Góc nhìn của Mạnh Đức.
Có lẽ chỉ có Khổng Dung mới có đủ khả năng để thực hiện toàn bộ lễ nghi tiêu chuẩn này suôn sẻ như vậy.Dĩ nhiên,tôi cũng biết đây chẳng qua là theo thông lệ chuyện công mà thôi.Cũng không phải đối với tôi mà bất kể đối với người nào khác,Khổng Dung cũng sẽ có hành động như thế.
"Được rồi." Tôi thầm gật đầu và đưa tay ra hiệu về phía Khổng Dung khi ông ta hoàn thành toàn bộ hành động của mình."Mời.Hôm nay ngài tìm tôi có chuyện gì ?"
"Ừm,hôm nay tôi tới chỉ là muốn nói ra ít lời trong lòng của mình với Thừa Tướng."
"Được,không sao,cứ nói đi." Tôi tạm thời chịu đựng vào lúc này để lắng nghe những gì Khổng Dung muốn nói.Sau đó tôi đánh mắt ra hiệu khi tôi nhìn về phía Tuân Úc để cho cô ấy mang một ít trà tới.Cô ấy vốn định phi thân chui vào trong nhưng tay tôi hơi vung lên về phía cô ấy cho nên cơ thể mới vọt lên hai,ba trượng đã nhẹ nhàng rơi xuống đất và gật đầu đáp lại với tôi.Cô ấy xoay người và cung kính đi trước châm trà rót nước .
"Umm,Thừa Tướng ?" Khổng Dung đứng lên khi hỏi tôi.
"Hử ?" Tôi nhìn ông ta và thấy vẻ mặt đầy lo lắng của ông ta."Có chuyện gì vậy ?"
"À...Những gì tôi mới vừa nói , ngài đều không nghe thấy gì sao ?"
Hả ? Khổng Dung mới vừa nói gì trước đó sao ? Theo lý mà nói,thính lực của tôi cũng khá tốt nên cho dù ông ta nói có nhỏ đi chăng nữa thì tôi ít nhất phải nghe ra được một cái đó mới đúng.
Quả nhiên bởi vì là Khổng Dung,cho nên tôi mới có thể không nghe được.Ông ta vừa nói dài dòng vừa không đi vào trọng điểm nên dĩ nhiên là tôi tự nhiên phải bịt hai lỗ tai mình lại.
"Xin lỗi,tôi cũng không nghe thấy." Tôi nói khi tôi khẽ mỉm cười."Mới vừa rồi tôi đã ra lệnh cho Tuân Úc đi lấy trà và có thể là sơ suất đã không nghe được lời ngài nói." Tôi đưa ánh mắt về phía Khổng Dung và nhìn về phía Tuân Úc mới đi ra khỏi phòng.
"Thừa Tướng ! Đây là cách ngài đối đãi với một hạ thần như vậy sao ?! Bây giờ tôi không phải là Thái Thú Bắc Hải nhưng cũng làm tới chức Thái Trung Đại Phu và trông coi việc lễ nghi bên trong triều.Ngài đối như vậy với tôi,không khỏi quá mức ngạo mạn và vô lễ sao ?!"
"Khổng Dung đại nhân nói đúng." Tôi nhanh chóng trả lời và chắp tay chào ông ta."Chức quan Thái Trung Đại Phu quả thực không thấp và lại trông coi công việc trong cung nên vất vả gấp mấy lần.Tôi,Tào Tháo này phải bội phục ngài mới đúng." Tôi học nói theo cách của ông ta và cả hai cùng đứng lên .
"Hừm !" Khi thấy tôi nhượng bộ,Khổng Dung liền thay đổi tư thế của mình và chắp hai tay ra sau lưng làm phong thái của một đại nho sĩ.Sau đó ông ta nhìn chằm chằm vào lỗ mũi tôi khi nói với giọng điệu khác nhau."Tào Thừa Tướng,tôi nghe nói quân ta đang đi Dương Châu để tụ tập lại ở Uyển Thành và Phàn Thành . Rốt cuộc ngài đang muốn làm gì với điều này chứ ?"
"Tin tức của Khổng Dung đại nhân quả thật nhanh nhạy.Quả thật là có chuyện này." Tôi mỉm cười và gật đầu."Hơn nữa cũng đúng như ngài đã nghe được, chuẩn bị một chút chỉ vì xuôi nam thảo phạt Lưu Biểu,Tôn Quyền và những nghịch thần khác mà thôi.Chẳng qua hết thảy cũng chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị cho nên tôi cũng chưa quyết định là đi lúc nào.Không có lo ngại gì,chỉ là có phòng bị trước để tránh khỏi tai họa mà thôi."
Khi tôi nói như vậy,Khổng Dung bắt đầu lắc đầu và ông ta tiếp tục nói trong nháy mắt sau khi tôi nói xong như thể mỗi câu tôi nói ra đều không có căn cứ vậy."Tào Thừa Tướng,Lưu Biểu và Tôn Quyền phía nam cũng vốn là triều thần Đại Hán và cũng không có ý định làm phản.Rõ ràng chỉ cần gửi mấy chiếu thư xuống phong họ làm quan và tự nhiên là bọn họ sẽ trung thành với triều đình.Bây giờ ngài lại đóng quân ở Trường Giang,há chẳng phải làm cho bề tôi phương nam hoảng sợ không thôi và ngược lại lại muốn làm ra tai vạ tới sao ?"
"Khổng Dung đại nhân nói có lý.Không hổ là danh sĩ." Tôi nói khi tôi giơ tay lên và vỗ tay."Chẳng qua là ngài có biết Lưu Biểu ở Kinh Châu và Tôn Quyền ở Giang Đông đóng quân bao nhiêu binh mã không ? Và bọn họ thật sự có nguyện ý quy thuận triều đình chứ ?"
"Tất nhiên là bọn họ —— "
"Khổng Dung đại nhân,'lượng thể tài y' chắc hẳn phải như vậy,đoán lầm rồi có thể thay đổi.Nhưng muốn làm chuyện thiên hạ,sợ là sẽ phải gây ra không ít tai vạ tới." Tôi ngắt lời Khổng Dung không có chút căn cứ nào và nói tiếp."Tôi nói cho Khổng Dung đại nhân biết.Binh lực của Lưu Biểu đóng quân ở Kinh Châu có ít nhất mười lăm đến hai trăm ngàn người.Mà binh lực của Tôn Quyền ở Giang Đông cũng phải hơn một trăm năm chục ngàn người.Dám hỏi Khổng Dung đại nhân,ngài cho là quan lại địa phương,phải dùng binh lực nhiều tới như vậy sao ?"
[TL:lượng thể tài y : tùy cơ ứng biến ]
"Bây giờ là thời loạn thế,tại sao không thể tích trữ binh lực ?"
"Chính là bởi vì có bọn họ tồn tại cho nên thiên hạ mới ở thời loạn thế sao ?! Tại sao Khổng Dung đại nhân có thể lẫn lộn đầu đuôi như vậy ?"
"Loạn thế bởi vì giặc Khăn Vàng và Đổng Trác,quan lại Đại Hán thì có chuyện gì chứ !"
Loại sai lầm này rất khó có thể chấp nhận và hơn nữa loại quan niệm này lại hoàn toàn sai lầm . Tôi nhìn Khổng Dung và hơi cảm thấy phiền não trong lòng.
"Hu..."
Sắc mặt của Khổng Dung trở nên tái mét không ít . Tuy không giống như Mã Đằng nhưng sắc mặt của ông ta chỉ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu mà thôi.
"Tào Thừa Tướng,tôi hiểu ý ngài nói." Ông ta tiếp tục nói với vẻ mặt khiến người ta khó chịu như vậy ."Nhưng mà trăm họ phương nam thì phải làm như thế nào ? Nếu như chiến hỏa bay tán loạn,há chẳng phải trăm họ kiếp này phải chịu khó khăn sao ?" Khổng Dung nói khi ông ta nhìn tôi với ánh mắt tha thiết hết sức.
Trong ánh mắt lấp lánh của ông ta,dường như tôi cảm thấy được chính nghĩa,thấy được phẩm đức và thấy được khí tiết của ông ta. Không giống như những gì ông ta đã nói trước đó,tôi phải thừa nhận về quan điểm này của ông ta với dân chúng.Thành thực mà nói,điều này cũng có thể hiểu được và thậm chí tôi phải gật đầu đồng ý cho rằng ông ta nói đúng và rút lui binh sĩ quay trở về vì điều này.
Nhưng mà tôi không thể.
Bởi vì tôi là Tào Tháo,tôi không phải là Lưu Bị.Con đường của tôi cũng đã được quyết định xong ngay từ khi tôi mới vừa bắt đầu.
"Khổng Dung đại nhân,ngài suy đoán như thế nào ?" Khi nghĩ tới đây,tôi không khỏi nhắm mắt lại và khẽ mỉm cười khi tôi cố gắng hết sức để nói với giọng điệu càng bình tĩnh và càng vững vàng càng tốt."Tôi cũng không để bụng tới sống chết của trăm họ phương nam."
Mỗi chữ tôi nói ra,tôi cũng có thể cảm thấy nó nhạo báng đến như thế nào.Đây cũng phải là tôi biểu diễn kỹ xảo bởi vì quả thật tôi đang tự giễu bản thân mình vậy.
"Tào Tháo ?! Tại sao ngài có thể mất trí đến như vậy !" Không ngoài dự đoán của tôi,Khổng Dung giận dữ đứng dậy và hét lên khi ông ta chỉ vào tôi.
"Bọn họ vốn là con dân Đại Hán.Đại Hán gặp nạn và chư hầu phương nam thì ngầm làm phản.Con dân không những không thay trời hành đạo chinh phạt phản thần mà lại còn tự quyết nghỉ ngơi lấy sức nổi dậy.Con dân như vậy,một số cũng đáng chết và như là 'giết gà dọa khỉ'." Tôi nhắm mắt lại và cau mày khi tôi nói với giọng điệu cực kỳ khách sáo với tốc độ nhanh nhất như vậy.Cuối cùng,khi tôi mở mắt ra xem thì thấy nho sinh mập kia trợn mắt há hốc mồm và tiếp tục nói."Ngoài ra Khổng Dung đại nhân,xin ngài chú ý đến giọng điệu của mình.Tôi với ngài cũng không quen biết nhau mức có thể kêu thẳng tên họ của tôi đâu !"
"Ừm,vâng vâng vâng."Ngay sau đó,chỉ thấy Khổng Dung mở to mắt và lầm bầm khi ông ta lắc đầu và rồi sau đó gật đầu.Vẻ mặt của ông ta hiện rõ dáng vẻ ' Làm sao hôm nay ta mới biết ngươi.' . Rõ ràng một thời gian dài như vậy ông ta nhìn tôi không vừa mắt,còn có cái gì để nói tốt cơ chứ
"Khổng Dung đại nhân,nếu ngài có lời nào trong lòng về Tào mỗ,xin cứ nói thẳng."
"Tôi quả thực có ý đó !"Vẻ mặt Khổng Dung đầy quan minh chính đại liên tiếp tục kêu lên."Cho đến ngày hôm nay,tôi mới biết thấy rõ Tào Tháo !"
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
"Ngài thấy rõ cái gì về tôi ?"
"Dã tâm trong lòng ngài,có phải luôn muốn kéo dài tới phương nam phải không ?"
"Tôi là bề tôi Đại Hán.Sở dĩ làm như vậy cũng là vì củng cố quyền lực của Đại Hán.Tôi nào có dã tâm nào chứ ?"
Những lời này tôi nói ra có lẽ là những lời xuất phát từ đáy lòng mà tôi nói trong suốt cuộc nói chuyện này.
"Im miệng !" Nhưng xem ra Khổng Dung không chấp nhận điều đó và ông ta chỉ tay về phía tôi khi ông ta tiếp tục nói.
"Tào Tháo ! Nhưng ngươi là một thần tử gian tà ! Cho dù ngươi có thông minh thế nào đi chăng nữa,bất quá ngươi cũng chỉ là một gian hùng mà thôi." Ông ta vừa nói vừa rút tay trái về rồi tiếp tục dùng tay phải chỉ ngón trỏ về phía tôi và hét to."Tên gian hùng nhà ngươi ! Đối với Đại Hán chỉ có vạn hại mà không có một lợi !"
"Nói hay lắm !!"
*Pa*!
Ngay sau khi ông ta nói xong,tôi cũng không khỏi hét to lên và hai tay vỗ mạnh tạo ra một âm thanh hết sức vang dội.Và âm thanh này thì lại làm cho Khổng Dung sợ hết hồn.Ông ta cau mày nhìn về phía tôi trong khi tôi nhìn về phía ông ta với vẻ mặt thoải mái .Chỉ chốc lát sau,tôi mở miệng và chậm rãi nói."Khổng Dung đại nhân ưu quốc ưu dân,biểu dương chính nghĩa,không hổ là danh sĩ Đại Hán và hậu nhân của Khổng Tử.Lời mới vừa rồi của ngài không chỉ đâm vào chỗ đau của kẻ hèn này mà còn làm cho kẻ hèn này cảm thấy xấu hổ sâu sắc." Khi tôi nói như vậy,tôi không ngừng hạ thấp tư thế của mình và sau đó ngước mắt lên nhìn về phía Khổng Dung khi tôi từ từ kể lể."Là như vậy,nếu tội đại ác của tôi vô cùng tày trời không thể tha.Mà ngài lại quan minh chính đại,hào hùng và quan minh lỗi lạc như vậy,vậy để cho ngài ngồi cái vị trí này của tôi cũng không hẳn là không thể."
"...Hả ?" Khổng Dung cay mày nhìn về phía tôi . Đây là lần đầu tiên hôm nay ông ta phát ra một âm thanh chân thành không hề có chút lễ nghi cung kính trong đó . Điều làm cho người ta không nghĩ tới đó là ông ta chỉ phát ra một âm thanh 'Hả ' đầy nghi hoặc như vậy. Tôi cảm thấy mình nói cũng đủ dễ hiểu.
"Ý của tôi chính là như vậy." Tôi nói khi tôi đứng dậy và lấy một bút lông ở bên cạnh rồi nhúng nó vào mực và bắt đầy viết chữ Tào Tháo lên trên một tấm lụa trắng."Tôi có thể viết thư tiến cử ngài ngay bây giờ tại đây."
"A...Tào Tháo đại nhân..."
"Bây giờ phương bắc Hung Nô,Ô Hoàn,Cao Li liên tục xâm phạm biên giới chúng ta.Mặt tây có Trương Lỗ,phía nam có tông thân Lưu Thị,mặt dông có Tôn Quyền,tất cả đều không nghe chính quyền trung ương điều khiển và tiếp tục tăng cường binh lực từng ngày.Nói một cách đơn giản,trong ngoài Đại Hán đều đang phải chịu khó khăn liên tiếp và tồn vong như lá mùa thu mà thôi."
"Tào,Tào Tháo đại nhân !"
"Thật không may năng lực của Tào mỗ có hạn và không thể xoay chuyển trời đất.Những gì tôi có thể làm là khẩn cần bệ hạ có thể để cho Khổng Dung,Khổng Văn Cử có biện pháp và gánh vác chức Thừa Tướng Đại Hán . Hy vọng bệ khiêm tốn lắng nghe và nghe theo.Thần khấu đầu lạy ta,hết sức lo sợ và tử tội —— "
"Cái đó,Tào Thừa Tướng —— "
"Có vấn đề gì sao ?!" Tôi một mực ngắt lời Khổng Dung và không chút khách khí nào khi hét về phía Khổng Dung và ném mạnh bút lông trong tay về phía ông ta." Ngài muốn nói là ngài không thể nào đảm nhiệm được sao ?!"