điển cũng không phải tướng lĩnh ngu ngốc và nói không chừng sẽ đưa ra hoài nghi cho sự đầu hàng như vậy.
"Đúng vậy,không phải ai cũng ngốc mà." Không ai tiếp lời được thì lúc này Chu Thương lại là người tiếp lời.
Loại cảm giác này,giống như lúc tôi mới vừa lúc tôi hoàn mỹ tránh được Lã Tường vậy.
"Không cần phải lo lắng về điều này.Bất luận như thế nào,Thẩm Phối và Tào Nhân đều sẽ ở hai trận doanh.Một người là phe Tào Tháo và người kia là phe Viên Thiệu." Nguyên Trực lại nâng ngón tay lên và để hai ngón tay song song trước ngực."Nếu như Tào Nhân,Lý Điển muốn đi qua cửa ai này thì bất kể Thẩm Phối nói gì thì cũng chỉ là đang cản trở Tào Tháo thu nạp tướng lĩnh mà thôi."
"Nhưng mà...Tại sao Tào Nhân,Lý Điển có thể tin tưởng chúng tôi ?" Vân Trường tiếp tục hỏi."Cũng lag bởi vì chúng ta sắp chiến bại sao ?"
Bất kể là Vân Trường hay là tôi,chúng tôi đều ôm nghi vấn giống như vậy trong lòng.Nếu như nói đây chính là kế sách mà Nguyên Trực nghĩ ra được thì tôi luôn cảm thấy không khỏi có chút quá thiếu suy xét.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!