Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (6)


Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (6)
Góc nhìn của Lý Điển.
Tào nhân lắc đầu nhẹ khi cô ấy nâng trường thương lên giống tư thế chuẩn bị sẵn sàng và vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.
Kuh...Rốt cuộc đây là ý gì ? Chẳng lẽ Viên Thiệu muốn kết liễu chúng tôi ở chỗ này sao ? Nhưng Lã Tường ở nơi nào ? Nếu tôi đoán không lầm,nhất định là ở trong phòng này mới phải.Tôi nhìn xung quanh bốn phía khi tôi nghĩ như vậy.
Hử ? Suy nghĩ trong lòng rối loạn và nhìn sang bên thì tôi thấy Thẩm Phối đã đứng dậy và đang chuẩn bị chạy trốn ở phía sau.
Kuh ! Người này còn muốn trốn !
"Thẩm Phối tiểu nhi ! Chạy đi đâu !" Tôi giận dữ hét lên khi tôi bước dài xông tới như bay về phía cô ta.
"Ha ! Có phải ngươi quên ai đó rồi hay không ?" Ngay tại lúc này,một giọng nói vui sướng đột nhiên phát ra ở đâu đó.
A !! Là trên xà nhà sao ?! Tôi lập tức bừng tỉnh hiểu ra và ngẩng đầu lên nhìn khi tôi nghe về phía âm thanh phát ra.Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn trong nháy mắt,tôi nhìn thấy một thanh đoản đao chém xuống trước mắt tôi.
Wu! — Hei! Tôi nghiêng người sang một bên và nỗ lực né tránh đòn tấn công.Sau đó tôi nhanh chóng lấy lại được thăng bằng,tôi nín thở đi và đâm trường thương về phía trước.
* Ding * vang lên của hai binh khí giao nhau.Trường thương của tôi đã bị một đao của cô ta gạt đi. Tôi quả thực không ngờ tới cô ta có thể lấy lại thăng bằng nhanh chóng tới như vậy sau khi nhảy xuống từ trên phòng.Nhìn dáng vẻ của cô ta,tuyệt đối cũng không phải là loại người bình thường.
"Hmhm ~" Người trước mắt tôi khẽ mỉm cười về phía tôi."Có vẻ như là tôi đã chiếm được thế thượng phong hiệp thứ nhất."
Hử ? Chiếm thương phong ? Khi tôi nghe thấy cô ta nói như vậy,tôi mới liếc mắt quan sát bản thân mình và thấy mặc dù trên người chưa bị dính vết đao nào nhưng chiếc nón lá của tôi đã bị cô ta chém một vết rách nhỏ.
Nếu như lúc ấy tôi di chuyển chậm hơn một chút nữa một tấc thì sợ là đầu tôi đã bị bổ ra.
Aiya Aiya,tôi chỉ mang theo đến đây một cái nón lá mà thôi.Nếu cái này bị hư thì tôi phải đi đâu để thay nó đây ? Tôi lấy nón lá xuống rồi ném nó ra một bên và nhìn kỹ vào khuôn mặt cô gái trước mắt tôi khi tôi tự đánh giá như vậy.
Nhìn tuổi cô ta không lớn và có đôi mắt to có thần trên khuôn mặt ngây thơ.Cộng thêm hai bên búi tóc dài trên đầu làm cho cô ta thậm chí còn trẻ hơn so với tôi mấy tuổi mới phải.Nhưng thấy những vết đao trên cánh tay với gò má của cô ta thì tôi liền biết coota cũng không phải là tiểu thư khuê các hay là tiểu thư của thương nhân . Tuyệt đối cũng là cô ta có một thời gian làm võ tướng trên chiến trường . Nếu không động tác mới vừa rồi của cô ta phải giải thích như thế nào đây ?
"Ngươi chính là Lã Tường phải không ?" Tôi lên tiếng hỏi khi tôi bình tĩnh trở lại khỏi những cảm xúc dữ dội trong lòng.
"Không sai,ta chính là đệ nhất Đại Tướng dưới trướng của chúa công,Lã Tường !" Cô ta liền cầm đao trong tay múa một vòng bốn phía và đổi tư thế chuẩn bị lao tới tôi khi cô ta nói như vậy.
Đệ nhất,khẩu khí của cô ta không khỏi quá lớn.Theo những gì tôi biết,bất kể là Cao Lãm hay Nhan Lương,có lẽ bọn họ có tiếng hơn rất nhiều so với cô ta.Hơn nữa,bản thân là võ giả cũng không phải là để tranh cái danh đệ nhất.Khi võ giả bắt đầu thèm muốn danh tiếng thì có lẽ cũng đã đánh mất phẩm chất của võ giả.
* Ding * * Ding *! * Ding *! Thật không may,tôi không có thời gian để suy nghĩ .Lúc này,thương kiếm giao nhau phát ra âm thanh lanh lảnh . Tôi đưa mắt nhìn sang bên thì thấy Tào Nhân với Lã Khoáng im lặng không nói một lời nào và đang hăng say chiến đấu với nhau lúc này.
"Ừm,ca ca ta ở bên kia là đệ nhị Đại tướng dưới trướng chúa công ta."
Hóa ra là ca ca cô ta.Đây là có lẽ tin thật duy nhất trong những lời của cô ta mà tôi nghe được.
Khi tôi nhìn sang thì thấy sắc mặt ca ca Lã Khoáng của cô ta biến thành màu đen và râu cá trê dày . Nếu so với muội muội của hắn ta thì hắn ta lớn hơn không ít tuổi.Ca ca cô ta đội một khăn che đầu màu xám tro và càng nhìn càng giống một phu xe hơn so với một võ tướng.
Được rồi,nói thế là đủ rồi.
"Rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì ?" Tôi không suy nghĩ tới những chuyện khác nữa và nâng đầu thương lên khi tôi hỏi và chỉ ngón tay về phía Lã Tường ở phía trước.Mặc dù ngoài miệng tôi vẫn hỏi nhưng căn bản là tôi đã có ít nhất một câu trả lời trong lòng.Mấy người nếu không phải vì cướp binh quyền thì cũng coi chúng tôi là kẻ thù trong thời gian dài.
Hoặc là cả hai,ai biết được.
"Cô muốn biết sao ?" Cô ta nói và lộ ra vẻ mặt bỡn cợt khi cô ấy xoay đại đao trong tay một vòng quanh cổ."Vậy cứ đánh thắng được ta trước đi !" Cô ta vung đại đao lên và liều chết xông tới phía tôi khi cô ta nói xong.
Tôi đã sớm có chuẩn bị và lập tức đâm thương mãnh liệt về phía trước khi tôi thấy cô ta liều chết xông tới.
*Sou*—— *Ding*! Cô ta làm lệch hướng nó !
Tôi vội vàng thu hồi trường thương lại và tiến hành chuẩn bị cho chiến đấu ở khoảng cách gần nhưng liền nghe thấy một tiếng ' *Dong*' vang lên thật lớn . Tôi xoay người lại nhìn thì thấy phía sau trường thương đã chạm tới bức tường của căn phòng.
Đáng ghét,căn bản là trong phòng cũng không thích hợp để xài binh khí dài mà !
“Yaa !!”Trong khoảng khắc tôi do dự và sai lầm thêm đã để cho Lã Tường chạy tới trước mặt tôi và lập tức chém đại đao về phía tôi.
Thật là khó để giải quyết ! Tôi thầm kêu khổ trong lòng và cũng không kịp quay đầu thương lại . Tôi né người sang một bên trong khi vẫn giữ tư thế nâng thương lê để ngăn cản.
*Dang* âm thanh của hai binh khí giao nhau vang lên . Cũng may là tôi đã kịp thời đỡ được đao của cô ta.
Wu...Nhưng trước khi cơ thể tôi lấy lại được thăng bằng,cô ta lại dồn lực vào đòn tấn công lên cán thương của tôi làm cho chân phải của tôi lập tức chống đỡ không nổi !
“Yaa!” Thấy tình hình này,tôi liền buông một tay khỏi cán thương và nhảy về phía sau khi tôi cũng biết dùng trường thương là hoàn toàn không phải cách hay . Trong khi nhảy về sau,tôi đưa tay phải sờ về phía hông để rút bội đao ra và lại xông tới.
*Ding* *Ding* *Ding* *Ding*!!
Âm thanh của lưỡi đao chạm nhau vang lên liên tục.Tôi có thể cảm thấy khí lực của người này không hề nhỏ.Mỗi lần lưỡi đao chạm vào nhau là tôi luôn bị đánh văng ra và cô ta còn múa đao bổ tới tôi trước nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức chống đỡ mà thôi.
*Dang* Trường thương của tôi rơi xuống đất và tôi vẫn không có biện pháp nào trong khi tôi vẫn cầm bội đao trong tay.Vốn đoản dảo là binh khí dùng sức mạnh,mà đòn tấn công của cô ta lại rất mãnh liệt và tôi đã khinh thường những đòn tấn công mới vừa rồi của cô ta đã làm cho tôi lơ là và không đạt được phong độ như lúc bình thường.
Đúng vậy,tôi có mang nón lá hay không cũng làm cho trạng thái của tôi càng mất ổn định hơn.Đúng vậy,tôi chỉ có thể cho bản thân 50 điểm về cách mình chiến đấu ngày hôm nay.
“Yaa!” Đôi tay cô ta đột nhiên cầm đại đao lên và lại chém tới phía tôi một lần nữa.Mà một chiêu này tôi đỡ cũng rất vất vả và phải chịu thua thiệt cho nên tôi vẫn tiếp tục né tránh và tranh thủ tấn công cô ta.
*Ding Ding* Sau hai,ba hiệp trao đổi chiêu thức,tôi vẫn không thể nào phản công lại được.Không những phản ứng của cô ta không hề chậm lại mà tôi còn bị đánh văng ra và không có chút biện pháp nào cả.
Người tên Lã Tường cũng không trông cường tráng mà cánh tay cũng không có nhiều bắp thịt.Nhưng tôi phải thừa nhận rằng sức mạnh của mình luôn chịu lép vế trước cô ta.Là một võ giả,hiển nhiên là tôi vẫn còn có một chặng đường dài phải đi để cải thiện sức mạnh của mình.
Chẳng qua là...Dẫu sao nhìn dáng vẻ của cô ta thì tuổi tác của cô ta cũng không lớn.
Thế ——Chiêu này thì như thế nào đây !
Tôi lặng lẽ cúi người xông tới bên cạnh cô ta khi tôi nghĩ như vậy trong lòng.
"Hừ ! Rõ ràng là tiền bối nhưng lại hành động bốc đồng như vậy !" Lã Tường cười chế giễu và lộ ra vẻ mặt giống như thắng lợi đã nằm trong tay cô ta khi cô ta tấn công tới.Hai người ở nơi này không hề nghỉ bên trong khu vực này và lần lượt lao tới nhau trong con đường hẹp.
*Dang*!!!
Một khắc sau,âm thanh của hai cây đại đao giao nhau vang lên rất to.Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì tôi thấy rằng binh khí của chúng tôi đã giao nhau tạo thành chữ thập ở trên đầu và nó chỉ cách trên đầu tôi khoảng ba,bốn tấc mà thôi.
Cô ta dùng một tay và tôi cũng dùng một tay.Nhưng mà cánh tay tôi đã bắt đầu run rẩy.Dẫu sao thì sức mạnh của cô ta quả thực quá lớn.
"Nhận thua đi." Lã Tường mỉm cười khi cô ta lộ vẻ mặt ngạo mạn và vui sướng."Nếu không nhận thua,ngươi sẽ nhìn thấy đầu mình bị chia làm hai.Mới vừa rồi ngươi có thể tránh khỏi nhưng lần này người tuyệt đối không thể tránh thoát được đâu."
Đúng như lời cô ta nói.Nếu chúng tôi vẫn tiếp tục kéo dài như thế này,sức lực của tôi cũng tuyệt đối sẽ không chống đỡ được.Tôi có thể cảm thấy lưỡi đao của mình đang càng ngày càng thấp xuống bởi vì tay tôi đang dần mất sức.Có lẽ chỉ chốc lát sau,tôi sẽ thấy đầu mình chảy đầy màu tươi biết không chừng.
Nhưng mà...
"Không ! Ta sẽ không nhận thua mà cũng không đầu hàng !" Tôi cúi đầu khi tôi nỗ lực văng ra mấy chữ như vậy.
"Ồ ? Vậy ngươi muốn chọn chết sao ?"
...Tôi khẽ mỉm cười.
"Ngươi cười cái gì ?"
"Không có gì.Chẳng qua ta cũng không muốn chọn chết mà thôi."
"Rốt cuộc ngươi..."
Nụ cười của tôi không tự chủ được mà càng ngày càng rộng làm cho Lã Tường không biết phải làm sao.
"Hmhm.Trái lại ngươi mau mau nhận thua đi." Tất nhiên tôi cũng không phải là người thích nói vòng vo và nói thẳng với cô ta."Ngươi nhìn cổ họng của mình một chút đi."
"...Hả ?" Cô ta muốn cúi đầu nhưng hiển nhiên là thực tế cũng không cho phép làm điều này.Cô ta chỉ có thể thở hổn hển trong khi lộ vẻ mặt nghi hoặc như vậy.Dẫu sao cô ta cũng tuyệt đối không ngờ tới rằng có một mũi trường thương sắc bén đang chỉ vào cổ họng cô ta.
"Từ lúc nào..." Sắc mặt của Lã Tường tái nhợt và biểu hiên ung dung với khoái trá mới vừa rồi lập tức chạy đi nơi nào không biết trong khi chỉ còn lại một đống nghi hoặc không rõ ràng."Từ lúc nào mà ngươi cầm lấy thương..."
"40 điểm.Ta chỉ có thể đánh giá cho cô 40 điểm về câu hỏi bình thường này ." Tôi nói khi tôi khẽ lắc đầu và một tay khác bỏ đao vào trong vỏ ."Ngươi nên hỏi là tại sao ngươi không nhìn thấy thương trong tay ta."
"...Tại sao ta không nhìn thấy thương trong tay ngươi." Cô ta cũng rất thành thật và hỏi như vậy luôn.
"Cho nên mới nói ngươi còn trẻ." Tôi nói tiếp khi tôi dùng chân đá chiếc nón lá ở phía sau lên rồi bắt lấy và run rẩy đội nó lên đầu khi tôi cố gắng hết sức kéo nó thấp xuống tầm mắt và chậm rãi nói."Võ nghệ là thứ dựa vào sức mạnh,dũng cảm và thủ pháp thành thạo,kỹ năng.Thiếu sót của ta chính là sức mạnh nhưng ta cũng đã luyện tập thương thuật đến mức xuất quỷ nhập thần rồi."
Khi tôi nói xong,tôi liền thu trường thương lại một chút và đẩy mạnh một cái khi ngón tay,cổ tay liên tiếp chuyển động và chỉ thấy trường thương trong tay chuyển động càng lúc càng nhanh như bánh xe đang chuyển động vậy.Một khăc sau,trường thương trong tay tôi cũng giống như là biến mất theo vậy.
"Ngươi đang —— "
"Đừng cử động." Tôi nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở và lấy mũi thương chĩa vào cổ ta một lần nữa khi tôi thấy Lã Trường muốn cử động."Lã Tường,lần này cô nên biết.Đôi khi có lúc kỹ năng và sức mạnh có thể triệt tiêu lẫn nhau.Mà hiển nhiên là lần này kỹ năng của ta đã hơn sức mạnh của cô."
"Kuh..." Dường như Lã Tường tỏ ra có chút không phục."Không phải là tay ngươi chuyển động nhanh một chút sao ?"
"Đúng vậy,chỉ là nhanh một chút xíu mà thôi." Tôi cũng không hề tức giận và chỉ tiếp tục chĩa mũi thương sắc bên thêm một chỗ nữa trên cổ cô ta."Nhưng mà chỉ một chút xíu như vậy cũng đủ để cho ta có thể lấy mạng được cô ."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!